$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1042

Chương 1042: Giáo chủ phách lối

Câu này vừa thốt ra, tự nhiên khiến hiện
trường xôn xao.

Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, lần lượt
nhìn vê phía Phan Lâm.

“Thi đấu y thuật?”



“Chuyện này quả thật thú vị!”

“Tân giáo chủ của chúng ta tuy là y võ,
nhưng tôi nghĩ anh ấy nhất định không biết y
thuật của trưởng lão Phong Tín Tử rốt cuộc
đã đạt đên mức nào. Thi đấu y thuật với
trưởng lão Phong Tín Tử? Chẳng phải là tự
rước lấy nhục sao?”

“Tôi thấy vị giáo chủ trẻ tuổi này của
chúng ta xong rồi!”

“Tôi thừa nhận thực lực anh ấy rất mạnh,
nhưng về mặt y thuật, vẫn phải xem trưởng
lão Phong Tín Tử”



“Giáo chủ này có chút ngông cuồng.”

Một vài giáo chúng châu đầu ghé tai, nhỏ
giọng bàn tán.

Hiển nhiên, họ đều không xem trọng
Phan Lâm.

Dù sao so với Phan Lâm, họ hiểu rõ
Phong Tín Tử hơn.

Còn về Phong Tín Tử, sau khi nghe thấy
Phan Lâm nói lời ngông cuồng xong, gần
như muốn nổ tung.

“Cậu nói gì? Cậu muốn thi y thuật với tôi?
Ngông cuồng! Quá ngông cuồng!!” Phong
Tín Tử chỉ Phan Lâm, kích động đến mức
toàn thân run rẩy, liên tục gào thét: “Nếu đã

như vậy, cứ đến đây! Tôi muốn xem thử cậu
rốt cuộc có bản lĩnh gì nói ra những lời như
vậy!"

Nói xong, Phong Tín Tử xông vê trước.

“Cậu định thi cái gì? Thi thế nào??”

“Thi y thuật đi, nơi này nhiêu giáo chúng
bị thương như vậy, chúng ta lấy kỳ hạn một
nén nhang, xem thử trong vòng một nén
nhang ai có thể chữa trị cho nhiều giáo
chúng hơn, người đó sẽ thắng.” Phan Lâm
mặt không biểu cảm nói.

“Ha, đừng tưởng cậu làm giáo chủ Đông
Hoàng giáo tôi sẽ sợ cậu! Cả đời bà già này
chưa từng sợ ail Huống hồ là tên nhóc như
cậu! Đến đây! Lấy đỉnh lò châm bạc của tôi
ra!” Phong Tín Tử phất tay, hét lớn.

Lập tức có đệ tử Bách Thảo đường vội
vàng chạy xuống, lấy châm bạc cho Phong

Tín Tử.

“Gọi những giáo chúng bị thương qua
đây, ưu tiên người bị thương nặng, sau đó
chuẩn bị đốt nhang!” Phan Lâm lên tiếng.

“Vâng, giáo chủ!”

Người bên cạnh lập tức sắp xếp.

Một lúc sau, trước bãi lau sậy xuất hiện
hai hàng người rất dài.

Phan Lâm và Phong Tín Tử đều ngôi
xuống.

“Có thể bắt đầu chưa?” Phong Tín Tử
lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm hỏi.

Phan Lâm nhìn đội ngũ trước mặt,
nghiêng đầu nói: “Chỉ có vài người bị thương
thế này thôi sao?”

Người bên cạnh sửng sốt, lên tiếng:

“Giáo chủ, thuộc hạ không hiểu ý của ngài.. ”

“Sắp xếp thêm người xếp hàng đi.”

“A? Đây..." Vẻ mặt người đó ngơ ngác.

“Hừ, nực cười, người bị thương ở đây đã
hơn trăm người, trong thời gian một nén
nhang cậu có thể khám hết cho những người
này đã là không tệ rôi, còn chê người ở đây
ít? Cậu đang cố làm ra vẻ sao?” Phong Tín
Tử khinh thường nói.

“Ếch ngồi đáy giếng cuối cùng cũng chỉ
là ếch ngồi đáy giếng!”

Phan Lâm lười đấu võ mồm với Phong
Tín Tử, phất tay: “Đi sắp xếp đi.”

Người đó thấy vậy, cũng không nói nhiều
nữa, chỉ đành đi sắp xếp.

Một lúc sau, hàng dàng phía Phan Lâm
lại tăng lên gần gấp đôi.





----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !