$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 80

Chương 80: Lật tung toàn bộ thành phố Sơn

"Ô?" Mạnh Quán nhíu mày, trong đôi mắt
đẹp có chút lạnh lùng.

Nguyễn Thấm cảm thấy không ổn, vội
vàng giải thích: "Là thật mà! Các cô có
biết trước đây Đường Ân là người như
thế nào không? Anh ta nghèo khổ đến
mức cơm cũng chẳng có mà ăn, lại cứ
muốn giả vờ làm người giàu có, cô nói
xem có buồn cười không? Lần trước ăn
cơm ở phường Lan Quế, không biết anh
ta dùng thủ đoạn gì, đuổi hết những
người làm anh ta ngứa mắt đi, làm hại
người ta không được ăn cơm, ngay cả
một chút đạo đức cũng không có!"

Kỷ Du Du nghe mấy câu này cũng hơi
tức giận, cô nghĩ Đường Ân sẽ không
làm như vậy nên nắm chặt năm đấm
nhỏ của mình theo bản năng, nhưng
cũng không dám ngẩng đầu lên.



"Tôi thật sự hiểu rõ người này! Cô có
biết khi tôi và anh ta mới quen nhau

không? Tôi thấy anh ta không biết thuê
được một đội xe ở đâu ra, cố tình bỏ anh
ta gân hô Nguyệt Nha, giả vờ như có rất
nhiều tiên, thật ra chỉ vì cố tình tiếp cận
tôi mà thôi!" Nguyễn Thấm vừa nói còn
vừa miêu tả lại một cách sống động:
"Ngày sinh nhật tôi, anh ta chẳng có tiền
mua quà cho tôi, còn nói mình đã tốn rất
nhiều thời gian gấp được một nghìn con
hạc giấy, đưa đến trước mặt tôi! Hơn
nữa đến ngày lễ phụ nữ, đến nhà hàng
rửa bát cũng phải mua cho tôi một sợi
dây chuyền, thật ra tôi hoàn toàn không
thèm để ý đến những thứ kia, chẳng qua
cảm thấy rất có thể Đường Ân đang giả
vờ, không có tiên mà còn vung tiên như
rác, khiến cho người ta cảm thấy anh ta
có tiên, nhưng loại người này là kẻ
không đáng tin nhất..."

Mạnh Quán thờ ơ ngẩng đầu lên: "Làm
sao cô biết anh ấy không có tiên?"
Nguyễn Thấm sửng sốt một lúc, khéo

léo cười: 'Mạnh Quán, tôi biết anh ta
nhặt được ví tiền của cô, cô biết ơn anh
ta, nhưng lòng biết ơn này lại không phải
sự thật... Tôi cảm thấy chưa chắc đã là
anh ta nhặt được ví tiền kia, chỉ sợ là cố
tình ăn trộm của cô, sau đó để cho cô
mang ơn anh ta...|



"Ví tiền?" Sắc mặt Mạnh Quán lạnh lễo.
"Đúng vậy, nếu không làm sao cô quen
biết anh ta được? Không phải vì anh ta
nhặt được ví tiền của cô sao?" Nguyễn
Thấm ngơ ngác nhìn Mạnh Quán.

Sắc mặt Mạnh Quán không tốt, vươn tay
cầm ly cafe, sắc mặt đã cực kỳ lạnh lẽo.
Chẳng qua được gia đình giáo dục cẩn
thận, không để cô nổi giận ngay tại chỗ.
"Đường Ân... Đường Ân không phải là
người như vậy..." Kỷ Du Du nhẹ giọng mở
miệng, đây là lần đầu tiên cô phản bác
lại.

Nguyễn Thấm sửng sốt một lát, khi đối
mặt với Kỷ Du Du, sắc mặt lạnh hẳn đi:
"Kỷ Du Du, cô thật sự ngốc quá, cô
không biết người này rốt cuộc buồn nôn
đến mức nào đâu, cô ở cạnh anh ta...
"Tôi không có..." Kỷ Du Du nhẹ nhàng lắc
đầu.

"Còn nói không có sao?" Nguyễn Thấm
cảm thán, khi nhìn Kỷ Du Du, bộ dạng
như không có thuốc nào cứu được: "Tôi
thật sự không biết anh ta đã làm cái gì,
mà cô lại bằng lòng ở bên cạnh anh ta
như vậy! Cô có biết bộ dạng ngu ngốc
của cô bây giờ gần như giống hệt với tôi
lúc ban đầu không? May mà tôi phát
hiện ra bộ mặt giả dối của anh ta nên
mới theo anh Trương, nếu không cũng
không biết sẽ bị lừa gạt đến bao giờ..."
"Tôi..." Kỷ Du Du muốn giải thích gì đó.
Mạnh Quán giữ cổ tay cô lại: "Không cần

giải thích gì cả, có một số người ngu
xuẩn, bản thân mình từ đầu đến cuối
đều không ý thức được, bất kể chúng ta
có nói thế nào, cô ta cũng sẽ không tin
đâu!"

Kỷ Du Du ngơ ngác ngẩng đầu, hơi hé
môi nhưng không biết nên nói gì.

Sắc mặt Nguyễn Thấm trắng nhợt, nụ
cười trên mặt hơi đơ ra, biết rõ Mạnh
Quán đang nói cô ta nhưng cô ta lại
không để ý chút nào, bởi vì trong lòng cô
ta, hai người kia hoặc là đầu óc không
tốt, hoặc là ngu hết thuốc chữa rồi.
Uuu...

Lúc này, điện thoại của Kỷ Du Du lại đổ
chuông.

Kỷ Du Du rút tay lại không muốn nghe,
Nguyễn Thấm bên cạnh nhìn thấy, vội
vàng cười nói: "Không cần nghe máy,

nghe lời tôi đi, cô vẫn nên tách xa người
kia càng sớm càng tốt đi, nếu không
người chịu thiệt thòi vẫn là bản thân cô
thôi!"

Mạnh Quán liếc mắt nhìn Nguyễn Thấm,
cười một tiếng, nói với Kỷ Du Du: "Nếu
cô không nghe máy, Đường Ân có thể sẽ
lật tung toàn bộ thành phố Giang lên để
tìm cô đấy..."

"Lật tung toàn bộ thành phố Giang sao?"
Kỷ Du Du giống như nghe thấy chuyện
cười nào đó, sắc mặt có chút khoa
trương: "Làm sao Đường Ân có thể có
bản lĩnh đó được?"

Mạnh Quán nhìn cô ta một cái, sắc mặt
có chút lạnh lẽo.

Lúc này, chuông điện thoại dừng lại, đài
phát thanh trong quán cafe lại đột nhiên
vang lên đúng lúc này.





-------------------