$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thai Rắn (Hoài Thai Mãng xà) – Bạch Tô (tác giả: Ngân Hoa Hỏa Thụ) – Chương 436

Chương 436: Người phụ nữ cứu nước

“Người đâu, chuẩn bị thần liễn cho cuộc diễu hành của lễ Thần Hoàng chúng ta. Sắp xếp ca vũ nữ để giải trí cho các vị thần, năm mươi đại quỷ mở đường đi trước thần liễn, hàng trăm cung nữ sẽ rải hoa nghênh đón những lời chúc phúc. Hơn nữa, yêu cầu người dân trong thành đứng bên đường phải cầm hoa trên tay, tất cả khách du ngoạn cũng phải ăn mặc lộng lẫy. Đi cùng với tôi ra ngoài Quy Khư nghênh đón kẻ địch, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ gia viên của chúng ta.”

Lúc tôi nói câu này, trong đầu tôi dường như tái hiện lại cảnh tượng Liễu Long Đình tuần hành Thành Hoàng lúc trước, nên khi tôi nói ra những lời này một cách bình tĩnh không chút ngập ngừng, ngay cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Kiếp trước, tôi đã cùng Liễu Long Đình tham gia kiểu lễ diễu hành long trọng thế này. Lúc đó Liễu Long Đình một mình cai trị, Quy Khư thái bình thịnh trị rõ ràng ngay trước mắt.

Đám tà yêu bên ngoài nghe tôi nói xong, trong lúc nhất thời bọn họ không biết phải trả lời tôi như thế nào. Ngọn lửa chiến tranh đã cháy tới cửa nhà rồi, nhưng tôi lại tổ chức một cuộc diễu hành, đây không phải tương đương với việc tự đưa mình vào cửa chết hay sao?

“Cô Bạch, đây là ý của bệ hạ sao?” Một giọng nói ở ngoài cửa hỏi tôi.



“Lúc này ý của ai cũng không quan trọng, điều quan trọng là cho dù tốt hay xấu, chúng ta chỉ có một cơ hội như vậy. Tập hợp tất cả mọi người trong cung đến ngoài cửa phòng ngủ của Thần Hoàng, bảo vệ an toàn cho Thần Hoàng, khi chúng ta không có ở đây.”

Tôi truyền lệnh xuống dưới một lần nữa, hơn nữa lúc tôi đang nói, tôi đã cởi hết quần áo của mình, thay một chiếc áo ngủ rộng rãi cùng với mái tóc rối bù. Tôi vừa bảo những người đi cùng tôi thay quần áo lộng lẫy đi chào đón, vừa mặc chiếc áo ngủ lười biếng.

Thần núi không ngốc, chỉ số thông minh của anh ta so với Liễu Long Đình quả thực không thể phân cao thấp. Nếu như tôi cũng mặc trang phục lộng lẫy như mọi người, thì thật quá đáng, sẽ khiến anh ta dễ dàng nhận ra

Nhưng nếu tôi ăn mặc tùy tiện, thần núi sẽ nghi ngờ sự khác biệt của chúng tôi, nghi ngờ chúng tôi rốt cuộc đang có mục đích gì. Tôi làm như vậy để cho đám người Thần Núi không nhìn thấy được rút cuộc chúng tôi là thật hay giả.



Lúc tôi ra khỏi tẩm cung, tất cả mọi người trong cung đều đã tập trung trước cửa tẩm cung Liễu Long Đình. Bên ngoài cửa đã đặt một cỗ thần liễn nguy nga, lộng lẫy. Phía trước thần liễn, có hai hàng quái vật to lớn, rắn chắc đứng ở phía trước nhất, mà trước và sau thần liền còn có các nữ quan ăn mặc nghiêm trang, tay cầm lẵng hoa, tiếp theo là các ca nữ và vũ nữ, cuối cùng là một đội binh mã đi theo cờ.

Mọi thứ nên có, mọi thứ tôi muốn, tất cả đều đã sẵn sàng trong vòng vài phút. Dù sao thì đây không phải là nhân gian, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng ở đây, có thể sẽ trở lại vị trí ban đầu trong vài phút nữa. Xem ra, đám tà yêu ở đây vẫn làm theo những gì tôi nói.

Chẳng qua là đám tà yêu kia cũng biết tình hình chiến tranh ở bên ngoài, hơn nữa đa số bọn họ đều không phải binh lính, nên khi được triệu tập để ra nghênh chiến, vẻ mặt của bọn họ ít nhiều cũng có chút sợ hãi.

