$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 233

CHƯƠNG 233: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓ HIỂU

“Ô?” Lục Thanh Chiêu nhíu mày, trong con ngươi đen thảm nổi lên vẻ hứng thú: “Cô đây là đang sợ tôi tìm những người phụ nữ khác sao?”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Ứng Tiêu Tiêu cứng ngắc nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại, mỉm cười vỗ vai anh ta: “Lục Thanh Chiêu, tôi thấy trí tưởng tượng của anh cũng rất phong phú, anh có thể làm biên kịch được đấy:

Cô vô vai hơi mạnh khiến Lục Thanh Chiêu bị đau đến nhíu mày, sau đó anh ta hất tay cô ra: “Ứng Tiêu Tiêu, cô nói chuyện đàng hoàng là được rồi, tại sao còn động tay động chân chứ?”

Tay Ứng Tiêu Tiêu cứng ngắc giữa chừng, cô nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta, ngượng ngùng thu tay về: “Ngại quá, là do tôi nhất thời kích động”

Sau đó, cô hỏi: “Thế nào? Không phải ngày mai anh muốn hẹn tôi sao?”

Lục Thanh Chiêu xoa xoa bờ vai bị đau của mình, tức giận nói: “Chín giờ ngày mai tôi đến đón cô, nhớ phải trang điểm thật đẹp đấy”

“Còn phải trang điểm đẹp?” Ứng Tiêu Tiêu buồn bực vuốt cằm, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ngời, không phải anh ta muốn…

Cô ngước mắt lên, vừa định hỏi Lục Thanh Chiêu thì đã thấy anh ta đi thắng vào phòng làm việc sau đó đóng cửa cái “rầm”.

Nhìn cánh cửa bị đóng chặt, Ứng Tiêu Tiêu nhếch môi, đúng là một người đàn ông khó hiểu!

Có lúc anh ta bày trò đấu võ mồm với cô, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình.

Có lúc lại thâm trầm khiến người ta khó có thể tới gân.

Thật là một con người mâu thuần.

Cuộc họp cổ đông của Đường thị được tổ chức đúng chín giờ sáng. Cố Ngọc Lam đã đến công ty từ rất sớm, dẫn đầu ngồi xuống đầu bàn họp. Cô ta tự xem mình như là chủ tịch mới của Đường thị.

Mà các cổ đông chia làm hai phe, phe tình cảm và phe lợi ích.

Phe lợi ích chính là những cổ đông đã bị Cố Ngọc Lam mua chuộc.

Phe tình cảm chính là những người bạn cũ đã từng phấn đấu gây dựng sự nghiệp với Đường Tùng.

Cố Ngọc Lam liếc nhìn các cổ đông đang ngồi ở hai bên, trong lòng đại khái đã có tính toán.

Trước mắt cô ta nằm giữ 43% cổ phần, cộng với số cổ phần trong tay của các cổ đông hiện đang ủng hộ cô ta thì chắc chắn hôm nay cô ta sẽ là người chiến thăng.

Cô ta không khỏi nở một nụ cười đắc thẳng, cô ta muốn xem Đường Ngọc Sở làm cách nào để đảo ngược được kết quả đã định này.

Có điều…

Cô ngước mắt lên nhìn ông cụ ngồi gần cuối bàn hội nghị, ông Trần.

Không phải ông ta nói không ủng hộ bên nào sao? Sao ông ta vẫn đến tham gia cuộc họp chứ?

Lễ nào?

Cố Ngọc Lam cau mày, ngay lúc cô ta vẫn chưa kịp suy nghĩ thì Đường Ngọc Sở đã xuất hiện.

Đường Ngọc Sở đi vào phòng họp, liếc mắt liên thấy ông Trần, cô gật đầu mỉm cười với ông ta.

Ông Trần mỉm cười đáp lại, đôi mắt nhân từ và gương mặt hiền lành thoáng xoa dịu tâm trạng lo lắng của Đường Ngọc Sở.

Cố Ngọc Lam nhận thấy biểu hiện giữa hai người bọn ngay lập tức đã xác nhận được nghỉ ngờ trong lòng cô ta.

Ánh mắt của Cố Ngọc Lam trở nên tối tăm, không ngờ cuối cùng ông Trần vẫn sẽ đứng về phía Đường Ngọc Sở.

Cảm nhận được ánh mắt ác ý, Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn sang thì thấy Cố Ngọc Lam đang nhìn chảm chăm cô, cô không khỏi nhếch môi cười.

Cô chậm rãi bước tới, kéo ghế ngôi đối diện với Cố Ngọc Lam, hai người nhìn nhau từ xa.

Bầu không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên hơi tế nhị.

Các cổ đông nhìn nhau, không ai muốn phá vỡ sự tế nhị này.

Dù sao cả thành phố này ai cũng biết mâu thuẫn giữa hai chị em. Không ai chịu thua ai, cho nên bọn họ mới không muốn trở thành bia đỡ đạn đâu.

Một lúc lâu, Cố Ngọc Lam mới dẫn đầu lên tiếng trước: “Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy thì bắt đầu họp đi”

Đây là cuộc họp bàn về tương lai sau này Đường thị, cho nên sắc mặt ai cũng nghiêm túc.

