$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thai Rắn (Hoài Thai Mãng xà) – Bạch Tô (tác giả: Ngân Hoa Hỏa Thụ) – Chương 438

Chương 438: Ăn mừng ba tháng

Tang Hạ nói câu cô thắng này, hình như trong lời nói kèm theo hai lớp ý nghĩa, tuy nhiên tôi biết nếu như lần này Liễu Long Đình tỉnh lại, quả thật tôi đã lập công lớn. Vì vậy tôi đi về phía Tang Hà và nói với cô ấy: “Nếu như không phải vừa rồi có sự giúp đỡ của cô, nói vài câu để kích thích Thần Núi, thì có lẽ Thần Núi và những người khác sẽ không rút lui”

Tôi cho rằng… Ít nhất… Bây giờ tôi làm được việc có công, không coi là ăn cơm trắng rồi, có lẽ thái độ của Tang Hạ sẽ tốt với tôi hơn chút. Nhưng khi tôi vừa mới nói xong, Tang Hạ lập tức hơi khinh thường hỏi ngược lại tôi một câu: “Cô không biết thật hay là giải vờ không biết vậy?”

Lời này của cô ấy, ngay lập tức dập tắt tâm trạng đang tốt lên của tôi, vì vậy tôi hỏi cô ấy: “Ý của cô là gì?”

“Tôi nói cô thẳng, có nghĩa là Ngô Hoàng đã là của cô. Cô yên tâm đi, từ nay về sau tôi sẽ không tranh giành với cô nữa, chúc hai người hạnh phúc.



Tang Hạ nói xong câu này, lập tức quay người và bước ra khỏi cửa. Nhưng khi chân cô ấy vừa nhấc ra khỏi cửa, đột nhiên dừng lại và nói với tôi một câu: “Tốt nhất là cô nên canh chừng Ngô Hoàng! Có lẽ anh ấy sẽ tỉnh lại vào ngày hôm nay.”

Pháp lực của Tang Hạ cao hơn tôi, cho nên tình hình sức khỏe của Liễu Long Đình, cô ấy chắc chắn cũng biết nhiều hơn tôi, vì vậy nghe cô ấy nói Liễu Long Đình sẽ tỉnh lại trong ngày hôm nay, tôi tức khắc vui mừng nói cảm ơn với Tang Hạ, mà Tang Hạ cũng không trả lời câu của tôi, chỉ đi thẳng ra ngoài.

Sau khi Tang Hà rời khỏi đây, tôi nhìn theo bóng lưng đây cô đơn của cô ấy, trong lòng gợn cảm xúc hơi khó chịu, tôi biết cô ấy cũng thích Liễu Long Đình, đồng thời còn yêu anh ấy lâu hơn tôi. Người ta từng nói, nam yêu nữ, người hết yêu là người buông tay trước; mà nữ yêu nam, người yêu sâu đậm là người buông tay trước. Chỉ sau khi tôi thắng Tang Hạ một lần, cô ấy lập tức buông Liễu Long Đình, bởi buông bỏ một người mình yêu đó là cảm giác đau khổ đến dường nào. Vì vậy tôi không nhịn được cảm thấy có lỗi với Tang Hạ, nhưng căn bản tôi không thể giao Liễu Long Đình cho cô ấy, hoặc là bảo Long Đình lấy cô ấy. Dù sao Long Đình còn chưa kết hôn với tôi, cho nên tôi căn bản không có quyền yêu cầu anh ấy lấy người khác.

Kể từ lúc tôi đuổi bọn người Nữ Hi ra khỏi Quy Khư, tôi vẫn luôn canh chừng ở bên cạnh Liễu Long Đình, trong lòng tôi suy nghĩ mình nên đòi lại công với Liễu Long Đình như thế nào đây. Dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi đóng góp một công lớn vì anh ấy.



Vậy mà Tang Hà nói hôm nay Liễu Long Đình sẽ tỉnh lại, tôi ở đây trông coi anh ấy đến khoảng mười hai giờ đêm rồi, vẫn không hề thấy anh ấy có dấu hiệu muốn tỉnh lại, điều này khiến lòng tôi sinh ra cảm giác không thoải mái, giống như đang mong đợi một thứ gì đó, mà đối phương lại không mang đến cho tôi thứ đó, khiến tôi không được thoải mái.

Mắt nhìn đồng hồ cũng điểm mười hai giờ rồi, tôi ngồi như vậy cũng mệt mỏi cho nên không trở về phòng của mình nữa, dứt khoát thay quần áo rồi leo lên giường của Liễu Long Đình, nằm ngủ bên cạnh anh ấy.

