$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1044

Chương 1044: Bà không có, tôi có!

"Ra vẻ ta đây? Phong trưởng lão, bà có ý gì?"

"Không phải là rõ ràng sao? Cách làm của cậu, căn bản không phải để chữa trị cho người bị thương!"

"Làm sao mà bà biết?"



"Cả đời này tôi chưa từng thấy có người nào dùng châm kiểu như cậu cả!"

"Bà chưa từng thấy? Vậy không có nghĩa là không có!" Phan Lâm hừ lạnh nói: "Trên đời này có nhiều thứ mà bà chưa từng thấy lắm, chẳng lẽ chúng đều không tồn tại sao?"

"Cậu..."

"Phong trưởng lão, nén hương kia đã sắp cháy hết rồi, nếu bà không tiếp tục chữa trị, vậy cứ tính theo số lượng trước mắt đi, có vẻ như là tôi thẳng!"



Phan Lâm tiếp tục vừa chữa trị cho đệ tử, vừa nói.

Phong Tín Tử nghiến răng nghiến lợi, vốn muốn tiếp tục làm ầm lên, nhưng nhìn thấy bên kia còn một đống giáo chúng đăng nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong, cuối cùng vẫn kiên trì đi tới, tiếp tục tiếp xem bệnh.

VùiI

Gió nhẹ thổi qua.

Một chút hương cuối cùng hóa thành tro tàn, bị thổi bay theo gió.

Đệ tử canh giữ ở bên cạnh lư hương lập tức lớn tiếng la lên: "Thời gian đã hết! Hai bên dừng tay"

Vừa nói xong, Phan Lâm dừng lại.

Phong Tín Tử bên kia thì hung đữ cắm ngân châm trong tay lên trên mặt bàn.

"Tôi nghĩ kết quả đã rất rõ ràng rồi nhỉ?” Phan Lâm bình tĩnh nói.

Mọi người nhao nhao gật đầu.

"Giáo chủ chữa trị được tổng cộng 465 người bị thương trong thời gian một nén nhang, Phong trưởng lão chữa trị được 78 người, theo quy tắc thi đấu, người thẳng trận là giáo chủ!” Lưu Danh Khoa tiến lên trước, lớn tiếng la lên.

Vừa nói xong, đám người đứng phía sau Lưu Danh Khoa thi nhau kêu lên.

"Giáo chủ vạn tuết"

"Giáo chủ quá tuyệt!"

Những người này hướng về Phan Lâm, đương nhiên sẽ reo hò vì Phan Lâm, trừ cái đó ra, còn có những đệ tử được Phan Lâm chữa trị nữa.

Nhưng bên phía Cố Linh đường thi có vẻ âm trầm.

"Phong trưởng lão, bà còn có cái gì muốn nói không? Bây giờ bà đã phục chưa?” Phan Lâm nhìn về phía Phong Tin Tử, trên mặt không có biểu cảm gì. Thật ra anh chẳng có hứng thú gì với Phong Tín Tử, thậm chí Cố Linh

đường, anh cũng không quan tâm lắm.

Dù sao nếu thật sự muốn bàn về y thuật, học viện phái Nam Y sẽ mạnh hơn Cổ Linh đường nhiều.

Phải biết, học viện phái Nam Y là anh tự mình dạy dö, y thuật sao có thể chênh lệch được?

Nhưng Cố Linh đường có danh tiếng quá cao trong Đông Hoàng Giáo, thậm chí ý nghĩa tôn tại còn vượt qua ba cung lớn, nếu như anh không thể giải quyết Cổ Linh đường, vậy cho dù anh có ngồi lên vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo, chắc chản cũng sẽ không được ốn định, đến lúc đó trong giáo hỗn loạn thì phiên toái.


Đối mặt với lời nói của Phan Lâm, Phong Tín Tử siết chặt bàn tay, dáng vẻ cần răng nghiến lợi, cực kì không cam lòng.

Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, bà ta không muốn nhận thua cũng không được.

"Giả! Đây đều là giải"

Lúc này, một Cổ Linh đường đệ tử đột nhiên nhảy ra ngoài.

Tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đệ tử kia.

"Lý Lãng? Cậu nói cái gì?" Lưu Danh Khoa hừ lạnh một tiếng nói: "Nơi này không có chỗ cho cậu nói chuyện! Cậu lập tức trở về cho tôi!"

