$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thai Rắn (Hoài Thai Mãng xà) – Bạch Tô (tác giả: Ngân Hoa Hỏa Thụ) – Chương 445

Chương 445: Khống chế sinh tử

Khi tôi nghe được tin này, ta đã vô cùng choáng váng, sao lại có thể như vậy ? Sao trái tim có thể là đỉnh Tạo Vật được? Nếu tôi có đỉnh Tạo Vật thì liệu tôi có còn đến nỗi bị Thần Núi lăn lộn như vậy hay không ?

Tôi cứ nghĩ rằng khi Nữ Hi hoặc Liễu Long Đình khi nghe thấy Thần Núi nói trái tim của tôi là đỉnh Tạo Vật thì ít nhất cũng sẽ tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng trong tất cả mọi người đây, chỉ có tôi là bị kinh ngạc. Khi Liễu Long Đình nghe thấy lời của Thần Núi, anh chẳng lộ ra cảm xúc gì cả, chẳng lẽ anh ấy đãsớm biết trái tim tôi là đỉnh Tạo Vật rồi hay sao?

Nhưng nếu anh ấy biết thì tại sao anh ấy lại không nói với tôi?

Nữ Hi hoàn toàn không để lời của Thần Núi vào trong mắt, cười cợt: “Tiếc rằng anh đã biết quá muộn, nếu anh biết trước khi cướp đi trái tim của Bạch Tô thì Thần Khí đất trời tạo ra này đã ở trong tay anh rồi. Nhưng anh vì muốn trả thù Bạch Tô nên đã đặt trái tim đó trong cơ thể của tôi. Thân xác tôi tu luyện mấy năm trời, đã sớm trở nên mình đồng da sắt, đao thương bất nhập rồi, có bản lĩnh thì anh đến mà lấy”



Nữ Hi khiêu khích Thần Núi còn tôi lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc trước khi Thần Núi bảo trong thân thể tôi chứa đựng một nguồn sức mạnh lớn, tôi từng cho rằng nó xuất phát từ linh hồn của tôi, nhưng bây giờ nghe lời nói của Nữ Hi thì có lẽ sức mạnh to lớn ấy là từ trái tim của tôi, cũng chính là đỉnh Tạo Vật.

Nếu lúc trước Thần Núi biết được rằng trái tim tôi là đỉnh Tạo Vật thì chắc giờ đây vạn vật đã đảo loạn, trời long đất lở.

Tuy Thần Núi đã bỏ lỡ một cơ hội lớn như vậy nhưng trên mặt anh ta lại chẳng xuất hiện chút tiếc nuối nào. Ngược lại, anh ta còn vênh mặt, nhìn chằm chằm vào Nữ Hi.

Ánh mắt của anh ta tựa như một con sói hung ác chốn rừng hoang đang theo dõi chú linh dương nhỏ đã vô tình bước vào lãnh thổ của mình, không chút che dấu mà bộc lộ sự dữ tợn.



“Cô yên tâm, tôi sẽ làm, sẽ làm bất cứ thứ gì vì đỉnh Tạo Vật.”

Thần núi còn chưa dứt lời đã vung Cản Sơn Tiên của anh ta lên, thẳng tay quất về phía Nữ Hi.

Tôi đang đứng bên cạnh Nữ Hi. Ngay khi chiếc roi vụt đến, Liễu Long Đình lập tức kéo tôi lại, né đi ôm lấy tôi bay lên trời, tránh đi sự pháp lực của Cản Sơn Tiên. Dù sao cũng không thể khinh thường sức mạnh của Thần Núi, một roi này nếu đánh trúng người, không bị thương thì cũng bị lột một lớp da.

Nhưng trái ngược với tôi và Liễu Long Đình, Nữ Hi mặc một bộ áo dài trắng như tuyết, khi thấy roi vụt đến chỗ mình, cô ấy vẫn cứ ôm cánh tay, đoan trang đứng đấy.

