$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1057

Chương 1057: Hận ý ngập trời

Lý Ái Vân trong chăn, tóc đã trở nên
trắng bệch, không chỉ có thế, gương mặt cô
cũng trắng bệch, trắng gần như trong suốt,
mạch máu, gân xanh trên mặt đều có thể
nhìn thấy rõ ràng.

Phan Lâm mở to hai mắt.

Thủy Bình Vân run rẩy, sợ tới mức không
ngồi dậy nổi.



Lý Ái Vân lấy lại tinh thần, vội quay đi,
không dám đối mặt với Phan Lâm.

Nhưng Phan Lâm lại nắm chặt lấy tay cô,
bắt mạch cho cô.

Lý Ái Vân kêu đau.

Phan Lâm khẽ giật mình, vội vàng nhìn
lại cổ tay cô, mới nhìn thấy chỗ cổ tay của cô
đã đỏ lên, có chút biến hình.



"Sao lại thế này? Cô Lý, tay của cô bị
thương lúc nào thế?" Thủy Bình Vân nơm
nớp lo sợ nói.

"Những thứ này các người không cân lo,
Phan Lâm, anh đi ra ngoài, các người đều đi
ra ngoài đi!"

Lý Ái Vân lắc tay, suy yếu nói.

"Đây là tôi bóp đấy."

Phan Lâm nhìn tay Lý Ái Vân, sau đó
ngón tay đặt lên cổ tay của cô.

"Phan Lâm!"

"Đừng nhúc nhích"

Phan Lâm gần như gào thét lên, qương
mặt vô cùng nghiêm túc.

Bị quát làm Lý Ái Vân giật mình.

Lý Ái Vân run lên, cô không nhìn thấy
gương mặt nghiêm túc, hai mắt bỏ bừng của
Phan Lâm lúc này.

Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm
vào cổ tay Lý Ái Vân, yên tĩnh bắt mạch.

Nhưng mà chỉ mấy giây sau, mặt Phan
Lâm bỗng nhiên tái mét, liên tiếp lui về phía
sau, thiếu chút nữa không đứng vững được.

"Chủ tịch Lâm... anh Lâm..." Thủy Bình
Vân gọi vội, suýt nữa đã gọi sai tên.

Phan Lâm mở to hai mắt, không dám tin
nhìn Lý Ái Vân, giọng nói run rẩy: "Em... em
trúng độc?"

Lý Ái Vân nghiêng đầu.

"Ái Vân, em trúng độc gì? Đây... đây là
loại độc gì?" Anh sốt ruột gào lên.

Phan Lâm chưa bao giờ thấy loại độc
nào quái dị như thế...

"Phan Lâm, chuyện này không liên quan
đến anh, lúc nãy em đã gọi điện thoại cho
thư ký Lan Thanh chuẩn bị hợp đồng chuyển
nhượng cổ phân công ty, anh chỉ cần ký tên
là được, từ bây giờ, tập đoàn quốc tế Duyệt
Nhan sẽ thuộc về anh!" Lý Ái Vân thấp giọng
nói.

Thủy Bình Vân nghe xong, lập tức đã
hiểu Lý Ái Vân muốn nói gì.

Hóa ra cô gọi Phan Lâm tới, chính là vì
muốn lo liệu hậu sự...

"Sao... sao em lại bị trúng loại độc này?”

Phan Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng

đè nén tâm trạng của mình, lạnh lùng hỏi.

Lý Ái Vân không nói.

"Em có biết chất độc trên người em bây
giờ rất không tâm thường không! Nếu em
không nói, em sẽ chết đấy! Đến lúc đó anh
cũng không cứu được em đâu!" Phan Lâm
trừng lớn mắt nói.

"Cái này thì liên quan gì đến anh? Tôi nói!
Anh cứ làm theo lời tôi là được rồi! Những
thứ khác không cần hỏi đến! Bây giờ tài sản
của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan cũng đủ để
anh sống thoải mái hết nửa đời sau rồi!"

"Vì vậy em vẫn kiên quyết không chịu
nói?"

"Phan Lâm... anh đừng hỏi nữa, coi như
là em xin anh đó!" Lý Ái Vân thống khổ nói.



"Được! Nếu em đã không nói, thì cũng



----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !