$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1043

Chương 1043: Cố làm ra vẻ

Phan Lâm di chuyển.

Anh đi đến phía sau tên đệ tử thứ một trăm.

Mấy tên đệ tử dựa theo lời dặn dò lúc trước của anh, lấy một miếng vải bông thật dài tới, bên trên vải bông kia cảm đầy ngân châm lắc lư.



Liếc nhìn lại, giống như sao trời trong dải ngân hà, không đếm được hết là có bao nhiêu ngân châm.

Cơ thể Phan Lâm nhảy lên, nhảy tới chỗ miếng vải bông kia giống như lông hồng, trượt từ bên trái vải bông về phía trước, hai cánh tay anh cùng hoat động, dừng ở bên trên vải bông, mỗi lần di chuyến, bên trên vải bông sẽ có ánh sáng bạc sáng chói bắn ra, trực tiếp đâm vào trên người những người này.

Xoet! Xoẹet! Xoẹt! Xoei...

Ngân châm bằn ra giống như sao băng.



Một lát sau, cả người tên đệ tử thứ một trăm này đã cảm đây ngân châm.

Mọi người rất sợ hãi.

"Làm cái gì vậy? Chữa bệnh sao?"

"Hừ, tôi thấy là làm trò mèo thôi! Ngân châm nào lại dùng như thế này? Chả có tay nghề gì cả!"

"Suyt, có lẽ anh đoán sai rồi, tôi nghe nói đây là lấy khí điều khiển châm, là thuật phi châm trong truyền thuyết, người dùng ngân châm giỏi đều như thế cả, trước đó tôi còn thấy Phong trưởng lão cũng làm như thế mà"

"Vậy anh đã thấy Phong trưởng lão một hơi dùng hàng ngàn cây ngân châm như thế chưa?"

"Chuyện này... chưa từng thấy"

"Đúng vậy, nào có kiểu dùng châm như vậy chứ? Cái này căn bản là đang làm ẩu! Châm là phải đâm vào huyệt? Anh ta có thể phán đoán rõ ràng huyệt vị của những người này sao? Hơn nữa còn nhiều như vậy... Chỉ sợ là thần y mới có thể làm được như thế đi?"

"Nói không sai..."

"Anh ta làm ăn quá vớ vẩn rồi!"

Không ít người nhao nhao nghị luận, ai nấy đều khjt mũi cơi thường.

Phan Lâm cứ cầm vải bông đi một vòng như vậy, lấy đa số ngân châm bên trên vải bông cảm lên người các đệ tử, sau đó đi đến trước bàn khám bệnh cầm đến một lượng lớn thuốc Đông y, thành thạo phối được, gói kỹ, lại từ từ phân phát cho những đệ tử này.

Mới chỉ gần nửa nén hương, Phan Lâm đã xử lý xong một trăm giáo chúng bị thương.

"Được rồi, mấy người ra bên cạnh nghỉ ngơi đi, đám tiếp theo!"

Phan Lâm phất tay, lại bảt đầu chuẩn bị ngân châm.

Trăm tên giáo chúng lúc trước đều ngơ ngác, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

"Mấy người còn đứng ngây đó làm gì? Ngồi ra bên kia nghỉ ngơi đi, đừng cản đường" Phan Lâm nhìn những người đang ngây như phỗng này một chút, nhíu mày quát lên.

"Chuyện này... Giáo chú, chúng tôi như thế là... đã xong rồi?"

"Vậy mấy người còn muốn như thế nào nữa?”

"Thế nhưng... anh không cho xem mạch chúng tôi sao? Không hỏi thăm chúng tôi bị thương như thế nào sao? Anh cứ cắm cho chúng tôi mấy cây châm là xong rồi ư? Đây... Đây có phải là có chút quá mức qua loa rồi không?"

Một giáo chúng hít một hơi thật sáu, cả gan nói.

Không ít người thi nhau gật đầu, hiển nhiên là ủng hộ tên giáo chúng này.

Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên hỏi một câu.

"Cậu còn có chỗ nào đau đớn không?"

Giáo chúng kia đang muốn trả lời, nhưng nói đến bên miệng, lại dừng lại.

Anh ta nhìn bụng dưới bị thương của mình, mới phát hiện chỗ ấy đã không chảy máu, cũng không cảm giác được đau đớn gì cả, nhìn kỹ vài lần, mới phát hiện ở bụng có mấy cây ngân châm lắc lư...


Đám người vội vàng lui ra.

Phan Lâm thì bắt đầu chữa trị cho những người khác y như trước.

Anh dùng phương pháp như vậy, gần nửa nén hương đã chữa được hơn trăm người, cực kỳ nhanh chóng, nếu một nén nhang cháy hết toàn bộ, ít nhất anh có thế trị được khoảng bốn trăm người.

Trải lại hiệu suất của Phong Tín Tử, cho ăn bể bụng cũng chỉ mới đến gần trăm người.

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt kinh ngạc.

"Còn có loại phương pháp này sao?"



" Thế này... Thế này thì quá mức rồi?"

"Sư phụ, lúc này chúng ta nên làm gì?"

Các đệ tử của Gổ Linh đường đều luống cuống, thi nhau nhìn Phong Tín TỬ.

Lúc này Phong Tín Tử không làm nữa, trực tiếp hất ngân châm trong tay lên, chỉ vào Phan Lâm la lên: "Cậu làm gì thế??"

"Làm gi ư?" Phan Lâm nhìn Phong Tín Tử, nhàn nhạt nói ra: "Trị bệnh cứu người, không nhìn thấy sao?”

"Trị bệnh cứu người? Sao có thể dùng cách này được?"

"Cách này có vấn đề gì không?" Phan Lâm nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi.

"Chuyện này..."

Phong Tín Tử có chút không biết trả lời thế nào.

Phan Lâm không để ý đến bà ta nữa, tiếp tục trị liệu.

"Dừng tay! Cậu không nghe thấy sao? Cậu dừng tay cho tôi!" Phong Tín Tử nhìn không vừa mắt, lại xông lên trước, ngän cản Phan Lâm.

"Phong trưởng lão! Bà làm gì thế? Bà muốn phá hỏng cuộc tỷ thí sao?"

Phan Lâm lạnh mặt nói.

"Phá hỏng quy tắc tỷ thí? Cậu đang so tài với tôi sao? Cậu đang làm bừa thì có! đệ tử này ra đế đùa! Tôi chưa bao giờ thấy cách dùng châm như cậu! Cậu... cậu căn bản chính là đang ra vẻ ta đây!" Phong Tín Tử hét lớn.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !