$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 77

Chương 77: Ác ý

Sắc mặt Lâm Lập Quốc cứng đờ, cẩn
thận đứng dậy, cảm thấy giống như có
thứ gì nghẹn trong cổ họng, không nói
được một câu nào.

"Cậu Đường...' Bùi Hạc khom người, lùi
sang bên cạnh hai bước, có điều vẫn liếc
mắt nhìn Bùi Nhược đây hàm ý.

Bùi Nhược không để ý đến anh ta, chỉ
khoác cánh tay Đường Ân.



Đường Ấn cười gật đầu, nhìn Lâm Lập
Quốc: "Sếp Lâm, ra giá đi, bát mì một
trăm nghìn của anh khi nào thì lên được
thế? Bây giờ tôi sẽ bảo Vu Vĩ Nhân dặn
nhà bếp, sau khi tiền của anh được đưa
đến, tôi sẽ ăn ngay..."

Sắc mặt Lâm Lập Quốc đỏ bừng, lòng
hơi ảo não, thân phận của người trước
mặt này tuyệt đối không tâm thường,
ban nãy mình nói như vậy, quả thật hối
hận đến mức muốn tìm cái lỗ để chui

xuống.

"Cậu Đường... Nói đùa! Nói đùa!" Lâm
Lập Quốc cười gượng mấy tiếng.



Mì sao? Lâm Lập Quốc hận không thể
để bản thân mình ăn một bát mì ngay
bây giờ, làm mình nghẹn chết luôn đi.
Anh ta chỉ biết rằng lân này thật sự xong
đời rồi! Cho dù Đường Ân không thèm
để ý đến, Bùi Hạc tuyệt đối sẽ không dễ
dàng tha thứ cho anh ta.

"Tôi không nói đùa!" Sắc mặt Đường Ân
lập tức lạnh đi: "Trông tôi giống đang nói
đùa lắm à?"

Người Lâm Lập Quốc cứng đờ, tay chân
lạnh ngắt, suýt nữa xụi lơ ngã xuống mặt
đất.

Từ Cương ngôi yên cúi đầu, ngay cả can
đảm ngẩng đầu lên cũng không có. Anh
ta còn tưởng Đường Ân sẽ nhờ anh ta

giúp đỡ tìm kiếm một số tổ chức khám
chữa bệnh của nước ngoài, không ngờ
rằng bản thân Đường Ân đã quen biết
với Steve rôi. Anh ta cũng biết Steve,
nhưng lần đó là tham gia hội nghị diễn
giảng, anh ta ngồi trong góc phòng,
Steve còn chẳng biết anh ta là ai.

Giờ phút này, Từ Cương cũng đã biết suy
nghĩ của mình buồn cười đến mức nào.
Đường Ân xoay người lại, cười lạnh một
tiếng, kéo Bùi Nhược bên cạnh đi ra
ngoài.

Chuyện bát mì chỉ cân anh nói ra miệng,
chắc chắn Bùi Hạc sẽ đi làm ngay, về
phần làm như thế nào thì không liên
quan gì đến Đường Ân cả.

Đi ra khỏi hội trường rồi, Đường Ân mới
hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng có
phân phức tạp.

Cảnh tượng tối hôm nay, bản thân anh
thật sự không ngờ đến, có điều làm
phiền Vu Vĩ Nhân cũng khiến anh hơi
ngại.

"Cậu Đường... ông chủ Đồng muốn gặp
mặt cậu một lân..." Vu Vĩ Nhân thấy ánh
mắt Đường Ân hiền hòa, vội vàng khom
người, đứng đằng sau nói.

Đường Ân gật đầu: "Hẹn thời gian đi!"
"Được! Được!" Mặt Vu Vĩ Nhân lộ vẻ vui
sướng như điên, ông ta hiểu rõ nếu
Đường Ấn đã nói như vậy, vậy ông chủ
Đồng đương nhiên sẽ có cơ hội.

Đường Ân cũng không để ý lắm, vào
thang máy rồi, toàn thân nhẹ nhõm hẳn.
"Sao vậy? Khí thế vừa nãy đâu hết rồi?"
Bùi Nhược nhìn chàng trai, mím môi
cười trộm.





-------------------