$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 245

CHƯƠNG 245: UỔNG CÔNG VÔ ÍCH

Chiếc SUV màu đen phi nước đại trên đường cao tốc, hướng ra khỏi thành phố.

Bên trong xe, Tống An Kỳ kéo mạnh cánh cửa, cố gắng mở nó ra.

Nhưng cửa đã khóa rôi, làm sao cô có thể dễ dàng mở được?

Sau vài lần nỗ lực vô ích, cô bỏ cuộc, quay đầu giận dữ nhìn cái kẻ đang lái xe kia.

“Thẩm Tử Dục, anh đang đe dọa người khác đó biết không? Đang phạm pháp đó biết không hả?” Cô hét lớn.

Thẩm Tử Dục phân tâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, khóe môi cong lên: “Vì em mà phạm pháp thì có sao đâu?”

Tống An Kỳ sửng sốt, rồi cô cười lạnh nói: “Anh đừng dùng những lời kiểu vậy để dỗ tôi, tôi không phải đứa nhỏ ba tuổi”

Còn nói cái gì mà vì cô thì phạm pháp cũng có làm sao nữa chứ?

Nếu bảo anh giết người anh cũng giết hả?

“Giết!”

Giọng anh chợt vang lên.

Tống An Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cương nghị của anh, lúc này cô mới nhận ra mình đã vô tình lấm bẩm thành tiếng ra suy nghĩ của mình.

“Vậy anh giết đi xem” Nói suông thì bao giờ chả dễ hơn làm!

“Giết ai?” Anh hỏi.

“Anh!”

Một chữ rất lạnh lùng, không có chút cảm xúc.

“Em thật sự muốn anh chết sao?” Thẩm Tử Dục bình tĩnh hỏi.

“Đúng vậy, anh chết rồi thì tôi sẽ không phải khổ sở thế này nữa!” Tông An Kỳ hét lớn một tiếng như thế bị đánh vào chỗ đau.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm trong xe.

Bàn tay cầm vô lăng của anh khẽ siết chặt, khóe môi nở nụ cười chua xót, anh hỏi: “Anh khiến em đau khổ lắm sao?”
Anh khiến em đau khổ lắm sao?

Nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng nó lại xen lẫn sự tĩnh mịch cô đơn.

Cô không khỏi cảm thấy đau lòng, Tống An Kỳ che mặt, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Tiếng nức nở trầm thấp của cô vang lên bên tai, Thẩm Tử Dục cũng chẳng dễ chịu gì.

Bao lâu nay, dù là làm chung công ty nhưng cả ngày cũng đều không đụng mặt nhau được một lần.

Đúng, tuy họ cách xa nhau, thế nhưng trong lòng cả hai đều không nhẹ nhõm được.

Nếu hôm nay không phải vì chuyện của chị dâu, e rằng bọn họ sẽ chẳng gặp mặt nhau được như vây.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh biết anh nhớ cô đến nhường nào.

Càng nghĩ, anh càng không muốn để cô đi.

Anh đỗ xe bên đường, tháo dây an toàn, xoay người đưa tay ôm cô đang khóc vào lòng.

“Thẩm Tử Dục, anh…”

Tống An Kỳ vừa định vùng ra, bên tai lại vang lên tiếng van xin.

“Cho anh ôm em một chút”

Cánh mũi cay cay, nước mắt cũng giàn giụa.

Tại sao? Tại sao?

Cô không ngừng nức nở bên tai anh, hai tay bấu vào lưng anh, khóc lớn.

Đôi mắt Thẩm Tử Dục nhòe ướt, anh vùi đầu vào cổ cô, ôm cô thật chặt.

Bên ngoài xe, màn đêm đen đặc như mực lặng lẽ phủ xuống, trên bâu trời không một tia sáng.

Yên tĩnh và vắng vẻ.

Con người, hễ rây vào chuyện tình cảm thì dù có vực thẳm trước mặt cũng sẽ lao vào không chút do dự.

Lúc Tống An Kỳ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra là thấy một khuôn mặt đẹp trai đang sát gân mình, chuyện xảy ra đêm qua giống như một cuốn phim, dần dần hiện lên trong đầu cô từng cảnh một.

Cô có hối hận không?

Không, cô không hối hận.

“An Kỳ, dù là vực sâu, anh cũng sẽ ôm em cùng nhảy xuống.”

Anh thốn thức bên tai cô, vùi sâu người vào cô.

Khoảnh khắc đó, họ chỉ thuộc về nhau, không hôn ước, không vị hôn thê gì nữa cả.

Cô đưa tay lên vuốt hàng lông mày anh, ánh mắt đây thâm tình.

Kết quả là quan trọng, nhưng quá trình còn quan trọng hơn.

Cô mỉm cười, chỉ cần hai người yêu nhau, sợ gì vực thắm?