"Ngài Lưu Danh Khoa! Chắng lẽ ngươi là muốn ta bỏ mặc lấy cái này hư giả cùng cái bẫy mà không ngừng mặc? Tùy ý sư phụ ta thân bại danh liệt?" Đệ tử tên là Lý Lãng cực kì căm tức nói.

"Là giả và cái bẫy? Lý Lãng, cậu có ý gì?” Lưu Danh Khoa nhíu mày hỏi.

"Hừ, có ý gì? Ngài Lưu Danh Khoa, mấy người còn không biết sao? Vừa rồi những đệ tử được giáo chủ chữa trị tốt... Trên thực tế đều bị giáo chủ sai sử, cố ý nói mình đã khỏi rồi?" Lý Lãng lạnh giọng nói.

"Cậu nói cái gì?” Hô hấp của Lưu Danh Khoa căng thẳng.

Tất cả mọi người đều có vẻ mặt không thế nào.

"Lý Lãng! Tôi cảnh cáo cậu, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy bạ được! Cậu đang chất vấn giáo chủ sao?”

"Lý Lãng, cậu thật to gan!"

"Đám người Cổ Linh đường bị sao thế? Muốn tạo phản sao?"

Đám người thi nhau gầm thét.

Người của Cổ Linh đúng là quả đáng!

Mặc dù vị giáo chủ này mới nhậm chức, nhưng dù sao anh ta cũng là giáo chủ a ! Sao có thể nói như vậy được?

“Lý Lãng tôi có sao nói vậy! Nếu đắc tội giáo chủ! Tôi có thể lấy cái chết để đền tội! Nhưng loại thủ đoạn dơ bẩn tỉ tiện này! Lý Lãng tôi tuyệt đối sẽ không giả câm vờ điếc! Nhất định tôi phải vạch trân âm mưu này!" Lý Lãng nói năng chính nghĩa, lớn tiếng gào lên.

Anh ta vừa nói như vậy, rất nhiều đệ tử của Cổ Linh đường cũng thi nhau la lên.

"Ủng hộ sư huynh Lý Lãng!"

"Sư huynh Lý Lãng nói đúng!"

"Không phải có một mình anh! Chúng tôi đều ủng hộ anh!”

Đám người không ngừng la lên.

"Lý Lãng, cậu có cái gì thì nói cái đó! Cùng lảm thì bà lão đây góp cả cái mạng này! Loại người hãm hại lừa gạt y thuật này, bà lão tôi cũng tuyệt đối không tha thứ!" Phong Tín Tử cũng không nhản nhịn được, hừ một tiếng nói.

Xem ra người của Cố Linh đường đều không thèm quan tâm.

"Tạo phản! Mấy người đều muốn tạo phản sao!"

Lưu Danh Khoa khó thở, lập tức quay người, nói với Phan Lâm: "Giáo chủ! Những người phán nghịch này, giữ lại làm gì? Không giết bọn họ, Đông Hoàng Giáo chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh!"



"Giết?"

Khuôn mặt Phan Lâm không có biểu cảm gì, đi lên phía trước: "Tôi muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay! Nhưng tôi cảm thấy, dùng y thuật đánh bại bọn họ sẽ càng làm mọi người tin phục."

"Thế nhưng..."

"Yên tâm, vàng thật không sợ lửa! Lý Lãng, vừa rồi anh nói vậy có ý là tôi đã sớm sai bảo những đệ tử này, để bọn họ giá vờ như được tôi chữa khỏi sau khi tôi dùng châm! Là như thế phải không?"

"Đương nhiên!" Lý Lãng lớn tiếng nói.

"Nhưng anh có chứng cứ chứng minh bọn họ bị tôi sai khiến, diễn kịch với tôi không?”

"Chứng cứ? Tôi không có, tôi cảm thấy cũng không cần! Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây chính là một vở kịch!” Lý Lãng khẽ nói.

"Cho nên anh không có chứng cứ?"

"Không có thì sao?”

"Nhưng tôi có chứng cứt" Phan Lâm đột nhiên nói.

"Hả?" Lý Lãng có chút bất ngờ.

"Tôi có chứng cứ chứng minh, đây là y thuật của tôi, mà không phải trò lừa gạt!" Phan Lâm nói.

Anh vừa nói vậy, đám người của Cố Linh đường không khỏi run lên.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!