$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 244

CHƯƠNG 244: RỐI RẮM VÀ CÔ ĐƠN

Ăn bữa cơm hết hơn hai tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi khách sạn thì đã hơn mười giờ đêm.

Trong đêm thu, tiết trời lạnh như nước.

Một cơn gió thối qua, Đường Ngọc Sở đột nhiên rùng mình một cái, lạnh cả người.

Đột nhiên, một chiếc áo ấm khoác lên vai cô, giọng nói trầm thấp và quan tâm của Lục Triều Dương vang lên: “Mặc vào đi, đừng để bị cảm”

Đường Ngọc Sở ngẩng đầu cười với anh rôi ngoan ngoãn mặc áo khoác vào.

Chà, như thế này ấm hơn rất nhiều.

“Chủ tịch Lục, không ngờ là anh chu đáo như vậy đó.”

Giọng nói trêu chọc của Ứng Tiêu Tiêu từ bên cạnh truyền đến, Đường Ngọc Sở quay đầu lại nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh: “Tiêu Tiêu, cậu cũng lạnh à? Vậy bảo Thanh Chiêu cởi áo khoác cho cậu mặc đi”

Nụ cười trên môi Ứng Tiêu Tiêu lập tức tắt ngúm, này này, chẳng qua cô chỉ trêu chọc chủ tịch Lục có một câu thôi mà, vậy mà Sở Sở đã lo bảo vệ người ta rồi, còn đem Lục Thanh Chiêu ra để trêu ngược lại cô nữa chứ, thật tình!

Nhìn thấy điều hai người vậy, Tông An Kỳ cười trộm, đôi mắt trong veo lấp lánh thật sự rất đẹp.

Thẩm Tử Dục có chút ngẩng ngơ, muốn tiến đến vuốt mặt cô.

“Tớ và Triều Dương vê nhà luôn đây, không tiễn các cậu nhé”

Lúc này giọng của Đường Ngọc Sở lại vang lên, kéo anh tỉnh táo trở lại.

Sau khi định thần lại, anh phát hiện mình đã vô thức đưa tay ra rồi, đành cười khổ rồi ngượng nghịu buông tay xuống.

Lúc đến khách sạn, An Kỳ và Tiêu Tiêu đi xe của Triều Dương, còn Tử Dục và Thanh Chiêu tự lái xe.

Tiêu Tiêu vẫn còn giận Thanh Chiêu, còn An Kỳ và Tử Dục thì càng không cần phải nói rồi.

Vậy thì…

Đường Ngọc Sở suy nghĩ một chút rôi sắp xếp cho hợp lý: “Thế này, Thanh Chiêu tiên An Kỳ, còn Tử Dục đưa Tiêu Tiêu về, cứ quyết định vui vẻ vậy nha.

Lục Thanh Chiêu liếc nhìn những người còn lại, nhún vai: “Tôi sao cũng ok cải!”

Anh hiểu sự sắp xếp ý tứ của chị dâu, nhưng mà thật ra dù anh có tiễn Tiêu Tiêu về thì cũng không vấn đề gì.

Anh ok, cơ mà người nào đó thì chẳng ok chút nào!

“Tôi sẽ đưa An Kỳ về!” Thẩm Tử Dục bước đến nắm lấy tay Tống An Kỳ, trước khi họ kịp phản ứng, anh đã sải bước về phía xe của mình.

“Thẩm Tử Dục, anh làm gì vậy?” Tống An Kỳ vừa bị kéo đi vừa cố gắng vùng khỏi tay anh, nhưng mà sức anh mạnh hơn nên cô không thể thoát ra được.

Thấy thế, Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu liền đã đuổi theo.

Ứng Tiêu Tiêu trực tiếp nắm lấy tay Thẩm Tử Dục, sắc bén hỏi: “Thẩm Tử Dục, anh đang làm gì vậy hả?”

“Đưa cô ấy vê nhà” Thẩm Tử Dục thản nhiên đáp.

“Tử Dục, bỏ tay ra!” Đường Ngọc Sở nghiêm nghị nhìn anh.

“Chị dâu, tôi…

Thẩm Tử Dục đang định nói gì đó thì Đường Ngọc Sở đã trực tiếp ngắt lời anh: “Thẩm Tử Dục, tránh xa An Kỳ một chút”

Lục Thanh Chiêu đang đi tới cũng cảm nhận được bâu không khí khá tế nhị giữa họ, anh không biết tình hình thế nào, bối rối hỏi: “Mọi người sao vậy hả? Sao mặt ai cũng nghiêm trọng vậy hả?”

“Thanh Chiêu!” Lục Triều Dương gọi nhỏ một tiếng rồi nhìn anh cảnh cáo bảo anh im miệng.

Lục Thanh Chiêu ngượng ngùng im lại, ánh mắt khó hiểu đảo qua lại trên người bọn họ.

Thẩm Tử Dục liếc nhìn chị dâu đang tỏ vẻ không vui, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, bàn tay nắm lấy Tống An Kỳ cũng từ từ buông lỏng.

Cảm thấy xiêng xích trên tay được nới lỏng, Tống An Kỳ nhân cơ hội rút tay về.

Tay vừa bị buông ta, trái tim anh chợt chùng xuống, trống rỗng.

Đầu ngón tay từ từ cong lên nắm chặt thành nắm đấm, anh ngước mắt nhìn Tống An Kỳ bị Ứng Tiêu Tiêu kéo ra phía sau lưng cô, ánh mắt sâu thẳm xen lẫn một tia cô đơn.

