$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thai Rắn (Hoài Thai Mãng xà) – Bạch Tô (tác giả: Ngân Hoa Hỏa Thụ) – Chương 432

Chương 432: Cái vốn để yêu anh

Không chỉ riêng tôi, cho dù là Thần Núi, anh ta cũng không tin được là Liễu Long Đình lại dứt khoát như thế, vì vậy khi anh ta nghe thấy những lời mà Liễu Long Đình nói ra cực kỳ nhẹ nhàng này, trên mặt khẽ lộ ra chút kinh ngạc, nhưng, vẻ mặt kinh ngạc này nhanh chóng được anh ta cười trừ cho qua, con dao anh ta đặt trên cổ tôi, cũng sát thêm rất nhiều, sau đó nói với Liễu Long Đình: “Vậy cậu mau đưa sức mạnh cho tôi, tôi chỉ cần lấy được sức mạnh, sau đó ắt sẽ thả Bạch Tô ra thôi.”

Liễu Long Đình đảo mắt nhìn qua tôi, gì cũng không nói, trực tiếp đặt tay lên trước ngực anh, bắt đầu niệm chú.

Tuy tôi biết Liễu Long Đình sẽ phải dùng linh khí để đổi lấy tôi là điều không thể tránh khỏi, nhưng khi nhìn thấy Liễu Long Đình vừa niệm chú vừa đưa linh khí trong cơ thể đẩy vào người của Thần Núi đang đứng sau tôi, trong lòng tôi vẫn thấy vô cùng đau lòng, nước mắt bỗng chốc không khống chế được rơi xuống, chỉ muốn sớm thoát khỏi Thần Núi, tôi muốn quay lại bên cạnh Liễu Long Đình, nếu Liễu Long Đình thật sự không yêu tôi thì sao có thể dùng thần lực mấy ngàn năm của anh đưa cho Thần Núi, vả lại bản thân anh ngay từ đầu cũng không có tu luyện ngàn năm, hiện tại anh đưa cho Thần Núi chính là pháp lực từ kiếp trước của anh.

Trên cả ngàn năm, tôi phải sống mười kiếp, tu luyện mười kiếp mới có thể hoàn trả cho sự hy sinh này của Liễu Long Đình, trong lòng tôi thấy khó chịu, nước mắt rơi như mưa đổ lên lá sen, từng hạt từng dòng tuôn rơi.



Sau đó vài phút, khi Liễu Long Đình đưa tu hành ngàn năm của anh cho Thần Núi, lúc anh thu hồi phép lại bỗng chốc cơ thể thấy choáng váng, suýt nữa ngã nhào ra đất, vừa này lúc anh đến, còn môi hồng răng trắng, sắc mặt phấn khởi, sau khi đưa pháp lực cho Thần Núi, sắc mặt anh trở nên trắng bệch, lọc hiện tại đám tà yêu bên cạnh anh phải đỡ lấy anh!

Sau khi Thần Núi nhận được pháp lực, tôi cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể anh ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, vả lại khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Liễu Long Đình, bỗng cười khẩy một tiếng, rút dao ra khỏi cổ tôi, mặc kệ tôi, rồi vội quay người bay về hướng biến cả.

Lúc này Liễu Long Đình không hạ lệnh truy bắt Thần Núi, và tôi cũng được tự do rồi Thần Núi vừa đi, tôi lập tức nắm lấy chân váy chạy đến bên cạnh Liễu Long Đình, từ hôm qua lúc anh giả vờ không quen biết tôi, tôi mới trải nghiệm được thứ gọi là sốt ruột, hiện tại lại có thể quay về bên cạnh anh, trong lòng tôi vừa kích động vừa đau buồn, khi tôi chạy nhào đến sà vào lòng Liễu Long Đình, tôi trực tiếp ôm lên eo anh, khuôn mặt vùi trước ngực anh, thật sự không thể khống chế tất cả cảm xúc của bản thân, tôi biết tôi không nên giả đò, là Liễu Long Đình hao tổn tinh khí lớn để cứu tôi, khi tôi được cứu rồi nhưng vẫn không kiềm được khóc rống lên, liên tục gọi họ tên của Liễu Long Đình mấy lần.