Nhìn dáng vẻ này của bọn họ, nếu như lát nữa ra ngoài, chắc chắn sẽ làm cho Thần Núi nhìn thấu kế hoạch của tôi. Thật ra trong lòng tôi vẫn có chút tham lam, nhưng lúc này đây, tôi đã không còn đường lui. Cho dù phương pháp này có hiệu quả hay không, thì tôi cũng phải thử. Chỉ là khi rời đi, tôi lo lắng cho sự an toàn của Liễu Long Đình. Dù sao thì anh ta bây giờ đang nằm một mình, tôi sợ Thần Núi sẽ có ý đồ xấu. Vì vậy, để không gây ra sự hoảng loạn và sợ hãi không cần thiết, khi tôi ra ngoài, đã nói thầm với những người bảo vệ tẩm cung Thần Hoàng, yêu cầu họ phải đảm bảo an toàn cho Liễu Long Đình. Lúc ở thần liễn, tôi lại nói một vài lời với đám tà yêu đang có mặt: “Thần Hoàng của chúng ta đã giao hết toàn bộ thần lực cho tôi. Cho dù mọi người trước đây có thân phận gì, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, mỗi người chúng ta là những chiến sĩ. Thế nên mọi người, xin đừng sợ hãi, Thần Hoàng của chúng ta sẽ không để chúng ta chết một cách vô ích. Lát nữa, mọi người nghe theo tất cả chỉ dẫn của tôi, khiến hôm nay trở thành một buổi lễ trọng đại và vui vẻ. Mọi người phải vui lên, vì chúng ta đang bảo vệ những người mà chúng ta yêu thương, bảo vệ gia viên của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ thắng!”

Nhưng chỉ dựa vào những gì tôi nói, sẽ không ai bằng lòng nghe theo tôi, nhưng nếu nói với bọn họ rằng đây là ý chí của Thần Hoàng, trong lòng bọn họ, Liễu Long Đình chính là thần của bọn họ. Có thần dẫn dắt bọn họ, trong lòng bọn họ đương nhiên sẽ có hy vọng. Sau khi tôi nói điều này, tất cả mọi người đều bắt đầu vui mừng. Cung nữ đỡ thần liễn của tôi, chúng tôi trùng trùng điệp điệp đi đến phía cổng Quy Khư.

Bởi vì đã có sắp xếp từ trước, chúng tôi đến ven đường cổng Quy Khư, xung quanh đã có rất nhiều người vây xem chúng tôi. Bọn họ không thấy được tôi đang ngồi ở bên trong thần liễn, mà chỉ thấy thần liễn của Liễu Long Đình đi ra thì đột nhiên sôi trào, thật sự giống như ngày lễ Thanh Điểm. Bọn họ không ngừng hô to, nói rằng Thần Hoàng đến rồi, bọn họ sẽ được cứu, Thần Hoàng chắc chắn sẽ đuổi những kẻ xâm phạm vùng biển Quy Khư trở về!

Nghe những tiếng hò reo xung quanh, lòng tôi ấm lại. Ý thức về sứ mệnh tràn ngập khắp cơ thể, khiến tôi chỉ muốn bảo vệ bọn họ, cố gắng hết sức đuổi Nữ Hi và Thần Núi đi!

Cả đường đi, chúng tôi hát vang, hoa rơi đầy trời. Lúc chúng tôi bước đến cổng lớn Quy Khư, chỉ thấy cổng Quy Khư đang bị một loạt va chạm dữ dội đập vào phát ra những tiếng động lớn, âm thanh của binh lính bên ngoài đã mất đi ít nhiều. Những người lính mà Tang Hạ dẫn theo đều đã chết thảm.

Nghĩ đến chuyện mặc dù những người lính đó là tà yêu, nhưng trong gia đình họ còn có vợ con cha mẹ. Nghĩ đến điều này, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao thì bây giờ tôi cũng không có đủ sức để chống lại Thần Núi, không cách nào giết anh ta không còn manh giáp. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình đuối bọn họ đi mà thôi.

“Mở cổng thành!” Trong lòng tôi không bình tĩnh, nhưng miệng lại tùy ý hô lên. Đồng thời cả người dựa vào ghế của đại liễn, trên người khoác áo choàng tắm, hai chân xếp lại, lộ ra đôi chân trần trắng nõn, giẫm lên tấm lụa lót trong thần liễn.

