$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 75

Chương 75: Chỉ là một sinh viên nghèo

Đường Ân bỗng cười, nhất thời không
biết nên nói gì cho phải.

Việc nhặt được ví tiên này còn tồn tại
đến bây giờ cơ à?

Lần trước không muốn để lộ ra chuyện
gì, chỉ nói là bản thân mình nhặt được ví
tiền, không ngờ đến ngày hôm nay vẫn
còn có người lấy chuyện này ra làm lý
do.



Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều
trở nên có chút quái dị, tính cả người
chủ trì trên sân khấu, trong mắt cũng lộ
ra mấy phần lạnh nhạt.

Nhặt được ví tiền của người khác, sau
đó lăn lộn đến ngày hôm nay! Hơn nữa
người kia hình như là cô chủ nhà họ
Mạnh!

Nếu quả thật như vậy, Đường Ân này
thật sự chẳng là cái thá gì, chỉ dựa vào

một người phụ nữ, một ví tiên, đã muốn
ngồi chỗ này, lẫn lộn cùng một chỗ với
nhiêu người thành đạt như vậy sao?
Chuyện này nực cười quá rồi!



"Anh Đường Ân..." Người đẹp chủ trì
cười, sau đó ra hiệu: "Tuy rằng buổi đấu
giá của chúng tôi hy vọng người trả giá
cao mua được món đồ, nhưng mà cũng
không cần phải ác ý tăng giá cao như
vậy!"

Đường Ân nhíu mày, đầu mày từ từ
nhướn lên.

"Đường Ân, cô chủ nhà họ Mạnh kia lại
là ai nữa vậy?" Lâm Lập Quốc cười khan
một tiếng, trong lòng đã trở nên tàn
nhẫn, nếu cậu chỉ là người may mắn
nhặt được ví tiền, vậy cũng không cần
thiết phải cho cậu chút mặt mũi nào
nữa. Có lẽ cho dù có đối xử với cậu như
vậy, Bùi Hạc cũng không nói gì đâu.

"Cô chủ nhà họ Mạnh ấy à..." Đường Ân
cười, sắc mặt lạnh đi mấy phần: "Anh
không xứng được biết!"

"Cậu...' Lâm Lập Quốc tức giận, trên mặt
lộ ra vẻ cười lạnh: "Tôi không xứng được
biết sao? Cậu có ý gì hả? Trong thành
phố Giang này, còn có ai mà tôi không
xứng được biết chứ! Đường Ân, vừa nãy
không tính toán với cậu, đó là tôi nể mặt
Bùi Nhược và Bùi Hạc, nếu cậu thật sự
chỉ là một tên nghèo hèn kém cỏi,
nhưng lại ở đây há miệng cái là mấy
chục triệu, nói ra không cảm thấy buồn
cười sao?"

"Phải đấy...

"Như vậy là đang gây rối buổi đấu giá..."
"Anh Đường Ân, nếu anh thật sự gây rối
buổi đấu giá từ thiện này, chúng tôi thật
sự sẽ tiến hành bán đấu giá lại lân nữa!"
Trên mặt người đẹp chủ trì lộ ra vẻ nuối

tiếc, ánh mắt nhìn Đường Ân đã trở nên
lạnh nhạt đi mấy phần.

Bùi Nhược hơi tức giận, đang định bước
lên trước thì lại bị Đường Ấn kéo cổ tay
lại.

Đường Ân cười, ngăn Bùi Nhược sau
lưng rôi bước từng bước lên sân khấu,
quay mặt về phía mọi người.

"Các vị, mọi người đều cảm thấy tôi
đang gây rối sao?" Đường Ấn cười tửm
tim.

Tất cả mọi người không hề mở miệng,
nhưng sắc mặt đều như vậy.

"Đường Ân, tôi khuyên cậu tốt nhất nên
đi xuống đi! Đó là chỗ mà cậu có thể
đứng được sao?" Lâm Lập Quốc cười
lạnh, đã thấy Bùi Hạc đứng dậy, trong
lòng hơi thấp thỏm, vội vàng đứng dậy
nói: "Bùi Hạc, thằng ranh này có quan hệ


gì với anh? Dám đứng đây khoác lác
như vậy? Nếu chỉ nhặt được một ví tiên,
tôi cảm thấy không xứng đứng bên cạnh
anh đâu!"
Bùi Hạc liếc nhìn Lâm Lập Quốc bằng
ánh mắt sâu xa.
"Bùi Hạc, anh ta chỉ là một tên nghèo
hèn thấp kém, muốn dựa vào cô chủ
nhà họ Mạnh nào đó, rôi kéo quan hệ
thân thiết với Bùi Nhược, loại người như
thế thật sự quá vô liêm sỉ!" Lâm Lập
Quốc xì một tiếng.
Sắc mặt Bùi Hạc lập tức tối sầm xuống,
trong mắt có ánh sáng lạnh lấp lóe.
Đường Ân thở dài, mở hai tay ra: "Nếu
nói như vậy, tôi cứ nói thẳng là được rồi!
Chuyện liên quan đến năm mươi triệu
kia, tôi có thể nhường..."
"Đường Ân, vẫn còn giả vờ sao? Mau

mau cút xuống đây, cậu có muốn gây rối
thì cũng phải xem đây là chỗ nào chứt"
Trương Cường gâm lên.

Đường Ân cười lạnh, nhìn về phía Bùi
Nhược: 'Ai phụ trách nhà hàng này..."
"Là ông Đồng của Hoa Đông!" Bùi
Nhược nói.

Đường Ân gật đầu, lấy điện thoại di
động ra, sau đó bấm một dãy số.

Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc,
đám người lạnh mặt nhìn Đường Ân,
nghĩ rằng buổi tiệc từ thiện này thật sự
bị người này phá hỏng rồi.

"Tôi đang ở tầng cao nhất của nhà hàng
trên đường Quý Dương thành phổ Giang,
bây giờ cần năm mươi triệu, ông bảo
người mang đến cho tôi..."



Đường Ân bấm điện thoại, chỉ nói một



-------------------