$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 70

Chương 70: Sỉ nhục

“Vâng!”

Lâm Lập Quốc gật đầu, phất tay đuổi
thuộc hạ đi, vẻ mặt lạnh lùng.

“Thằng ranh con, ở trong trường hẹn hò
nhiều rồi nên không biết sự hiểm ác của
thế giới này chứ gì. Hôm nay ông đây sẽ
cho cậu biết thế giới này không phải ở
đâu cũng là tháp ngà, còn có cả vực sâu
cậu không nhảy qua được nữa!” Đáy
lòng Lâm Lập Quốc dấy lên ngọn lửa, nở
nụ cười châm chọc, anh ta biết Bùi Hạc
rất xem trọng đứa em này, bình thường
có người để ý đều bị Bùi Hạc nhanh
chóng xử lý. Hơn nữa anh ta còn biết Bùi
Hạc kiêu ngạo, khinh thường tất cả mọi
người, lân này chỉ cân châm dầu vào lửa
trước mặt anh ta đã đủ xử trên nhóc này
rồi.



“Từ Cương, đợi lát nữa Bùi Hạc tới, anh
nhớ phải thêm mắm dặm muối đấy!”
Anh ta ngẫm nghĩ vẫn thấy không chắc

lãm, vội vàng quay đầu nhìn Từ Cương
bên cạnh, mím môi cười: “Thật ra trong
lòng hai chúng ta đều có ý với Bùi
Nhược, nhưng đều là chuyện trong nhà,
cho dù ai có được cô ấy cũng là người
một nhà! Nếu người ngoài dám chen
chân vào, vậy cứ xử lý người ngoài
trước...”

Từ Cương chau mày, đáy lòng đột nhiên
nhớ đến lời Bùi Hạc từng nói với mình,
ánh mắt do dự.

“Từ Cương, anh không đồng ý với lời nói
của tôi à?” Sắc mặt Lâm Lập Quốc lập
tức trở nên nặng nề.



“Không có!” Trương Cường lắc đầu,
không nói gì thêm.

“Vậy thì được!” Lâm Lập Quốc cười lạnh,
rót một ly trà, đôi mắt càng lạnh lẽo hơn.
“Thưa các quý ông quý bà, chúc mọi

người một buổi tối tốt lành!” Một người
đẹp dẫn chương trình mặc đồ công sở
khêu gợi từ từ đi tới giữa sân khấu, cười
tươi nói: “Cực kỳ cảm ơn mọi người có
thể đến đây, tôi đại diện Phòng đấu giá
Gia Phúc bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt
liệt với những người đã đến!”

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt
liệt, rõ ràng khá hài lòng với biểu hiện
của người dẫn chương trình.

“Phòng đấu giá Gia Phúc của chúng tôi
có thể trịnh trọng hứa hẹn sẽ sử dụng
tất cả tiền đấu giá từ thiện lần này cho
trung tâm mồ côi thành phố Giang, đóng
góp chút tình yêu cho bọn trẻ ở đó.”
Tiếng võ tay lại vang lên, giống như báo
hiệu sự bắt đầu của buổi đấu giá lần
này.

“Được, chúng tôi không nhiều lời nữa,
bắt đầu vào khâu đấu giá hôm nay!”

Người dẫn chương trình cười, lùi về sau
hai nước: “Cho mời vật phẩm đấu giá
đầu tiên hôm nay!”

Dứt lời, không ít người đưa mắt nhìn lên
sân khấu.

Đường Ân ngồi trên sofa, hứng thú nhìn
lên.

Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một cái
bình hoa, nhìn qua rất có cảm giác nghệ
thuật, dưới ánh đèn của buổi đấu giá có
thể nhìn thấy sứ trắng sáng ngời, hoàn
toàn tự nhiên, chắc chăn sẽ có giá trị rất
lớn khi đấu giá.

“Mọi người, đây là vật phẩm đấu giá đầu
tiên của chúng ta, bình hoa sứ trắng
hiện đại cao cấp!” Người dẫn chương
trình cười rất lễ phép, sau đó nói tiếp:
“Giá khởi đầu hai nghìn tệ!”

Đường Ấn nở nụ cười, phòng đấu giá

này còn nhân đạo được một chút, ít nhất
trước khi đấu giá đã nói rõ ràng với bạn,
đây là một cái bình hiện đại cao cấp,
hơn nữa giá khởi đầu cũng không quá
cao. Với những người có mặt, giá khởi
đầu hai nghìn cũng chỉ là chút tiên cơm
mà thôi, thật sự không đáng nhắc tới.
“Ba nghìn...

“Năm nghìn...”

Người xung quanh cười tươi, không
ngừng giơ bảng trong tay lên, khiến bâu
không khí sôi nổi hơn mấy phần, buổi
tiệc cũng không có quá nghiêm túc nữa.
Đường Ấn không thích mấy thứ này lắm,
cho nên cũng không giơ bảng.

Vật phẩm bán đấu giá thứ hai là trang
sức, cũng là tác phẩm nghệ thuật hiện
đại, chỉ là do người nổi tiếng thiết kế nên
giá cả có cao hơn một chút.





-------------------