$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 58

Chương 58: Đánh tơi bời

 

“Cô Dương, cô thấy cậu ta có thái độ
muốn nhận lỗi sao? Trực tiếp đuổi học
là được rồi ạ, còn giữ người như thế lại
làm gì chứ?” Vương Nhuy tức giận giậm
chân, thêm mắm dặm muối lớn tiếng
nói: “Người như thế chỉ khiến trường học
mất mặt thôi, nếu học cùng người như
thế, em có ra ngoài cũng không dám nói
mình là sinh viên của đại học Thành phố
Giang!”

“Đường Ân, lập tức xin lỗi nhận sai đi!”
Dương Cầm chỉ vào Đường Ân.



Anh híp mắt, siết chặt nắm đấm, từng
bước đến gân Vương Nhuy.

“Đường Ân, cậu muốn làm gì? Đây là
trường học, tôi cảnh cáo cậu đừng có
làm bậy, nếu không tôi sẽ không bỏ qua
cho cậu đâu! Kỷ Du Du vốn là một kẻ
xấu xí, chúng tôi chỉ muốn khiến cô ta
tỉnh táo một chút thôi...” Tuy Vương
Nhuy thấy sợ hãi, nhưng vẫn mạnh mẽ

nói.

Đường Ân ngẩng đầu vung cánh tay
mình, dùng tất cả sức lực tát một cái
vào mặt Vương Nhuy!



Cái tát này vang đến khiến người ta bất
ngờ.

Rất nhiều thầy trò có mặt đều bị hành
động của Đường Ấn làm giật mình, kinh
hãi nhìn sinh viên này.

“Cậu dám đánh tôi?” Vương Nhuy tỏ vẻ
khó tin, sau đó nhào về phía Đường Ấn
như phát điên: “Cậu dám đánh tôi? Cậu
có biết tôi là ai không? Cậu dám đánh
tôi? Hôm nay tôi sẽ liều mạng với cậu,
cho cậu dám đánh tôi hả...”

Đường Ân năm lấy tóc cô ta, bàn tay
vung lên lia lịa.

Chát chát chát...

Liên tục bảy tám cái bạt tai khiến đầu óc
Vương Nhuy choáng váng mới dừng tay
lại.

“Cô là ai? Nói tôi nghe xem cô là ai?”
Vương Nhuy nghe thấy giọng nói lạnh
lẽo của Đường Ân, lần đầu tiên cảm thấy
bạn học trước mặt này trở nên đáng sợ
lạ thường.

“Đường Ân, trò dám đánh sinh viên?
Không muốn học nữa đúng không, xem
tôi dạy dỗ trò thế nào!” Dương Cầm tiến
lên, vung tay muốn tát Đường Ấn.
Đường Ân bắt lấy cổ tay bà ta: “Bà là
giáo viên, tôi không ra tay với bà... Dì
Vân!”

Dì Vân lập tức tiến lên một bước năm
lấy cổ tay Dương Cầm, kéo bà ta sang
một bên, sau đó đá xuống hồ nước.

Trên mặt Dương Cầm hiện lên vẻ đau
đớn, người đã rơi vào trong nước, bà ta
vừa giãy dụa vừa chửi âm lên: “Đường
Ân, tên súc sinh này, trò lại dám đánh
giáo viên, hôm nay xem tôi trừng trị trò
thế nào!”

Đường Ân hoàn toàn không thèm quan
tâm bà ta, khuôn mặt lạnh lùng như có
thể nhỏ ra nước nhìn chằm chằm Vương
Nhuy: “Nói tôi nghe xem cô là ai?”
“Tôi...” Vương Nhuy trợn to mắt, người
hơi run, sợ tới mức lùi vê sau một bước.
Chát...

Đường Ân vung tay tát cô ta thêm cái
nữa, thấy cô ta sắp ngã xuống đất thì
nắm lấy tóc cô ta: “Nói tôi nghe xem cô
là ai?”

Thân thể Vương Nhuy không ngừng run
rẩy, sắc mặt liên tục thay đổi: “Tôi...”





-------------------