Vào sáng sớm, cũng không rõ là ảo giác của mình hay gì, tôi cảm nhận được có một hơi ấm lướt qua mặt mình và một bàn tay ôm lấy eo của tôi. Thậm chí tôi còn nghe được giọng nói nhẹ nhàng đầy từ tính của Liễu Long Đình: “Tiểu Bạch của anh, em giỏi ghê! Nói vài câu, đã cứu được toàn bộ Quy Khư của anh.”

Tôi cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, trong tiềm thức sau khi nghe được câu này, tôi xoay người và trả lời một cách vô thức: “Đúng đó, vậy anh còn không mau thưởng cho em đi”

“Em muốn cái gì?”

Khi tôi nghe được giọng nói này lần nữa, trong đầu bỗng nghĩ tới điều gì, chợt mở mắt ra, chỉ thấy Liễu Long Đình đang nghiêng người nằm ở bên cạnh tôi, cánh tay của anh áp lên thái dương và đang mỉm cười nhìn tôi.

Có thể là khá lâu rồi tôi không nhìn dáng vé mở mắt của Liễu Long Đình, anh ấy bỗng nhiên tỉnh lại, khiến tôi có chút không thể tin nổi, tôi sợ bản thân mình vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh lại. Vì vậy cánh tay nhanh chóng ôm lấy Liễu Long Đình, nói với anh ấy: “Anh tỉnh rồi ư?”

“Em sờ xem, có phải anh tỉnh hay chưa tỉnh?” Bởi vì lúc này tôi đang ôm anh ấy, cho nên cánh tay đang áp thái dương của anh ấy bỏ xuống, và tiện thể đưa tay ra phía sau cổ tôi, phối hợp với tôi để tôi ôm anh ấy. Có lẽ là do anh ấy mới tỉnh cho nên nước da rất tốt, không hề thoa son phấn gì cả mà khuôn mặt vẫn mịn màng không tì vết, không cần dùng đến son môi mà bờ môi vẫn ửng hồng. Nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Liễu Long Đình, tôi cũng nghi ngờ mấy ngày nay anh ấy ngủ say, có phải đi chỗ nào hút hồn người hay không, nếu không… Làm sao tinh thần của anh lại tốt như vậy?

“Không cần sờ, em muốn hôn anh được không?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình vừa mới tỉnh lại, đã nghe được tôi nói muốn hôn anh ấy, nhất thời nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường: “Không được vậy, em quả nhiên là đồ háo sắc.”

Tuy anh ấy nói như vậy, nhưng khuôn mặt của anh lại nghiêng gần về phía cánh môi của tôi.

Tôi học theo lời anh nói, hôn trên mặt Liễu Long Đình một cái, sau đó giống như rất gấp gáp, hôn lên bờ môi của Liễu Long Đình, ngậm cắn môi của anh hết lần này đến lần khác. Mà lần này sau khi Liễu Long Đình tỉnh lại, ngược lại rất dịu dàng với tôi, lúc tôi hôn. anh thật mạnh ấy, anh nói nhỏ một câu ở bên tai tôi: “Muốn không?”

Trời sáng đến nơi rồi, giờ này còn muốn cái gì? Hơn nữa lúc Liễu Long Đình đang hỏi tôi có muốn hay không, ngay lập tức tôi nghĩ tới cái dấu răng mà ngày đó Thần Núi đã cắn vào chân tôi. Liễu Long Đình ngất xỉu vài ngày, mà cái vết thương dấu răng này vẫn chưa lành hẳn, bây giờ vẫn đang đóng vảy, tôi nghĩ mình nên từ chối phát sinh quan hệ với Liễu Long Đình vào lúc này.

Thế nhưng Liễu Long Đình bị tôi hôn đến có cảm giác, hơn nữa hiện tại tôi lại bị anh ấy đè nặng, căn bản không có biện pháp thoát khỏi anh ấy. Khi tay của anh ấy duỗi vào phía bên trong quần tôi, tôi nhanh chóng dùng một chút xíu tinh khí vừa mới hút được từ Liễu Long Đình, loại bỏ ánh sáng của cả căn phòng, rồi nói với anh ấy tôi muốn ở phía trên, chính là để ngăn lại vết thương của tôi.

Một đêm trôi qua, Liễu Long Đình không hề phát hiện trên đùi tôi còn có một vết thương do bị cắn, đây là điều may mắn nhất của tôi, thế nhưng bởi vì loại vận động kịch liệt này khiến cho vết thương của tôi bị ảnh hưởng sinh ra cảm giác đau đớn. Tôi vô cùng hận Thần Núi, anh ta hận tôi và tôi cũng hận anh ta, giữa chúng tôi chỉ có anh chết tôi lọc sống, anh ta đùa giỡn sỉ nhục tôi, sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ giết chết anh ta!