Cổ Ngọc Lam nhìn lướt qua những người có mặt trong cuộc họp, sau đó đẩy tài liệu bên cạnh ra, “Đây là tài liệu chứng minh ông Đường Tùng ba tôi đã chuyến nhượng cổ phần cho tôi. Mọi người xem có phải là thật hay không?”

Thế là mọi người truyền tay nhau xem cái gọi là giấy chuyển nhượng cổ phần.

Các cổ đông đã làm việc với Đường Tùng nhiều năm, đương nhiên bọn họ biết chữ viết tay và con dấu của Đường Tùng cho nên hầu hết không ai thắc mắc hay nghi ngờ về tài liệu này.

Nhưng khi đến trong tay ông Trần, ông ta nhìn chăm chằm vào chữ ký trên giấy tờ một lúc lâu, cho đến khi những người khác mất kiên nhẫn lên tiếng.

“Ông Trần, tài liệu đó là thật, ông đừng xem nữa”

“Thì thế, ông làm như vậy là đang lãng phí thời gian của chúng tôi đấy”

“Không ai quen thuộc với nét chữ của Đường Tùng hơn tôi, nếu tôi đã không có ý gì khác thì giấy tờ đó đều là thật”

Đường Ngọc Sở liếc nhìn những người đang sốt ruột gây ồn ào kia, ừm, bọn họ đều là phe của Cổ Ngọc Lam.

Cô cố ý nhìn Cố Ngọc Lam phát hiện cô ta khá bình tĩnh, không có chút hoảng sợ nào.

Cô ta đúng là giữ bình tĩnh hay thật!

Cô cười nhạo trong lòng, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn vê phía ông Trần, chỉ thấy ông ta gập xấp giấy tờ lại, nghiêm nghị nói: “Chữ ký này là giả”

Ông ta quay đầu nhìn Cố Ngọc Lam, trong đôi mắt sáng quắc lóe lên vẻ sắc bén: “Cô Cố, giả mạo giấy tờ là phạm pháp đấy”

Cố Ngọc Lam khẽ cười: “Ông Trần, ông đã lớn tuổi, hoa mắt là chuyện bình thường. Tôi sẽ không tranh luận với ông về chữ ký này là giả hay thật”

Nói xong, cô bảo người bên cạnh đi lấy xấp giấy tờ về.

Nhưng ông Trần là người cố chấp, ông vẫn cầm chặt xấp giấy tờ trong tay, hơi kích động nói: “Tôi không hoa mắt. Sao tôi có thể nhìn nhầm chữ ký của Đường Tùng được chứ?”

Đường Ngọc Sở nhìn thấy Cố Ngọc Lam ra hiệu cho người bên cạnh đi tới lấy xấp giấy tờ, cô lo lắng sẽ làm ông Trần bị thương nên vội vàng đứng dậy đi tới, thấp giọng nói vào tai ông Trần: “Bác Trần, cháu cũng biết giấy tờ này là giả nhưng chúng ta không có bằng chứng để chứng minh nó là giả. Cho nên chúng ta hãy bình tĩnh trước. Chỉ cân chúng ta thẳng trận hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm ra bằng chứng cho thấy giấy tờ đó là giả. “

Ông Trần kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô, như thể rất ngạc nhiên đối với việc cô đã biết trước giấy tờ này đều là giả.

Đường Ngọc Sở khẽ gật đầu, ông Trần hiểu ý liền đưa tài liệu cho người ta, sau đó không nói lời nào nữa.

Cố Ngọc Lam không biết Đường Ngọc Sở và ông Trần nói gì, cô ta luôn cảm thấy thấp thỏm không yên.

Cô ta phải nhanh chóng tiến hành cuộc họp, để bản thân có thể thật sự ngồi vào ghế chủ tịch của Đường thị, lúc đó cô ta mới có thể yên tâm.

Vì vậy, cô ta cao giọng nói: “Mọi người đều biết ba tôi vẫn hôn mê, bác sĩ cũng nói không biết bao giờ mới tỉnh lại. Vì vậy, để Đường thị tiếp tục phát triển tốt hơn, tôi đê nghị bầu lại chủ tịch mới, để giúp ba tôi quản lý toàn bộ công ty trước khi ông ấy tỉnh dậy. Mọi người cảm thấy thế nào? “

“Chủ tịch Đường ngã xuống, chúng tôi rất đau lòng. Đồng thời chúng tôi cũng lo lắng tâm huyết bao nhiêu năm nay của Đường thị sẽ bị tan thành tro bụi, vì vậy tôi đồng ÿ với cô cả, sẽ bầu chủ tịch mới”

“Đúng đấy, đúng đấy”

Những người khác phụ họa.

Đường Ngọc Sở vân giữ im lặng, nhưng từ đầu đến cuối trên môi vẫn hiện lên nụ cười hờ hững.

Cô muốn khiến cho Cổ Ngọc Lam cảm thấy rằng cô ta đã chiến thẳng.

Như vậy, chờ đến khi cô ta sắp leo tới đỉnh sẽ “bộp” một cái té thẳng xuống.
Té như vậy mới đau.

Đường Ngọc Sở thực sự mong chờ cảnh tượng như vậy sẽ xảy ra.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!