Roi quất vào người Nữ Hi cứ như đánh vào thép, phát ra tiếng vang định tại nhức óc, tóe ra những tia lửa. Roi quất đến cuốn theo áo dài trắng của Nữ Hi, thoáng chốc bùng cháy, ngọn lửa màu vàng và mảnh áo dài màu trắng đối lập rõ rệt. Nữ Hi đứng trên mặt đất, tựa như một đóa sen trắng đột ngột mọc lên, vừa tươi đẹp vừa cao quý, thánh khiết, rung động lòng người.

“Tôi đã nói rồi, anh không thể khiến tôi bị thương.” Trong cơn gió lốc mà Cản Sơn Tiên đã gây nên, Nữ Hi bình tĩnh nói. Sau đó cô ấy giương mắt, nhìn thẳng vào Thần Núi, đôi môi anh đào nhếch lên, cười như chế giễu lại mang theo chút thương hại: “Anh sẽ không bao giờ có được thứ anh muốn, cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được ước nguyện của mình. Hừm, một con yêu quái vừa ti tiện vừa tội nghiệp.”

Trong mắt Nữ Hi, Thần Núi chính là một con yêu quái, hơn nữa khi Nữ Khi nói câu cuối, giọng điệu của cô ấy càng ngàng càng lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến tôi phải rùng mình.

Liễu Long Đình ôm chặt lấy tôi, anh tự như người ngoài cuộc, đứng bên ngoài quan sát những mâu thuẫn giữa chúng tôi. Tôi nhìn anh ấy, một câu hỏi vẫn luôn tồn đọng trong lòng tôi. Tôi muốn hỏi anh ấy thử xem bắt đầu từ khi nào mà anh ấy biết trái tim của tôi là đỉnh Tạo Vật. Nhưng lúc này Nữ Hi đang tranh đấu với Thần Núi, cũng không phải là thời điểm thích hợp để bàn về chuyện này.

Sau khi bị Nữ Hi mắng, trên mặt Thần Núi lộ rõ vẻ tức giận, nhưng anh ta lại tận lực đè nén cảm xúc, che giấu cơn giận của mình, dữ tợn, ngạo mạn nói với Nữ Hi: “Tôi có phải yêu quái hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thế nhưng tôi lại biết được nếu cô không đưa đình Tạo Vật cho tôi thì tất cả người thân của Bạch Tô, bao gồm ba mẹ hay con cháu trong nhà của cô ta, đều sẽ bị giết sạch”

Thần Núi nói ra những lời điên cuồng kia xong liền bắt đầu không kiêng nể gì mà cười lớn!

“Đồ biến thái! Nếu anh dám giết ba mẹ tôi thì sau này cũng đừng nghĩ đến sẽ được sống an ổn!” Tôi tức giận quát Thần Núi. Thần Núi nghe thấy giọng tôi, quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt: “Vậy thì chống mắt lên xem thử là cô chết trước hay là tôi chết trước.”

Tôi sao có thể chết trước Thần Núi được. Anh ta đang phải dùng mạng sống của ba mẹ tôi để tạo uy hiếp mới bảo vệ được mạng sống đê tiện của mình.

Tuy nhiên lúc này có nhiều lời cũng vô nghĩa. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói thì Thần Núi sẽ không ngoan ngoãn, chắp tay giao ba mẹ tôi lại cho Nữ Hi. Và chuyện này tựa hồ cũng có chút ngoài dự định của Nữ Hi. Dù sao trong ký ức của cô ấy, từ trước đến nay Thần Núi vẫn luôn dành tình cảm to lớn cho cô ấy. Thế nhưng, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, Thần Núi đối với Nữ Hi ngoại trừ căm hận thì chẳng còn tình cảm gì khác.

“Tôi không có trái tim, là người tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa, anh có giết ai thì tôi cũng chẳng thương tâm. Cho dù anh có bảo Bạch Tô đến cầu xin tôi thì tôi cũng sẽ không giao đỉnh Tạo Vật ra. Tuy nhiên rốt cuộc cũng là mấy mạng người, U Quân, chỉ cần anh chịu thả người, hơn nữa sẽ không nói chuyện đỉnh Tạo Vật cho người khác thì tôi sẽ đồng ý đưa đỉnh Tạo Vật cho anh. Nếu anh đồng ý thì trong vòng ba ngày hãy đến gặp tôi.”