Cổ họng Tống An Kỳ bỗng thấy chán ngắt, cô rũ mắt né tránh ánh mắt của anh, ngón tay khẽ run.

“Cậu vê trước đi” Lục Triều Dương nhẹ giọng nói.

Thẩm Tử Dục từ từ xoay người đi về phía xe của mình, bước đi rất chậm, đối diện với màn đêm dày đặc, hình bóng lẻ loi để lộ ra một chút cô độc.

Đường Ngọc Sở mím môi im lặng nhìn anh rời đi, trong chốc lát, cô cảm giác mình đã làm sai điêu gì.

Nhưng mà…

Cô quay đầu nhìn Tống An Kỳ rồi khẽ thở dài, sai thì cũng sai rồi, có một số việc nếu không tàn nhẫn thì sau này khi tổn thương càng nhiều sẽ hối hận không kịp.

Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên và nói với Lục Triều Dương: “Chúng ta đưa An Kỳ và Tiêu Tiêu vê nhà đi”

Lục Triều Dương còn chưa trả lời, Lục Thanh Chiêu đã lên tiếng trước: “Chị dâu, tôi có thể đưa bọn họ về. Anh chị về trước nghỉ ngơi đi”

“Nhưng mà ..” Đường Ngọc Sở ngập ngừng nhìn Ứng Tiêu Tiêu.

Cũng không thể làm khó cho Tiêu Tiêu nhỉ?

Nhưng thật không ngờ, Tiêu Tiêu lại đồng ý: “Được, cứ để Lục Thanh Chiêu đưa bọn tớ về”

Nói thật thì hôm nay hết bận rộn hội nghị cố đông rồi lại vào bệnh viện, ròng rã một ngày trời, giờ Đường Ngọc Sở cũng đã rất mệt.
Vậy nên cô không từ chối nữa: “Được, Thanh Chiêu, cậu phải đưa họ về nhà an toàn đó”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Lục Thanh Chiêu và Ứng Tiêu Tiêu cùng nhau đi bộ đến chỗ đậu xe.

Mà cảnh tượng xảy ra tiếp theo cũng khiến tất cả bọn họ đều ngây ngốc.

Thẩm Tử Dục vốn tưởng răng đã đi rồi, thế mà không biết anh từ đâu chạy đến, xông thẳng tới kéo Tống An Kỳ chạy đi.

Tống An Kỳ hoàn toàn hốt hoảng trước tình huống bất ngờ này, tới lúc phản ứng lại thì cô đã bị nhét vào trong xe, xe đã rời khỏi khách sạn.
“Chết tiệt!” Ứng Tiêu Tiêu phản ứng lại trước tiên, không kiềm được bật ra một câu thô lỗ.

“Con mẹ nó, tên Tử Dục này cũng dữ quá rồi đó!” Ngay cả Lục Thanh Chiêu cũng ngẩn ra.

“Dữ cái đầu á! Còn không lo đuổi theo nữa!”

Ứng Tiêu Tiêu kéo anh định lên xe, đúng lúc này, Đường Ngọc Sở đi tới: “Thôi kệ đi, cứ để An Kỳ nói chuyện rõ ràng với cậu ta”

Có một số việc vẫn cần hai người tự mình giải thích rõ ràng, người ngoài không thể giúp gì được.

“Thôi được” Ứng Tiêu Tiêu cong môi.

Lục Thanh Chiêu nhíu mày: “Chị dâu, có chuyện gì mà tôi không biết sao?”

Đường Ngọc Sở mỉm cười: “Sau này sẽ biết'”

Nói xong cô xoay người rời đi.

Sau này sẽ biết? Lục Thanh Chiêu có cảm giác bị gạt ra khỏi bọn họ.

Mặc dù không thực sự bị gạt ra một bên, nhưng mà cái cảm giác tất cả mọi người đều biết chuyện trong khi mỗi mình anh không biết gì này vẫn rất là khó chịu.

Ứng Tiêu Tiêu thấy anh vẫn đứng ngây ngốc ở đó, không chịu nổi vỗ vai anh, thúc giục: “Anh còn đứng ngẩn ra làm gì vậy? Đi đi, đã muộn rồi”

Lục Thanh Chiêu thu lại suy nghĩ của mình, thấy xe của Lục Triêu Dương đã lái đi rất xa, anh xoay người đi vê phía xe của mình.

Đường Ngọc Sở ngắm nhìn cảnh đường phố loáng loáng lướt qua bên ngoài xe, ánh đèn nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp, lúc sáng lúc tối.

Lục Triều Dương liếc nhìn cô, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ đến An Kỳ và Tử Dục” Đường Ngọc Sở quay nhìn anh, khẽ cười: “Bọn họ đều thích nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau. Em luôn cảm thấy thật đáng tiếc”

Cô thở dài, hỏi tiếp: “Hôn ước của Tử Dục thật sự không có chỗ để xoay sở được sao?”

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Triều Dương quay người sang một bên, nhìn cô chăm chú, đôi môi khẽ nhếch lên: “Nếu còn chỗ xoay sở được thì anh đã giúp rồi. Nhưng mà…”

“Lần này anh thực sự không thể làm gì được”

Việc có thể khiến Triều Dương nói rằng không thể làm gì được thì chắc chắn thật sự không có cách nào giải quyết được.

Đường Ngọc Sở quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Cô sợ Tử Dục và An Kỳ sẽ không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ không có kết quả này.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!