Tang Hạ nói không sai, sau khi Liễu Long Đình biết tôi cứu anh ấy và Quy Khư, bắt đầu căn dặn kẻ dưới, mở tiệc ăn mừng cho bản thân tôi, đồng thời còn hỏi tôi có muốn trở thành một vị quan gì đó không. Tôi là phụ nữ, hơn nữa Liễu Long Đình còn là vị thần lớn nhất trong Quy Khư, vậy tôi còn muốn làm quan cái gì chứ ?

Vì vậy tôi bảo với anh ấy tôi không muốn, thật ra chỉ cần anh ấy bình an không có chuyện gì, tôi không còn mơ ước cao sang gì.

Cũng không biết có phải Liễu Long Đình cố tình muốn cải thiện địa vị của tôi ở Quy Khư hay không, cho dù bởi vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, anh ấy tổ chức lễ ăn mừng cho tôi có hơi lớn đó. Cùng ngày lễ ăn mừng, sau khi bảo tôi tắm rửa sạch sẽ ăn mặc đẹp đẽ xong, anh ấy dẫn tôi đi tới Thần điện, đồng thời ở ngay trước tất cả các yêu tà quan trọng trong Quy Khư, dặn bảo với bọn họ, vì cảm ơn tôi cứu toàn bộ Quy Khư. Trong thời gian ba tháng ở Quy Khư, tất cả dân chúng dừng việc canh tác, đình chỉ buôn bán ra bên ngoài, ba tháng này, mỗi ngày đều phải bày đồ cúng đèn nhang hoặc tế phẩm với tôi, để cho tôi cũng được nhận tín ngưỡng của con dân Quy Khư.

Đương nhiên, đây là mệnh lệnh của Liễu Long Đình, mà sau khi yêu tà nghe được mệnh lệnh đó vẫn rất là vui vẻ. Mỗi ngày tôi ở Thần cung, cũng không biết dân chúng bên ngoài có vì chuyện này mà sinh ra lòng oán giận với Liễu Long Đình hay không. Dù sao nếu như ở trong tivi mà một vị hoàng đế vì một người phụ nữ mà làm ra chuyện này, đó chính là hôn quân rồi. Vì vậy vào lúc ban đêm anh ấy ban hành lễ ăn mừng ba tháng, tôi ăn xong hết đĩa nho này đến đĩa nho khác, thấy Liễu Long Đình vẫn đang nhìn một quyển sách tu luyện pháp lực. Anh ấy không biết vì sao ngất xỉu lại không rõ vì sao tỉnh lại, tôi có hỏi anh ấy nguyên nhân, chỉ có điều anh ấy không nói cho tôi biết nên tôi cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại anh ấy đang cho xây một cái miếu thờ rất lớn, gọi tất cả con dân trong Quy Khư cung phụng tôi, tôi cảm thấy lễ này quá lớn rồi. Vì vậy tiện miệng hỏi Liễu Long Đình, tại sao anh ấy lại tặng cho tôi món quà lớn như thế, thật ra thì cho tôi cái gì cũng được, tôi cũng đủ thỏa mãn rồi.

Nhưng sau khi tôi nói xong những lời này, mới phản ứng được Liễu Long Đình vẫn đang đọc sách, tôi nói lời này khác gì làm phiền anh ấy. Chỉ là không phải Liễu Long Đình không chú ý, vẫn nghe tôi nói chuyện, sau khi tôi hỏi xong, anh ấy dùng một tay cầm tách trà và nhấp một ngụm. Những ngón tay mảnh khảnh của anh ấy bám vào tách trà, có thể nói là đẹp đến nhường nào.

“Vừa mới khen em thông minh, em lại đi nói vấn đề ngớ ngẩn này.” Con mắt của Liễu Long Đình vẫn không rời khỏi quyển sách, giọng nói nhẹ nhàng như gió đáp lại tôi.

“Ý anh là gì chứ, em đang hỏi một tí thôi.”

Gặp Liễu Long Đình nói lời châm chọc, tôi nóng nảy.

Liễu Long Đình thấy tôi nóng nảy như vậy, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, anh ấy buông quyển sách trong tay xuống, giơ tay bảo tôi ngồi gần về phía anh ấy, cuối cùng nói với tôi: “Em muốn thành người của anh, thì cũng cần phải giống như anh - nhận được tín ngưỡng của con dân Quy Khư, chúng ta sẽ được sự chúc phúc của tất cả người dân trong Quy Khư, như vậy chúng ta sẽ được dài lâu.”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!