$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 68

Chương 68: Bám váy

“Nếu nói cụ thể một chút, cũng không
thể gọi là một thứ...” Bùi Nhược vừa lái
xe vừa do dự ngẫm nghĩ: “Phải nói là
một cơ hội!”

“Cơ hội?” Đường Ân cau mày.

“Đúng vậy." Chị ta gật đầu, sắc mặt hơi
phức tạp: “Khi nãy đã nói với cậu rồi, hội
chợ giao dịch lần này là một buổi tiệc từ
thiện! Có rất nhiêu đồ được cất giữ sẽ
bán đấu giá vào tối nay. Mà thật ra thứ
được xem trọng nhất không phải là
những đồ được cất giữ đó, mà là cơ hội
ra tay của một bậc thầy chạm ngọc!”
Anh hơi nhíu mày, ánh mắt loé lên.
“Trình độ của bậc thây chạm ngọc này
có thể nói là đứng đầu trong nước,
không gì sánh bằng!” Bùi Nhược sắp xếp
lại lời nói một chút rồi nói tiếp: “Rất
nhiều người đều nhìn trúng cơ hội ra tay
của bậc thầy chạm ngọc này, ngay cả



Trang sức Thiên Tứ Viên cũng không
ngoại lệt Theo kế hoạch ban đầu, Trang
sức Thiên Tứ Viên hợp tác với nhà họ
Mạnh, nhà họ Mạnh chịu trách nhiệm
mời bậc thầy chạm ngọc này chạm trổ
báu vật trấn tiệm cho Thiên Tứ Viên.
Cuối cùng nhà họ Mạnh ngưng hẳn hợp
tác với Thiên Tứ Viên, Thiên Tứ Viên vốn
không có cơ hội, nhưng không ngờ lần
này lại có vốn tham gia..."

Đường Ân im lặng suy nghĩ, không nói
gì.

“Ý của ông Miêu là cho dù ai đứng sau
Thiên Tứ Viên, tốt nhất có thể tóm được
người đó ra ngoài, nếu không nó sẽ là
tai hoạ ngâm rất lớn với cậu... Bùi
Nhược sâu xa nhìn anh.

Đường Ân gật đầu, đáy lòng đang suy
xét, thật ra ý trong lời nói của chị ta rất
rõ ràng, lần này qua đó một là để lộ mặt,
hai là muốn cướp lấy cơ hội của Thiên



Tứ Viên, tóm được người đứng sau bọn
họ.

Anh cảm thấy nếu sau lưng Thiên Tứ
Viên thật sự có người, còn hợp tác với
Thiên Tứ Viên đúng thời điểm như thế,
chắc hẳn người đó muốn nhắm vào
minh!

Ý của chú Miêu rất rõ ràng, bóp chết
nguy hiểm từ trong nôi, để Đường Ân
yên ổn học hết đại học.

“Đường Ân, vốn chúng ta nhất định lấy
được cơ hội lần này, nhưng chỉ sợ sẽ xảy
ra chút vấn đề. Cho nên sau khi đi qua,
chúng ta làm theo khả năng là được,
không cần tham gia quá nhiều! Cho dù
không tóm được người phía sau, chúng
ta cũng có cách khác!” Bùi Nhược nhẹ
nhàng nói, hình như tâm trạng không
được tốt lắm.

Anh chỉ cười, nghiêng đầu nhìn về phía

trước. Chị ta nói lần này xảy ra chút rủi
ro, cụ thể là cái gì thì không nói, Đường
Ân cũng không hỏi kỹ càng.

Về chuyện có lây được cơ hội lần này
không, anh cũng không quan tâm.

Xe lao nhanh trên đường lộ nửa tiếng,
vững vàng dừng lại trước cửa một
khách sạn nguy nga lộng lẫy.

Đường Ân xuống xe ngẩng đầu liếc nhìn
rồi xoay người đi vào trong.

“Bùi Nhược?”

Lúc này, sau lưng vang lên một giọng
nói ngạc nhiên, một chàng trai hai bảy
hai tám tuổi mặc âu phục giá trị xa xỉ,
tóc chải chuốt kỹ lưỡng đang tươi cười
tiến lên: “Không ngờ lại gặp em ở đây?
Trùng hợp thế?”



Vẻ mặt Bùi Nhược cứng đờ, sau đó thay



-------------------