$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1047

Chương 1047: Chữa cho bà

Phan Lâm gần như không hề nể mặt,
Phong Tín Tử bị đưa đi tại chỗ.

Đám giáo chúng ở đây đều hãi hùng
khiếp vía.

Về phần người của Cổ Linh đường, đã
sớm khóc ầm lên.



"Khốn nạn!"

Một đệ tử không nhẫn nhịn được nữa,
hai mắt đỏ như máu, đánh tới chỗ Phan Lâm
như điên: "Tôi liều mạng với anh!"

"Cậu làm gì đấy?"

"Muốn chết!"



Lưu Danh Khoa mắng to, thả người nhảy

lên, đạp một cú về phía đệ tử kia.

Ầm!

Người kia bị đạp lăn trên mặt đất, lộn vài
vòng, cả người đầy bụi đất.

"Hứa sư đệ!"

Đám người vội vàng chạy tiến lên, đỡ đệ
tử kia dậy.

"Đến đây, lôi tên chó có ý muốn làm tổn
thương giáo chủ xuống cho tôi, lập tức chặt
đầu!" Lưu Danh Khoa giận dữ mắng.

"Tuân lệnh!"

Mấy tên đệ tử tinh nhuệ trực tiếp rút
kiếm tiến lên.

"Đừng mà"

"Giáo chủ, khai ân!"

"Hứa sư đệ nóng tính, chống đối anh, cầu

xin anh tha cho cậu ấy một lần đi!"

Người của Cổ Linh đường quỳ trên mặt
đất điên cuồng dập đầu, ai nấy đều gào đến
khàn giọng.

"Tất cả dừng tay!"

Phan Lâm lạnh nhạt mở miệng nói.

"Giáo chủ..."

"Bọn họ chỉ là những người trẻ tuổi nóng
tính, lại bởi vì bỗng chốc xúc động mà làm ra
một chút chuyện ngu xuẩn, tôi có thể hiểu
được, cho nên tôi không trách bọn họ!" Phan
Lâm nói.

"Thế nhưng... giáo chủ, nếu cậu bỏ qua
như vậy, sợ là không đủ để mọi người nể
phục, rất nhiêu người sẽ bởi vậy mà sinh ra
nghi ngờ với quyền uy của giáo chủ mất”
Lưu Danh Khoa thận trọng nói.

Tại sao Phan Lâm muốn trừng trị Phong
Tín Tử? Cũng là vì để tạo nên uy tín.

Anh muốn giết gà dọa khỉ, để tất cả
người của Đông Hoàng Giáo nhìn xem, anh
làm giáo chủ, cũng không phải là hạng người
nhân từ nương tay gì.

Nhưng Phan Lâm biết đạo lí đánh một
cái thưởng một quả táo.

Nếu như đuổi tận giết tuyệt người của Cổ
Linh đường, vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại,
để người đời sinh ra nghi ngờ với sự khoan
dung của anh, tiếp theo sẽ khiến nội bộ Đông
Hoàng Giáo bất ổn.

Bởi vậy anh không thể làm gì những đệ
tử này được.

"Làm sao? Ông cảm thấy tôi còn cần nhờ
tính mạng của những đệ tử này để tạo ra uy
tín sao?” Phan Lâm nghiêng đầu, hừ lạnh

một tiếng.

"Không không không, giáo chủ, tôi không
có ý này!" Lưu Danh Khoa vội la lên, liên tục
nói “xin lỗi”.

"Chuyện này dừng ở đây! Người Cổ Linh
đường nhanh chóng theo tôi đi chữa trị cho
giáo chúng bị thương! Giáo chủ tôi nói trước,
nếu như còn có ai tiếp tục gây sự, vậy cũng
đừng trách giáo chủ lòng dạ độc ác!"

Phan Lâm quát khẽ, sau đó vung tay lên,
ra hiệu đám người tiếp tục làm việc.

Cổ Linh đường dần dần khôi phục bình
tĩnh.

Phan Lâm cũng bắt đầu đi theo người
của Cổ Linh đường và những đường khẩu
khác bắt đầu tiến hành xử lý vết thương cho
các giáo chúng, đồng thời chỉnh đốn nhiêu
đường khẩu, duy trì sự ổn định trong giáo.





----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !