$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 71

Chương 71: Vì muốn có nụ cười của trai đẹp

Nhục nhã!

Lâm Lập Quốc vừa mới mở miệng, tất
cả mọi người đều hiểu anh ta có ý gì, rối
rít nhìn vê phía Đường Ấn và Bùi Nhược.
Âm thanh xì xào bàn tán không ngừng
vang lên xung quanh, thỉnh thoảng còn
mang theo tiếng cười nhạo, thậm chí
người trắng trợn hơn một chút còn có
thể huýt sáo, mặt lộ vẻ hài hước.

Trương Cường nhìn cảnh tượng này,
trong lòng vô cùng sảng khoái, cũng phá
lên cười ha ha: "Đường Ấn, lần này
không phải là cậu nhặt được ví tiên của
người đẹp này, thuận thế bò lên giường
người ta luôn đấy chứ?"



Xung quanh cười ầm lên, trong mắt tràn
đầy vẻ khinh thường.

Đường Ân biết, thế giới này vẫn luôn như
vậy, từ trước đến nay những người hóng

chuyện chưa bao giờ ngại chuyện quá
lớn cả.

"Lâm Lập Quốc, tôi khuyên anh nuốt lại
những lời vừa nói đi! Tôi sẽ coi như anh
chỉ vừa đánh rắm thôi, nếu không thì
đừng trách tôi không nhắc nhở anh!" Bùi
Nhược quay đầu, hung dữ nhìn chăm
chằm Lâm Lập Quốc.



"Bùi Nhược, trước mặt mọi người phải
chú ý một chút chứ!" Lâm Lập Quốc mở
hai bàn tay, ánh mắt nhìn sang phía
Đường Ân: "Đường Ân, đề nghị của tôi
thế nào? Thứ này dù nói thế nào, cũng là
tôi tốn một trăm nghìn đồng tiên mới
mua được, cậu chỉ ăn một bát mì sợi mà
thôi, nhưng đã chiếm được ích lợi không
nhỏ rồi đấy!"

Đường Ân cười một tiếng: "Một trăm
nghìn đồng sao..."

"Đúng vậy, một trăm nghìn đồng đấy!"

Lâm Lập Quốc cười rất ngang ngược.
Đường Ân nhún vai: "Một trăm đồng tiền
mà thôi... Tôi bỏ ra một triệu!"

Sắc mặt mọi người thay đổi, kinh ngạc
nhìn về phía Đường Ân, không hiểu
chàng trai này có ý gì, chẳng lẽ bị người
ta chọc giận, vừa ra tay đã là một triệu
sao?

"Ô?" Lâm Lập Quốc cười lạnh một tiếng:
"Một triệu sao? Cậu có một triệu à? Một
sinh viên nghèo như cậu, mở miệng đã
hô một triệu, không phải là cậu muốn
bán đấu giá lại thứ này đấy chứ? Nhưng
mà lần này là buổi đấu giá từ thiện, số
tiên quyên góp được đều cho viện mồ
côi, nếu cậu bán đấu giá lại thứ này, viện
mồ côi này có thể tổn thất đến một trăm
nghìn đấy!"

"Một triệu! Tôi ra giá!" Bùi Nhược lạnh
lùng nói.

Lâm Lập Quốc tức giận, sắc mặt lập tức
khó coi.

Tất cả mọi người đứng tại chỗ đều sửng
sốt một chút, trên mặt đám người đều
có vẻ mặt kinh dị nhìn Bùi Nhược.

Bùi Nhược có thể nói là người đẹp nổi
tiếng trong ngành luật thành phố Giang,
không có ai ở đây lại không biết đến chị
ta. Trong giới vị luật sư này nổi tiếng là
người cực kỳ xinh đẹp, sau lưng thế mà
có rất nhiều người ngưỡng mộ. Chẳng
qua đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa
từng được nghe nói đến ai có thể ôm
được người đẹp về, thậm chí ngay cả
chút tai tiếng cũng không có.

Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Dẫn một
sinh viên chưa đủ lông đủ cánh đến nơi
như thế này, còn thoải mái mở miệng cái
đã ra giá một triệu, là vì muốn lấy được
một nụ cười của trai đẹp sao?





-------------------