Ban đầu Liễu Long Đình không ôm lại tôi, nhưng sau khi thấy tôi khóc sướt mướt thì cũng không đành lòng, anh được tà yêu dìu lấy một bên tay, tay còn lại ôm lấy đầu tôi, nói với tôi rằng đừng khóc nữa, hiện tại chẳng phải anh đang ở bên cạnh tôi rồi sao? Bảo tôi về cùng anh trước, hiện tại anh sắp không trụ nổi nữa rồi, có việc gì thì sau khi chúng tôi về rồi hẵng nói.



Vừa nãy dáng vẻ bá đạo của Liễu Long Đình khiến tôi có một chập tưởng rằng Liễu Long Đình có phải từ nơi nào lấy được pháp lực khổng lồ, vì trước đó anh có thể tay không mà hồi phục được toàn bộ năng lực của Quy Khư, điều đó quả thực không phải người bình thường có thể làm được, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng suy yếu khi vừa cho xong tinh khí ngàn năm của Liễu Long Đình, tôi rất lo lắng cho cơ thể của anh, thế là nhanh chóng buông anh ra, cùng đám tà yêu vây xung quanh, đưa Liễu Long Đình về cung.

Liễu Long Đình chính là Thần Đông Hoàng trước kia, cả Quy Khư này đều do anh dùng tạo vật đỉnh để sáng lập ra, tà yêu nơi đây cũng do anh thu phục, vì thế cho dù hiện tại anh suy yếu, và cũng hơn hai ngàn năm rồi anh không có quay về nơi này, nhưng đám tà yêu thuộc hạ dưới tay anh vẫn tận tâm tận lực với anh, trên đường về cung, không ngừng bắt mạch cho Liễu Long Đình, đưa tinh khí của họ vào người Liễu Long Đình.

Chẳng qua họ cũng chỉ là tiểu yêu tinh, không có pháp lực gì lớn lao, Liễu Long Đình cũng ngăn không cho họ làm thế, anh nghỉ ngơi một lúc thì sẽ hồi phục thôi, chỉ cần họ đưa anh vào tẩm cung, một mình tôi ở lại là được, những người khác tiếp tục bận bịu với việc của bản thân là được.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc Liễu Long Đình làm quân vương sẽ như thế nào, hiện tại thấy Liễu Long Đình đối xử với thuộc hạ của anh đều rất ân cần, quả thực đã vượt ra khỏi suy đoán ngoài ý muốn của tôi, cảm giác được kiếp trước anh cũng là một lãnh đạo tốt, nhưng khi anh đối xử tốt với tôi, sao tôi lại chỉ vì muốn ngăn cản không cho anh hủy hoại tam giới, mà phản bội anh chứ? Chẳng phải tôi nên ở lại bên cạnh anh rồi từ từ khuyên nhủ anh mới đúng hay sao?

Nữ Hi không có nói nhiều với tôi về những việc kiếp trước của cô ta và Liễu Long Đình, và tôi cũng không biết được kiếp trước họ xảy ra chuyện gì, Nữ Hi và tôi, một người là kiếp trước, cô ta chỉ biết kiếp trước, tôi chỉ biết đến tương lai, nếu hai người chúng tôi có thể trùng lặp với nhau, chắc rằng sẽ có rất nhiều chuyện đã có thể dễ dàng giải quyết rồi.

Tà yêu sau khi đưa Liễu Long Đình vào tẩm cung của anh, đều lui hết ra ngoài, chỉ còn lại một mình tôi, tôi dìu Liễu Long Đình lên giường, cúi người cởi giày cho anh, đột nhiên Liễu Long Đình nhấc cằm của tôi lên, không chào hỏi tiếng nào, bỗng chốc hôn lên môi tôi.

Tôi cũng rất muốn hôn Liễu Long Đình, tôi yêu anh, nhưng khi Liễu Long Đình hôn tôi, tôi liền nghĩ ngay đến cảnh tượng tối qua khi Thần Núi trêu chọc tôi, cảnh tượng đó đúng là sỉ nhục, khiến tôi không tài nào quên được, vả lại khi Liễu Long Đình hôn tôi, trong lòng tôi cứ lo lắng Liễu Long Đình có thể từ môi tôi mà ngửi ra được hơi thở của Thần Núi, thế là khi hôn môi với anh, tôi có chút không tự nhiên, không biết làm thế nào hồi đáp lại anh, ngay cả hành động cũng cứng đơ.

