$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 50

Chương 50: Người anh tìm là một kẻ xấu xí

Mọi người đều tò mò đứng dậy.

Vương Ngạn Siêu là nhân vật làm mưa
làm gió ở trường đại học thành phố
Giang, mãi đến bây giờ đã gân tốt
nghiệp vẫn rất có tiếng tăm.

Nếu xuất hiện ở một lớp, chắc chắn hôm
đó sẽ xuất hiện đầy rẫy trên trang
khoảnh khác.



“Mọi người nói xem, có khi nào anh ấy
thật sự tìm Kỷ Du Du của lớp chúng ta
không?”

Giang Yến vóc người nhỏ bé ngoài cửa
đột nhiên nói, sau đó nhìn các bạn học
trong lớp với ánh mắt kỳ lạ.

Trong lớp lập tức trở nên yên tĩnh, ngay
cả Dương Cầm cũng nhìn về phía Kỷ Du
Du vẻ hơi bất ngờ.

“Ha ha ha...” Lâm Thần Phong đột nhiên



cười to: “Giang Yến, sao trước kia không
phát hiện ra cô nói chuyện hài hước
thế?”

“Ha ha ha...”

Tiếng cười đinh tai nhức óc vang lên
trong lớp, mọi người vừa cười vừa nhìn
Kỷ Du Du như xem kịch, vẻ mặt giêu cợt.
“Giang Yến, tôi cảnh cáo cô đừng nói
bừa! Vương Ngạn Siêu là thân tượng
của tôi, sao có thể tìm đến Kỷ Du Du của
lớp chúng ta được? Nếu cô còn nói
những lời này nữa cẩn thận tôi tìm cô
tính sổ đó!” Vương Nhuy vội nói, giọng
điệu khó chịu: “Nói không chừng người
tên Kỷ Du Du kia ở trong toà nhà này của
chúng ta đấy?”

Giang Yến biết điêu ngậm miệng, cúi
đầu không dám nói nữa.

Các sinh viên cũng im lặng, nhưng ý

cười trong mắt càng rõ ràng hơn. Ít nhất
trong mắt bọn họ, cho dù Vương Ngạn
Siêu có đến đây, chắc chắn cũng không
phải tìm Kỷ Du Du này, mà là tìm “Kỷ Du
Du” trong lòng anh ta.

“Đến rồi! Đến rồi!"

“Thật sự đến rồi, đến rồi!”

Lúc này, ngay cả Đường Ân cũng không
nhịn được mà đưa mắt nhìn qua.

Vương Ngạn Siêu này thật sự đến đây
tìm Kỷ Du Du à?

“Cô ơi, cho em hỏi, có phải lớp cô có
một nữ sinh tên Kỷ Du Du không?”
Vương Ngạn Siêu đã đứng trước cửa
lớp, trong tay câm một bó hoa hồng, nở
nụ cười tràn đầy nhiệt tình.

Phía sau anh ta còn có một đám người
đi theo, bên trong còn có fan của anh ta,

có lẽ là đến để cổ vũ, cả mấy người ở
lớp bên cạnh đến hóng chuyện cũng thò
đầu nhìn vào lớp Đường Ân.

Dương Cầm hơi không vui, lạnh lùng nói:
“Lớp chúng tôi đúng là có một người tên
Kỷ Du Du, nhưng không phải Kỷ Du Du
trò muốn tìm, nếu trò muốn tìm thì đến
lớp khác xem đi!”

Vương Ngạn Siêu sửng sốt, nhìn một
vòng trong phòng, dường như thật sự
không phát hiện ra Kỷ Du Du. Nhưng
ngay lúc này, anh ta thoáng thấy Đinh
Huyên, đáy lòng lập tức cảm thấy vui
mừng.

“Cô ơi, có lẽ Kỷ Du Du em muốn tìm là ở
lớp của cô đó ạ!” Vương Ngạn Siêu cười
đáp.

Dương Cầm sửng sốt, nói vẻ hơi chán
ghét: “Tôi nói với trò rồi, ở đây không có
Kỷ Du Du trò muốn tìm đâu!”

“Cô ấy thật sự ở đây mà!” Vương Ngạn
Siêu nói một câu rồi nhìn vào lớp lần
nữa, thấy một bóng lưng đang nằm sấp
lập tức mừng như điên: “Người em
muốn tìm là cô ấy...

Dứt lời, Vương Ngạn Siêu chỉ vào chỗ Kỷ
Du Du.

Lúc này, cả lớp đều trở nên yên tĩnh, trợn
mắt há mồm nhìn chằm chằm Vương
Ngạn Siêu.

Thật sự là Kỷ Du Du của lớp mình ư?
“Sao có thể?” Vương Nhuy thay đổi sắc
mặt, vội vàng kêu to: “Chắc chắn anh
tìm nhâm rồi, đây không phải Kỷ Du Du
anh muốn tìm đâu, Kỷ Du Du này là một
kẻ xấu xí, hoàn toàn không xứng với
anh

Vương Ngạn Siêu hơi sửng sốt, trong
mắt loé lên vẻ ngạc nhiên.





-------------------