$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 238

CHƯƠNG 238: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ LÀ AI?

Bùi Hằng Phúc tranh thủ thời gian đến Đường Thị, định bụng đón Chủ tịch mới của Đường Thị – Cố Ngọc Lam về nhà.

Nhưng ai ngờ lại nhìn thây Cố Ngọc Lam đang ngồi bệt dưới đất trước cửa tòa nhà Đường Thị.

Anh ta sững người một hồi, sau đó vội vã chạy đến.

“Ngọc Lam?”

Cố Ngọc Lam đang cố đứng dậy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta lập tức ngồi lại xuống dưới đất, ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với vẻ buồn bã.

“Hãng Phúc” Cô ta chu môi, dùng giọng đáng thương gọi tên anh.

“Em làm sao thể này?” Bùi Hằng Phúc không vội vàng đỡ cô ta dậy, mà cau mày trịch thượng nhìn xuống cô ta.

Thấy anh không đỡ mình dậy, mà chỉ cúi đầu chất vấn cô, trong lòng Cố Ngọc Lam có chút khó chịu.

Cô ta rũ mắt, đưa tay ra: “Hãng Phúc, anh phải đỡ em dậy trước đã, xong em mới nói rõ ràng được”

Trong giọng nói đầy vẻ nũng nịu của cô ta, ẩn chứa một tia bất mãn.

Đôi đồng tử của Bùi Hãng Phúc lóe lên, che đi sóng ngâm mây cuộn nơi đáy mắt, anh liên đỡ cô ta đứng dậy.

Sau khi đã đứng vững, Cố Ngọc Lam phủi phủi bụi trên người mình, thờ ơ nói một câu: “Đường Ngọc Sở thẳng rồi”

“Cái gì?” Đông tử Bùi Hằng Phúc co lại, anh mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay cô, nghiêm giọng chất vấn: “Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải em nói chắc chắn thắng được à?”

Cố Ngọc Lam khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn rơi xuống khuôn mặt tuấn tú vì cáu giận mà nhăn nhó của anh, trong ánh mắt lạnh lùng ấy chẳng thể nào nhìn ra được một tia dịu dàng, trong lòng cô không khỏi cảm thấy thê lương.

“Cô tưởng rằng học trưởng còn yêu cô sao? Không, anh ấy đã chán ghét cô rồi, nếu không thì anh ấy cũng sẽ không cùng tôi làm chuyện như thế đâu”

Bên tai cô như vang lên giọng nói đắc ý của Ninh Huyên Huyền, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, không trả lời mà hỏi lại anh: “Hãng Phúc, anh sẽ lấy em chứ?”

Bùi Hằng Phúc không đoán được cô sẽ hỏi câu này liên sững người, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô dân dân buông lỏng, anh không trực tiếp trả lời cô mà chỉ nói: “Bây giờ không phải lúc nói chuyện này”

Nhưng Cổ Ngọc Lam đã hiếu rõ ý anh, cô rũ mi che đi nét buôn bã dưới đáy mắt, dùng giọng nói bình tĩnh đáp lại: “Lần nay em thua thảm hại, có khả năng 43% cổ phần trong tay em cũng sẽ bị thu hồi lại hết”

Đây là cục diện mà Bùi Hãng Phúc không hề ngờ tới, cô lại không nhìn thấy sự lạnh lùng che phủ trong mắt anh.

Sự im lặng giữa hai người cứ kéo dài mãi, rất lâu sau, Bùi Hằng Phúc mới lên tiếng: “Về nhà nghĩ cách trước đã”

Nói xong, Bùi Hằng Phúc liên bỏ đi trước.

Cố Ngọc Lam ngẩng đầu, nhìn lên tòa nhà Đường Thị, cô hơi nheo mắt, ánh mắt chói lọi lạnh lùng đột nhiên xuất hiện.

Đường Ngọc Sở, sớm muộn sẽ có một ngày tôi cướp Đường Thị khỏi tay cô.

Một ngày mùa thu, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thoang thoảng, thật là một ngày đạp thanh đẹp trời.

Ứng Tiêu Tiêu ngáp dài, cô nằm bò ra bàn, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt xinh đẹp long lanh hướng ra ngoài xuyên qua lớp cửa sổ chạm sàn ở nhà hàng.

Cô nhìn mãi nhìn mãi, mí mắt cũng sắp dính vào nhau rồi.

Lục Thanh Chiêu đáng chết, bảo cô ăn mặc xinh đẹp một chút, đến “Dải Ngân Hà” trước đợi anh.

Thế nên cô đã dậy từ sớm, trang điểm tỉ mỉ, cẩn thận hẹn giờ trước nửa tiếng để đến “Dải Ngân Hà”, nhưng bây giờ đã hơn một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.

 

Gọi anh anh cũng không nghe, cô muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng lại sợ nhỡ anh đến không tìm thấy cô thì phải làm sao.

Nhìn xem, rõ ràng là anh đến muộn, mà cô vẫn còn nghĩ cho anh, quả là lương thiện chu đáo biết mấy.

Ngay vào lúc cô sắp ngủ đến nơi rôi thì bên tai vang lên giọng nói nhiệt tình của phục vụ.