Nhưng Liều Long Đình không có hôn tôi quá lâu, chỉ là một lúc thôi, anh liền rời khỏi môi tôi, khuôn mặt không chút thay đổi, hỏi tôi: “Thần Núi hôn em rồi sao?”

Liễu Long Đình đột nhiên hỏi thế, phút chốc khiến trong lòng tôi thấy ngượng ngùng và lo lắng, nhất thời không biết phải trả lời anh như thế nào.

“Là anh ta chủ động, hay do em chủ động?” Liễu Long Đình lại hỏi tôi.

Nếu hiện tại Liễu Long Đình mang giọng điệu vô cùng quan tâm đến tôi, rồi hỏi chuyện tôi, thì không chừng tôi sẽ vừa khóc vừa kể lể hết tất cả mọi chuyện cho Liễu Long Đình biết, nói với anh rằng Thần Núi đã hành hạ tôi như thế nào, nhưng hiện tại khuôn mặt Liễu Long Đình lạnh như tiền, nếu như tôi nói những lời này ra thì lại cảm thấy có chút gì đó quá đường đột, giống như tỏ vẻ diễn kịch vậy, sẽ khiến Liễu Long Đình cảm thấy tôi giả tạo.

“Do anh ta chủ động”.

Sau khi tôi dứt lời, lại cảm thấy có gì đó không ổn, thế là lại vội vàng giải thích ngay: “ Không phải thế, là do Thần Núi luôn muốn hại chúng ta, tối qua anh ta biến em thành một con mèo đến gặp anh, trước khi đưa em quay về rồi sau đó anh ta lại…”

Tôi sợ Liễu Long Đình hiểu lầm tôi, vốn dĩ nước mắt đã kiềm lại, giờ đây lại rơi xuống, và Liễu Long Đình thấy tôi lại khóc, khẽ thở dài một tiếng, kéo tôi vùi sâu vào lòng anh, ôm chặt tôi, giọng điệu có chút oán trách nói với tôi: “Đây lại là làm sao nữa? Từ lúc nhìn thấy anh em cứ khóc suốt mãi đến giờ, trước giờ anh không phát hiện ra em lại mít ướt như thế, chờ hôm nào cơ thể anh khỏe rồi, anh sẽ đi giết Thần Núi đó dùm em”.

Đúng vậy, trước đây tôi kiên cường lắm! Nhưng tôi cũng không biết tại làm sao, tôi cứ không kiềm được đau lòng khó chịu, toàn nghĩ đến những chuyện bi quan, có lẽ vì tôi bị Thần Núi hành hạ đến phát sợ rồi, tôi sợ lại rơi vào tay anh ta lần nữa, và Liễu Long Đình chính là phao cứu mạng của tôi, bất kể là về mặt tình cảm hay cuộc sống, tôi đều xem anh là hy vọng duy nhất của tôi, vì vậy lần lọc này tôi không còn chút pháp lực nào quay về, còn Liễu Long Đình đã có được Quy Khư, là Đông Hoàng, trước kia đều là người khác nói Liễu Long Đình không xứng với tôi, nhưng hiện tại, biến thành tôi không xứng với Liễu Long Đình, tôi ngoại trừ việc làm liên lụy đến anh ra, vốn không có bất kỳ tác dụng nào cả, tôi phải làm sao đây? Tôi cũng không biết phải làm sao, tôi không muốn phải đối mặt với Thần Núi nữa, đành giúp Liễu Long Đình cởi giày hoặc làm những chuyện khiến anh vui lòng, chỉ có thế mới có thể khiến tôi cảm thấy bản thân tôi còn chút giá trị gì đó để tiếp tục tồn tại bên cạnh anh.

“Có thể là do em không xứng với anh, rồi nghĩ này nghĩ nọ, vì thế em.”

Những lời sau đó tôi không thốt ra tiếp được, định dìu Liễu Long Đình nằm xuống giường, nhưng Liễu Long Đình không động đây, thuận theo lời tôi rồi nói: “Nếu nói như thế thì đích thực là em không xứng với anh, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, em đều không xứng, nhưng anh yêu em, chỉ điểm này thôi là quá đủ rồi, chỉ cần em nhớ rõ câu nói này, nó chính là cái vốn lớn nhất để em có thể xứng với anh.”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!