$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 72

Chương 72: Chơi khăm sau lưng

Năm triệu!
Một chiếc vòng tay giá trị không quá
một trăm nghìn, lại có người đưa ra cái
giá trên trời như năm triệu!
Vô số ánh mắt nhìn về phía Đường Ân,
muốn nhìn rõ xem chàng trai này rốt
cuộc có bao nhiêu năng lực mà có thể
nói ra lời như vậy?
Bùi Nhược ngồi bên cạnh cũng sửng
sốt, kinh ngạc nhìn Đường Ấn, trong mắt
dường như có chút xúc động.
Bùi Nhược thật sự rất thích chiếc vòng
tay này.
"Sáu triệu!" Lâm Lập Quốc trầm giọng,
lạnh lùng nói.
"Mười triệu!" Đường Ân bặm môi cười,
ngôi trên ghế sô pha, quay đầu về phía
sau nhìn Lâm Lập Quốc, cười nói: "Sếp

Lâm, khi tăng giá đừng có tăng một
triệu một triệu như vậy, tăng giá thế thì
còn có ý nghĩa gì nữa? Nói thế nào anh
cũng là một người thành đạt, so với sinh
viên nghèo ăn cơm chùa như tôi, sao lại
keo kiệt như vậy được?”

Lâm Lập Quốc nhìn Đường Ân chằm
chằm, lửa giận trong lòng đã cháy rừng
rực.



Keo kiệt sao?

Lâm Lập Quốc chưa bao giờ cảm thấy
mình keo kiệt, nhất là với Bùi Nhược,
miễn là Bùi Nhược lộ suy nghĩ muốn có,
cho dù anh ta có tốn nhiều tiên hơn nữa,
tuyệt đối cũng sẽ không nương tay.
Nhưng mà hôm nay, giá tiền này thật sự
hơi cao quá rồi!

Năm ba triệu có lẽ anh ta sẽ không để
tâm, nhưng mà giá mười triệu với anh ta
mà nói thì thật sự hơi caol

"Sếp Lâm?" Đường Ân thấy Lâm Lập
Quốc không nói năng gì, gọi một tiếng
theo bản năng: "Anh có tăng giá nữa
không? Nếu anh còn tăng giá nữa thì tôi
cũng không cân món đồ này nữa đâu!"
"Đường Ân, đừng quá kiêu ngạo! Nếu
không có tiền trả, đến lúc đó phải bán
đấu giá lại, tôi xem cậu còn có mặt mũi
gì ra khỏi chỗ này!" Lâm Lập Quốc căn
răng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Đa số ánh mắt tụ tập ở đây nhìn vào
gương mặt Lâm Lập Quốc đều mang
theo chút thương hại.



Lâm Lập Quốc ở thành phố Giang cũng
coi như là nhân vật có mặt mũi, trong
hội trường này, ít nhiều gì cũng coi như
là một người thành đạt. Giờ bị người ta
vả mặt như vậy, khó tránh khiến cho
người ta có suy nghĩ khác.

"Mười triệu! Có ai tăng giá nữa không?”

Lòng người chủ trì sôi trào, không ngờ
cuộc bán đấu giá hôm nay lại thành
công đến vậy. Một chiếc vòng tay giá
khởi điểm một trăm nghìn, thế mà lại
bán ra được với giá mười triệu, đây quả
thật có thể nói là kỳ tích. Nếu tin này
truyền ra ngoài, ngày mai chắc chắn sẽ
thành tin hot.

Mọi người nghe thấy lời nói của người
chủ trì, cả đám người đều cúi đầu
xuống, mắt lấp lóe.

Mười triệu sao?

Giá đã bị tăng cao đến mức này rồi, ai
còn tăng giá nữa chứ? Huống hồ Đường
Ân vừa mới nói, nếu thật sự có người
tăng giá, anh cũng sẽ thuận tay từ bỏ
luôn, như vậy chẳng phải là một cơn ác
mộng đối với người tăng giá kia sao?
"Xem lát nữa cậu ta trả tiền kiểu gì!"
Trương Cường trong đám người, sắc

mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Mười triệu mua một chiếc vòng tay,
không ai cảm thấy thứ này có ích lợi gì
cả.

Sắc mặt Lâm Lập Quốc không vui, giữ
tay thuộc hạ lại, hung dữ chất vấn: "Bảo
anh đi tìm sếp Bùi, tại sao đến bây giờ
vẫn chưa tìm được? Rốt cuộc anh làm
ăn kiểu gì vậy hả?"

"Tôi... Sếp Bùi nói, sẽ đến ngay..."

Sắc mặt Lâm Lập Quốc lúc sáng lúc
sầm, anh ta đẩy tay thuộc hạ ra. Hành
động này của Đường Ân, khiến anh ta
mất hết cả mặt mũi, nếu không tìm
được Bùi Hạc đến đây, chửi tên thư sinh
không biết xấu hổ này, anh ta cũng
không biết hôm nay nên kết thúc thế
nào.



"Đợi một lát đi...' Từ Cương nói khẽ, ánh



-------------------