“Anh Lục, chị Dương, mời hai vị đi bên này”

Anh Lục?

Ứng Huyên Huyên giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng nói, một hình bóng cao lớn quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.

Quả nhiên chính là tên Lục Thanh Chiêu đáng chết ấy.

Cô mừng rỡ định đứng dậy tiến đến, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cô đã đông cứng lại.

Bởi vì cô nhìn thấy có một người phụ nữ đang quấn lấy cánh tay Lục Thanh Chiêu, ghé sát vào tai Lục Thanh Chiêu thì thầm điều gì, nhìn có vẻ vô cùng thân mật.

Ngược lại Lục Thanh Chiêu lại tỏ vẻ chẳng hề để tâm, anh quay đầu nhìn khắp bốn phía như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ứng Huyên Huyên không biết có phải anh đang tìm cô không, nhưng khi anh nhìn về phía cô, cô lại vô thức cúi đâu, mượn một chậu cây để giấu mình đi.

Có lẽ do không tìm thấy người mình muốn, Lục Thanh Chiêu lộ rõ vẻ thất vọng.

Nhưng Ứng Huyên Huyên không nhìn thấy điều đó.

Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa thì không còn thấy Lục Thanh Chiêu cùng người phụ nữ kia đâu nữa rồi.

Trái tim bỗng chốc trở nên trống rỗng, cực kỳ khó chịu.

Cô ngượng ngùng cắn môi, người phụ nữ đó là ai? Lý do anh đến muộn là vì ở cùng cô ta ư?

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cô liên bốc lên ngùn ngụt, được thôi, tên Lục Thanh Chiêu này không chỉ cho cô leo cây, trêu đùa cô, mà còn hẹn hò cùng người phụ nữ khác nữa.

Càng nghĩ càng tức, cô năm chặt cốc nước trên bàn, một hơi uõng cạn, sau đó từ từ đặt xuống.

Cô trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt chỉ toàn là phẫn nộ, bàn tay câm cốc dùng sức nắm rất chặt, đến mức các đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Lục Thanh Chiêu, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.

“Thưa cô..” Một người phục vụ nhìn thấy cốc của cô đã hết nước rồi liên đi đến định rót thêm, nhưng đến gần thì thấy khuôn mặt giận dữ vô cùng đáng sợ của cô, anh ta bị dọa đến mức không nói nên lời.

Ứng Huyên Huyên quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của phục vụ, đôi môi đỏ châm chậm cong lên.

Nhìn thấy cô cười, người phục vụ lén nuốt nước bột, mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng sao cười lên lại đáng sợ thế này?

Lục Thanh Chiêu thực sự sắp bị cô gái quen được nuông chiều bên cạnh làm cho tức chết mất rồi, ban đâu anh đã hẹn mọi người cùng đến “Dải Ngân Hà” gặp mặt.

Nhưng khi anh vừa ra khỏi cửa, liên nhận được cuộc gọi của cô nàng này, cô ta nói xe của cô ta bị hỏng, muốn anh đến đón.

Anh từ chối ngay, bảo cô ta tự gọi xe đến đi.

Không ngờ cô tiểu thư này lại nói cô ta chưa từng gọi xe bao giờ, ngộ nhỡ bị người ta lừa thì sao, cô ta nói rất nhiều thứ, còn nói anh chẳng ga lăng phong độ chút nào.

Cuối cùng, anh thực sự bị cô ta làm phiền đến mức không chịu nổi, đành lái xe đến đón cô ta.

Mà lần đón đưa này chưa kết thúc ở đây.

Cô nàng nói có thương hiệu này mới cho ra mắt mẫu mới, phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, cô ta phải đi mua nhanh, nếu không sẽ bị người ta mua hết mất.

Được thôi, anh đành cùng cô ta đi mua sắm.

Nhờ sự chậm trễ này, khi hai người đến được nhà hàng thì đã gân 12 giờ rồi.

Lục Thanh Chiêu không hể quên mất Ứng Huyên Huyên, trước khi đi đón cô tiểu thư kia, anh đã gọi cho cô trước, nói rằng anh không tiện đi đón cô, bảo cô tự mình đến nhà hàng đi.

Cô rất vui vẻ đồng ý.

Vừa bước vào nhà hàng, anh liên nhìn khắp nơi tìm cô, xem cô có đến đây đợi anh không.

Kết quả là không thấy đâu.

Khi phát hiện cô đã đi mất rồi, anh thở phào một hơi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút thấy vọng.

Anh cứ tưởng cô sẽ luôn đợi anh.

Nghĩ đến đây, Lục Thanh Chiêu bị cười chế giễu bản thân mình, anh lãy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng anh sẽ luôn chờ đợi anh chứ?

“Thanh Chiêu, anh muốn ăn gì?” Cô nàng yếu điệu đang xem thực đơn thì ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, liên vội vàng hỏi han: “Thanh Chiêu, anh sao thế?”

Lục Thanh Chiêu bị giọng nói điệu chảy nước của cô ta kéo trở lại thực tại, anh giương mắt nhìn cô, dùng giọng nói vừa lạnh lùng vừa xa cách trả lời: “Tôi không sao. Cô muốn ăn gì thì gọi, tôi thế nào cũng được!”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!