Nghĩ thông suốt rồi, tâm tình cũng tốt hơn, cô nghịch ngợm véo mũi anh.

Tống An Kỳ nhìn ra biển lớn vô tận, đứng ở mép boong, eo dựa vào lan can, lạnh lùng nhìn anh.

“An Kỳ, đừng làm chuyện ngu ngốc, bên đó nguy hiếm, mau lại đây:

Anh thận trọng đến gân cô.

Nhưng khi anh chỉ còn cách cô vài bước, cô đột ngột quay người và nhảy khỏi boong tàu.

“An Kỳ!” Anh hét lên rôi nhảy xuống theo.

Biển rất lạnh, rất lạnh, anh ấy quên mất rằng mình không biết bơi, cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng những con sóng cứ từng đợt đánh tới, vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì chúng lại nhấn anh xuống lại.

Thể lực hao mòn dần, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Ngay khi anh tưởng mình sắp chết, vừa mở mắt thì liên bắt gặp một đôi mắt tươi cười.

“Anh tỉnh rồi à!” Chủ nhân đôi mắt ấy cười nói.

Anh cảm thấy mũi mình bớt ngạt, hơi thở trở nên mượt mà hơn và đầu óc dần trở nên rõ ràng lại.

Cô gái vừa nãy nhảy xuống biển ấy giờ đang ôm đầu nhìn anh cười.

Đó là một giấc mơi Một cơn ác mộng!

Anh thâm thở phào, ôm chặt má cô: “Em không sợ sẽ bóp ngạt anh sao?”

Lại còn véo mũi khiến anh xém ngạt thở luôn.

“Không phải anh đã tỉnh rồi đó sao?” Tống An Kỳ chớp mắt.

“Ừ, tỉnh lại rồi” một tia sáng lóe lên trong mắt anh, Thẩm Tử Dục lật người lại và đè cô xuống dưới mình.

Dưới mền, cả hai đều không mặc quần áo, đè một cái, thân thể nóng rực dính chặt vào nhau, không hở một kẽ nào.

Cảm nhận được sự thay đổi của anh rất rõ ràng, trái tim cô run lên, cô vô thức đẩy anh ra: “Anh đừng đè em, khó chịu lắm”

“Không thoải mái sao?” Anh hơi nhướng mày, khóe môi nở nụ cười quyến rũ, cúi đầu áp đôi môi mình lên vành tai đỏ bừng của cô: “Vậy thì làm gì đó khiến em thoải mái nhé”

Nói đoạn, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã bịt chặt môi cô, chặn luôn mọi phản kháng của cô.

Không gian đây mê hoặc.

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại di động dồn dập vang lên, phá tan bâu không khí trong phòng.

Như bừng tỉnh, Tống An Kỳ đẩy Thẩm Tử Dục ra khỏi người mình, sau đó ngồi dậy không chút bận tâm mình người không mảnh vải, cứ thể chạy đi nhận điện thoại.

Cô vội như vậy là vì bản nhạc chuông này được đặc biệt cài riêng cho một người.

“Luật sư Trung” Vừa nhấc máy, cô đã hét vào điện thoại.

Luật sư Trung là luật sư bào chữa cho vụ án tham nhũng của ba mẹ cô, và là luật sư do chủ tịch Lục giới thiệu.

“An Kỳ, vụ án tham nhũng của ba mẹ cô sẽ bắt đầu phiên tòa đầu tiên sau hai ngày nữa. Cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé”

Giọng nói trâm ổn của luật sư Trung truyền đến.

Chuẩn bị tốt tâm lý? Tống An Kỳ cau mày lo lắng hỏi: “Luật sư Trung, anh nói thế là ý gì?”

“Tình hình hơi phức tạp. Phía chúng tôi vẫn chưa có chứng cứ chứng minh được ba mẹ cô vô tội, nhưng phía nhà họ Dương thì lại có đây đủ chứng cứ khép tội họ tham nhũng rồi nên phiên toà này rất bất lợi cho chúng ta”

Tống An Kỳ lo lắng: “Luật sư Trung, anh phải giúp tôi, ba mẹ tôi thực sự vô tội, họ không thể là kẻ tham nhũng được”

“An Kỳ, khoan hãng lo lắng. Tuy rằng chúng ta chưa chắc thắng, nhưng nhà họ Dương cũng vậy, cô phải ổn định cảm xúc cái đã, trước tiên đừng hoảng loạn để cho đối thủ tranh thủ cơ hội”

Luật sư Trung vẫn bình tĩnh như cũ, điều này khiến Tống An Kỳ cũng dân yên tâm.

Đúng, một luật sư giỏi như luật sư Trung chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Hai người trò chuyện thêm vài câu trước khi Tống An Kỳ cúp máy.

“Em có cần anh giúp không?” Một chiếc áo khoác lên vai cô, giọng nói quan tâm của Thẩm Tử Dục vang lên.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!