Sức mạnh hiện giờ của Sơn Thần còn chưa đủ để có thể điều khiển đỉnh Tạo Vật. Nữ Hi nắm được điều này nên đã biến bị động thành chủ động, giao ước với anh ta. Vừa dứt lời, cô ấy đã xoay người rời đi, thế nhưng lúc đi lại đột nhiên dừng bước, nhìn về phía tôi, hét lên một câu: “Bạch Tô, nếu có còn muốn cứu ba mẹ của cô thì hãy mau đi theo tôi.”

Cho dù là Nữ Hi không nói với tôi thì tôi cũng sẽ theo cô ấy rời đi. Dù sao trái tim tôi đang ở trong thân thể của cô ấy, đỉnh Tạo Vật cũng ở chỗ cô ấy, tôi cũng không thể để cô Lấy một mình đối đầu với Thần Núi được.

Tôi nắm tay Liễu Long Đình, muốn dắt anh đi cùng với tôi và Nữ Hi. Thế nhưng ngay khi tôi vừa mới kéo tay Liễu Long Đình thì Nữ Hi lại nói với tôi: “Tôi bảo cô một mình theo tôi chứ không bảo sẽ đi cùng với Liễu Long Đình.”

“Một mình tôi?” Tôi có chút kinh ngạc, không biết trong hồ lô của Nữ Hi bán gì.

Tôi hỏi ý kiến của Liễu Long Đình: “Long Đình, em đi với Nữ Hi nhé?”

Ngay khi tôi dợp bước, Liễu Long Đình lại bắt lấy cổ tay tôi, tựa như không muốn để tôi đi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy biểu tình trên mặt Liễu Long Đình đầy phức tạp, như có lý do gì khó nói hoặc có thể là nội tâm đang giãy giụa.

Thần Núi thấy Liễu Long Đình cứ nắm tay tôi mãi, liền cười lạnh: “Thế nào, luyến tiếc?”

Liễu Long Đình nghe thấy Thần Núi nói chen vào, nghiêng đầu liếc anh ta một cái, sau đó mới quay đầu nhìn tôi, còn buông lỏng cổ tay của tôi ra, duỗi tay vén lọn tóc rối bên tại tôi, nói với tôi: “Đi đi, chú ý an toàn.”

Liễu Long Đình như vậy khiến tôi cảm thấy anh ấy có chút không thích hợp, vì thế tôi liền hoit Liễu Long Đình: “Long Đình, có phải anh có chuyện gì gạt em đúng không?”

“Anh nào có chuyện gì gạt em, đi nhanh đi.” Liễu Long Đình trả lời sảng khoái, thúc giục tôi đi cùng Nữ Hi.

Nhìn Liễu Long Đình lúc nóng lúc lạnh, trong lòng tôi rối rắm, nhưng cũng không thể để Nữ Hi chờ mãi nên tôi gật đầu với Liễu Long Đình rồi theo Nữ Hi xuống núi.

Trên đường xuống núi, Nữ Hi nhớ đến dáng vẻ rối rắm của tôi và Liễu Lòng Đình, bèn hỏi tôi: “Bạch Tô, cô có thể nói tôi biết yêu một người là cảm giác thế nào không ?”

Nữ Hi đột nhiên hỏi việc này khiến tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, liền nói với cô Lấy: “Yêu là khi người ấy vui thì cô bên cạnh chung vui, buồn thì cô lại ở bên san sẻ, cho dù anh ấy có đối xử thế nào với cô thì cô cũng sẽ tha thứ cho anh ấy.”

“Vậy nếu cô biết anh ta đang muốn giết cô, cô cũng sẽ tha thứ cho anh ta sao ?

Câu nói của Nữ Hi tức khắc làm tôi khó xử, bèn hỏi cô ấy có ý gì.

“Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Đưa tôi đi gặp bà của cô đi. Bà ấy cũng vì chúng ta mà chết. Về sau cô cần phải độc lập, kiên cường hơn, dùng máu thịt của mình để đưa mọi thứ về vị trí cũ, có được năng lực khống chế sinh tử của mọi người, cô sẽ có thể cứu được bà ấy.”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!