$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 241

CHƯƠNG 241: SAO TÔI LẠI KHÔNG XỨNG VỚI ANH ẤY.

Xem mắt?

Ứng Tiêu Tiêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự không dám tin.

Làm loạn bao lâu, hóa ra anh đang xem mắt!!

“Lục Thanh Chiêu… Đồ khôn nạn!”

Cô tiểu thư quen được nuông chiều tức giận bỏ chạy rồi.

Cả màn kịch náo loạn cuối cùng cũng hạ màn.

Lục Thanh Chiêu hơi nhếch mày, buông Ứng Tiêu Tiêu ra, quay đầu nói với cô: “Cảm ơn nhé, nếu không phải do cô đột nhiên xuất hiện, tôi còn đang phải phiền não xem làm thế nào để thoát khỏi cô tiểu thư đó?”

Nghe xong, Ứng Tiêu Tiêu từ từ định thần lại, chau mày: “Anh đang lợi dụng tôi?”

“Đây đâu có tính là lợi dụng, là bạn bè giúp đỡ nhau”

Lục Thanh Chiêu nói rồi, đưa tay khoác vai cô: “Nào, để thể hiện thành ý cảm ơn của tôi, tôi mời cô ăn một bữa thịnh soạn nhé”

Anh một chút cũng không ý thức được nguy hiểm đang từ từ lại gần.

Bạn bè? Giúp đỡ?

Đã hỏi ý kiến của cô chưa?

Chưa hỏi thì chính là lợi dụng!

Ứng Tiêu Tiêu ánh mắt ngày càng trầm mặc, nắm chặt lấy hai bàn tay, sau đó mạnh mẽ ngẩng lên, đấm thẳng vào mũi của Lục Thanh Chiêu.

“Mẹ nó!” Lục Thanh Chiêu bị đánh trở tay không kịp, không nhịn được mà buông một câu chửi tục.

“Ứng Tiêu Tiêu! Cô bị điên à?”

Lục Thanh Chiêu xoa chiếc mũi đau mà hét vào mặt cô.

Cô là cô gái bạo lực sao? Nói chuyện không vừa ý là lại động tay động chân, không sợ không ai rước cô ấy sao?

Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn anh: “Lục Thanh Chiêu, hôm qua anh hẹn tôi chắc là vì muốn tôi giúp anh phá hoại buổi xem mắt này nhỉ”

Dưới ánh nhìn sắc lẹm của cô, Lục Thanh Chiêu chột dạ đánh mắt sang hướng khác, anh ta tự biết mình không dám tính toán với cô vụ đấm lúc nãy.

Cô còn đang nghĩ, anh ta tử tế hẹn cô ra làm gì? Hóa ra là có mục đích.

Cảm giác như trái tim vừa rơi xuống hố bảng, lạnh thấu cả người.

Cô biết đây là thất vọng, là sự thất vọng đối với anh.

Ứng Tiêu Tiêu hít một hơi sâu: “Lục Thanh Chiêu, dù cho chúng ta là bạn bè, cũng phải nói trước một tiếng, nếu không, nếu không..”

“Nếu không thì sao?” Lục Thanh Chiêu bồn chồn, khó hiểu hỏi.

Cô sẽ hiểu lầm.

Ứng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào anh, đáy mắt ánh lên cảm xúc phức tạp, sau đó di dời tâm mắt, nhàn nhạt nói một câu: “Không có gì, anh tự
hiểu đi”

Nói xong, cô liên xoay người rời khỏi, để lại một mình Lục Thanh Chiêu đơ người ở đấy, thế là không sao rồi?

Không đúng, theo tính cách của cô, phát hiện bị lừa sao có thể thoải mái cho qua như này được?

Thực ra, Lục Thanh Chiêu không biết rằng, không phải là Ứng Tiêu Tiêu không muốn tính toán với anh, mà là cô không cách nào tính toán.

Sau khi biết được chân tướng sự thật, cảm giác bất lực trong lòng đã bị cô che giấu đi.

Cho nên, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi đây, nếu không cô sợ anh sẽ phát hiện cô đã khóc rồi.

Bùi Hằng Phúc đưa Cố Ngọc Lam quay lại biệt thự nhà họ Bùi, vừa bước chân vào cửa đã thấy ở ngay cửa vào là cả một đông đồ lộn xộn.

Bùi Hãng Phúc chau mày, đang định mở miệng hỏi quản gia xem có việc gì.

Đúng lúc đó Cố Ngọc Lam kinh ngạc lên tiếng: “Đây không phải đều là đô của em sao? Sao lại ở đây?”

Đồ của cô ấy?

Bùi Hằng Phúc càng chau mày hơn.

“Chú Trần, có chuyện gì vậy?” Cố Ngọc Lam nghi hoặc hỏi quản gia ở bên cạnh.

Đồ của cô tại sao lại chất đống lộn xộn ở đây, cô không có nói là muốn chuyến nhà hay gì mà.

“Cái này..” Chú Trân nhìn Bùi Hằng Phúc, dáng vẻ khó nói không biết phải trả lời như thể nào.

Lúc này, có một giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Là tôi bảo người làm chuyển hết ra đây”

Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam nhìn vê hướng giọng nói phát ra, chỉ nhìn thấy nữ chủ nhân của nhà họ Bùi bà Tân Thúy Kiều đang từ từ bước xuống cầu thang, sau đó đi đến trước mặt hai người họ.

“Di ơi, dì làm vậy là có ý gì ạ?” Cố Ngọc Lam chỉ vào đống đồ hỏi.

