$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ta đây trời sinh tính ngông cuồng (Đường Ân) – Chương 42

Chương 42: Dì Vân

“Không phải những người này đều
không có thiệp mời à?” Đinh Huyện hơi
ngạc nhiên.

“Bọn họ không có thiệp mời là chuyện
của bọn họ, ở đây không hoan nghênh
các người, cút ngay ra ngoài cho tôi!”
Trương Lan nâng tay chỉ ra ngoài cửa:
“Không xem thử mình là ai, nơi thế này
cũng dám đến?”

Định Huyên hơi tức giận, hôm nay anh
ấy còn đặc biệt thay một bộ âu phục, tuy
không vừa người lắm nhưng cũng xem
như nghiêm túc, lại không ngờ sẽ bị
người ta nói như thế.



“Bà dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra ngoài?”
“Chỉ dựa vào tôi là ban tổ chức, tôi vẫn
có tư cách đuổi các người ra ngoài! Cút
ngay cho tôi, cả cô gái này nữa, ăn mặc
chẳng ra cái gì, cũng không biết là tình
nhân của ai còn ở đây giả làm nhân vật

lớn?” Trương Lan tức giận quát to, chỉ
trích Kỷ Du Du.

Sắc mặt Kỷ Du Du thay đối, bướng bỉnh
nhìn chằm chằm vào bà ta.

“Nhìn gì? Thứ làm vợ bé cho người ta...
còn không cút đi?” Trương Lan chỉ ra
ngoài cửa.



“Câm miệng!" Đường Ân lạnh lùng nhìn
bà ta: “Sao bà biết chúng tôi không có
thiệp mời?”

“Chẳng lẽ mấy người có?” Trương Lan ra
vẻ khoa trương: “Cậu nói các người có
thiệp mời? Cậu nghĩ mình là ai thế? Cậu
cho rằng mình là nhân vật nổi tiếng
trong xã hội? Hay là đàn anh đàn chị đã
tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ?”

Đường Ân thấy vẻ mặt của Trương Lan,
đáy lòng càng lạnh lẽo hơn.

“Các sinh viên, tôi là Giám đốc Trương
Lan của Trang sức Thiên Tứ Viên - bên
tổ chức vũ hội lần này, mỗi một tấm
thiệp mời đều tự tôi gửi đi, cậu ta lại còn
nói mình có thiệp mời? Mọi người có
thấy buồn cười không?” Trương Lan
nhún vai nói với các sinh viên trong hội
trường, trên mặt mang vẻ cười nhạo.
Trong hội trường lập tức vang lên tiếng
cười ô, giống như mọi người đều đang
cười nhạo đám Đường Ân vậy.

Khúc nhạc khi nãy thật sự rất hay, nhưng
thế không có nghĩa là bọn họ đã công
nhận Đường Ân, nhất là lúc đối mặt với
bên tổ chức, bọn họ cũng không có
năng lực để nói chuyện.

Dù sao có rất nhiều sinh viên vào đây
đều không có thiệp mời.

Đường Ân vừa nghe thấy Trang sức
Thiên Tứ Viên lập tức hiểu ra chuyện gì.

Anh đưa mắt nhìn một vòng xa xa, thật
sự nhìn thấy Trương Cường và Nguyễn
Thấm đang lạnh lùng nham hiểm nhìn
về phía mình.

Thì ra là hai người kia?

“Khoác lác cũng không xem thử tình
huống à? Biết đây là đâu không?”
Trương Lan kiêu ngạo nhìn Đường Ân,
khinh thường nói: “Tôi cho các người
biết, đây không phải nơi ai cũng đến
được đâu, lập tức cút ra khỏi đây, nếu
không đợi lát nữa gọi người đuổi các
người ra ngoài sẽ không giống bây giờ
nữa đâu!”

“Rời khỏi, cũng không phải không
được...” Đường Ân nhún vai, nở một nụ
cười kỳ lạ: “Là bà kêu tôi đi, đúng
không?”



“Đúng thế, là tôi bảo cậu cút, tốt nhất là
cút ngay đi!” Trương Lan chỉ ra ngoài



-------------------