Bây giờ lời nói của tôi gần như tương đương với lời của Liễu Long Đình. Tôi vừa dứt lời, tà yêu gác cổng đã đi tới mở cổng hoa thành. Khi cánh cổng mở ra, một âm thanh ma sát định tại nhức óc vang lên bên tai, xuyên qua màng nhĩ, đâm vào trong tim. Và khi cánh cổng được mở ra, chỉ thấy khắp nơi đều là xác chết. Vô số thiên binh mặc áo giáp trắng tinh, chồng chồng lớp lớp giống như bia mộ, không hề cứng nhắc mà đứng ngay ngắn bên ngoài cổng thành với vẻ mặt vô cảm.

Mà lúc này Thần Núi đã bắt được Tang Hạ, Tang Hạ thấy tôi ngang nhiên mở cổng thành, thì lập tức giận dữ mắng tôi với khuôn mặt bê bết máu, mắng tôi có phải muốn phá hủy Quy Khư hay không? Không ngờ cô ta cả đời bảo vệ quy Khư, lại phải bại ở trong tay tôi!

Tang Hạ không biết kế hoạch của tôi, cô ta mắng tôi như vậy, đương nhiên tôi không thể để cô ta phá vỡ kế hoạch của mình. Vì vậy lúc đó, tôi cũng không quan tâm đến tình cảm, nói với Tang Hạ với giọng điệu lười biếng và kiêu ngạo: “Người phụ nữ ngu ngốc, Liễu Long Đình vừa mới khôi phục thần lực của kiếp trước. Bây giờ nếu như mọi người bên ngoài đã là khách, để người ta bên ngoài cũng không tốt cho lắm, bảo tôi mời bọn họ vào uống chén rượu. Tôi được phái đến đây, dùng lễ đón tiếp các vị khách nhân!”

Tôi sốt ruột nói, còn Tang Hạ nghe tôi nói rằng Liễu Long Đình đã tỉnh dậy, đồng thời khôi phục hết thần lực của kiếp trước,gương mặt đang căm phẫn nhìn tôi lập tức mừng rỡ, đồng thời cười haha với Thần Núi: “Tôi biết, bệ hạ mấy ngày nay chắc chắn đang phục hồi pháp lực của mình. U Quân, anh giết nhiều tướng sĩ của chúng tôi như vậy, tiếp theo cứ đợi chết đi!”

Vị thần hỗ trợ Tang Hạ không hiểu sự tình này, lập tức khiến thần núi nhíu mày. Anh ta liếc mắt nhìn Nữ Hi ở phía sau. Ngàn năm trước Thần Núi chỉ là một yêu tinh nhỏ bé, anh ta chỉ nghe đồn rằng Thần Đông Hoàng là thần thống trị, anh ta không hề biết kiếp trước Liễu Long Đình có bao nhiêu quyền lực. Sau khi Nữ Hi nghe những gì tôi nói, vẻ mặt có chút do dự. Cô ta không có cảm xúc, chỉ dùng đầu suy nghĩ. Kiếp trước cô ta luôn đi theo Thần Đông Hoàng, tự cô ta biết rõ Thần Đông Hoàng có sức mạnh thế nào.

Tôi nhìn bọn họ do dự, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa: “Mấy người nghĩ xong chưa? Liễu Long Đình mời mấy người vào Quy Khư, nói rằng muốn tiếp đãi các người thật tốt, bây giờ anh ta đang chuẩn bị một bữa tiệc lớn trong cung. Mấy người yên tâm, ngàn thiên binh của mấy người không đủ để tà yêu trong Quy Khư nhét kẽ răng. Chẳng qua mấy người phải lo liệu cho tốt, nếu Liễu Long Đình nổi giận, 100 ngàn thiên binh này của mấy người, ước chừng sẽ có kết cục như 300 ngàn thiện binh lần trước.” Nói xong, tôi còn phun ra một câu với bọn họ: “Cũng không biết Ngọc Đế nghĩ thế nào, lại tùy tiện cho mấy người mấy trăm ngàn sinh mạng, còn đặc biệt tặng bọn họ cho tà yêu trong Quy Khư làm một bữa ăn ngon. Một lần không đủ, lại còn hai lần.”

Sau khi tôi xong, tôi rõ ràng nhìn thấy, các thiên binh thiên tướng mà đám người Nữ Hi mang đến, vẻ mặt vốn đang cứng nhắc đều đã có chút không bình tĩnh.

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!