“Có ý gì?” Tân Thúy Kiều lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, lạnh giọng nói: “Nhà họ Bùi chúng tôi quá nhỏ bé, chứa không nổi cô”

Tân Thúy Kiêu hoàn toàn không dịu dàng thương yêu như vài ngày trước, mà trở nên cay nghiệt sắc lạnh.

Cố Ngọc Lam không phải kẻ ngốc, trong chốc lát liền hiểu tại sao bà lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.

Nhưng cô cũng không phải ngọn đèn hết dầu.

Cô quay người, kéo tay của Bùi Hằng Phúc mà lắc, vô cùng ủy khuất nói: “Hằng Phúc, anh xem dì kìa, sao dì có thể chuyển đồ của em vứt ra đây chứ?”

Bùi Hằng Phúc nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, sau đó nhìn vê phía mẹ mình, vẻ mặt không đồng ý nói: “Mẹ, mẹ không nên tự ý động vào đồ của Ngọc Lam như vậy.”

Tuy rằng tình cảm của anh ta đối với Cố Ngọc Lam đã nhạt dân, nhưng anh ta cũng không muốn không nể nang gì nhau mà làm mọi chuyện trở nên khó coi.

Nhưng mẹ anh ta có vẻ không nghĩ nhiều như vậy, nhất quyết đuổi Cố Ngọc Lam ra ngoài.

“Mẹ động vào đồ của cô ta thì sao?” Tân Thúy Kiều căm hận lườm cô ta, ngữ khí vô cùng cay nghiệt nói tiếp: “Mẹ còn chê đồ của cô ta bẩn thỉu làm bẩn tay mẹ”

“Mẹ!” Bùi Hằng Phúc lộ ra vẻ mặt không vui nhìn bà.

“Sao thế? Mẹ nói sai gì à? Cô ta cũng không thèm nghĩ xem cô ta là con chông trước của một ả tiểu tam chen chân vào nhà họ Đường, có tư cách gì mà làm con dâu của nhà họ Bùi chúng ta? Cũng không biết ban đầu nghĩ thế nào, Đường Ngọc Sở dù thế nào cũng là thiên kim chân chính của nhà họ Đường, là người kế nghiệp chân chính, nếu như con lấy con bé, Đường thị cuối cùng còn không phải của con sao”

Nói đến việc này, Tân Thúy Kiều lại tức giận, cảm thấy Cố Ngọc Lam thật chướng mắt.

Cố Ngọc Lam cuối cùng cũng nghe thấy lời nói thật lòng của Tần Thúy Kiều, bà ấy đã nói tới mức thế này, thì cô việc gì phải ủy khuất bản thân nữa?

Cô ta hất tay Bùi Hằng Phúc ra, ánh mắt lạnh lùng hướng vê phía Tân Thúy Kiêu, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh: “Dì à, dì là mẹ của Hãng Phúc, cho nên tôi tôn trọng dì, nhưng bây giờ xem ra, tôi không cân tôn trọng dì nữa rồi”

“Từ lúc ban đầu, tôi biết dì và chú sẽ đồng ý hôn sự của tôi và Hằng Phúc, nhưng là vì bố tôi hứa rằng khi kết hôn sẽ cho tôi 20% cổ phần của Đường thị”

“Lần này các người đồng ý tổ chức hôn lễ, không phải cũng là vì tôi nói tôi là người kế thừa của Đường thị, tôi sẽ tiếp quản Đường thị sao? Trong mắt các người, tôi cũng chỉ là một quân cờ để các người có được Đường thị mà thôi”

Cố Ngọc Lam nói một hơi nhiều như vậy, Bùi Hằng Phúc nghe xong, sắc mặt tối sâm lại, ánh mắt nhìn cô ta vô cùng phức tạp.

Còn Tần Thúy Kiều ngược lại sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rõ ràng không ngờ cái gì cô ta cũng hiểu rõ.

Những lời nói Cố Ngọc Lam giấu thật sâu trong lòng cuối cùng cũng nói ra hết, có cảm giác rất thoải mái.

Lời muốn nói đã nói xong, như vậy…

Cô ta quét mắt qua đống đồ, sau đó nói với quản gia: “Chú Trần, gọi mấy người tới chuyển đồ của tôi lên trên tầng, tôi và Hằng Phúc đính hôn rồi, tôi sống là người nhà họ Bùi, chết là ma nhà họ Bùi”

Sau đó, cô quay đầu lại nhìn Tân Thúy Kiều cười: “Dì nói xem có đúng không? Hả dì?”

Tân Thúy Kiều chớp mắt, nghiêm khắc nói: “Ai cũng không được chuyển”

Sau đó bà lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Ngọc Lam: “Hôn ước của cô và Hằng Phúc đã hủy bỏ rồi, từ nay vê sau cô cũng không còn là vị hôn thê của Hằng Phúc nữa rồi, cho nên mời cút khỏi nhà họ Bùi”

“Hủy bỏ?” Cố Ngọc Lam không nhìn được nâng cao giọng: “Mấy người hỏi tôi chưa? Tôi đồng ý rồi sao?”

“Cô đồng ý hay không thì vẫn phải hủy bỏ, cô không xứng với Hằng Phúc”

Lời nói của Tân Thúy Kiêu vô cùng cứng rắn.

“Ban đầu lúc tôi mang thai đứa con, sao bà không nói là không xứng?”

Cố Ngọc Lam cảm thấy lời nói của bà ta vô cùng buồn cười!

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!