$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 231

CHƯƠNG 231: KHÓ THOÁT CHIÊU TRÒ ĐI XEM MẮT CŨ RÍCH

Mãi cho đến lúc ăn cơm, Đường Ngọc Sở cũng không nói câu nào.

Cho dù Lục Thành Chiêu có nói chuyện với cô trong suốt thời gian đó, cô cũng chỉ “ừ””, “à”, rõ ràng cô không có hứng và rất thờ ơ.

Lúc đầu Lục Thanh Chiêu còn băn khoăn không biết cô bị làm sao nhưng sau đó anh ta nhận ra hình như mình đã nói sai. Bắt đầu từ câu nói “Anh cả chỉ ăn son” kia thì chị dâu của anh ta liên im lặng.

Là thẹn thùng hay tức giận chứ?

Anh ta vừa ăn vừa lén nhìn khuôn mặt của Đường Ngọc Sở nhưng chỉ thấy cô rất bình tĩnh, không có cảm giác vui sướng hay tức giận gì.

“Thanh Chiêu” Lục Triều Dương trâm thấp gọi.

Lục Thanh Chiêu nghe tiếng, giương ánh mắt nghi ngờ nhìn anh trai mình.

Lục Thanh Chiêu chỉ thấy trai nhìn mình thật lâu, sau đó hơi nhếch môi nói: “Ba đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho em rồi, mười giờ sáng ngày mốt ở nhà hàng “Dải Ngân Hà”, nhớ đến đúng giờ, nếu không…

Anh cố ý không nói hết nhưng Lục Thanh Chiêu từ đôi mắt sâu thẳm của Lục Triều Dương có thể nhìn ra, nếu anh ta không đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nhựng mà…

“Chuyện xem mắt nhạt nhẽo này không thích hợp với em. Em vẫn thích tình yêu sôi nổi nồng nhiệt hơn” Lục Thanh Chiêu liền thẳng thừng từ chối cái gọi là hẹn hò được sắp đặt trước.

Đường Ngọc Sở vốn đĩ đang yên lặng ăn cơm nhưng khi nghe được Lục Thanh Chiêu sắp đi xem mắt thì đuôi mày cô khẽ nhướn lên. Ba của Lục Triều Dương có phải quá cổ hủ không? Lúc nào ông ấy cũng muốn con trai của mình đi xem mắt. Triều Dương đã như vậy mà bây giờ đến Thanh Chiêu cũng không thoát khỏi kịch bản đi xem mắt cũ rích.

“Vậy em tự đi nói với ông ấy. Có nói với anh cũng vô dụng. Anh chỉ truyền lời thôi” Lục Triều Dương phủi sạch quan hệ.

Nhưng Lục Thanh Chiêu biết đây chính là ý của Lục Triều Dương. Hơn nữa còn quyết định đột xuất, anh trai chỉ lấy ba ra làm cái cớ mà thôi.

Tại sao vậy chứ?

Cũng bởi vì anh ta lỡ lời khiến chị dâu tức giận chứ sao?

Người anh cả này của anh ta, chỉ cần là chuyện của chị dâu thì anh sẽ rất nhỏ mọn, còn nhỏ hơn lỗ kim nữa ấy chứ.

Nếu lần này anh ta không đi xem mắt thì sẽ còn lần sau, lần sau và lần sau nữa… Anh ta sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh cả rồi.

Nếu đã như vậy chi bằng liều một lần cho xong. Xem mắt thì xem mắt, anh ta có thừa cách khiến anh cả của mình hết hy vọng.

Nghĩ tới đây, Lục Thanh Chiêu cong môi cười, đồng ý một cách thoải mái: “Được rồi, ngày mốt em sẽ đến đúng giờ”

Nghe được anh ta đồng ý Đường Ngọc Sở suýt nữa đã phun thức ãn trong miệng ra, hai mắt cô trợn tròn nhìn anh ta tỏ vẻ không tin.

Anh ta không ấm đầu đấy chứ? Một người phóng khoáng như anh ta mà lại đồng ý đi xem mắt sao?

Lục Thanh Chiêu thấy bộ dáng nghỉ ngờ của cô, anh ta nhướng mày cười đầy ẩn ý: “Chị dâu, em đang hy sinh bản thân để thành toàn cho người… nhỏ mọn nào đó.”

Đường Ngọc Sở cau mày, không hiểu rõ ÿ của anh ta.

Nhưng Lục Thanh Chiêu lại không nói thêm gì, cúi đầu ăn nốt phần cơm của mình.

Lục Triều Dương thấy cô nghi ngờ nhìn Lục Thanh Chiêu, anh hơi mỉm cười: “Đừng để ý đến em ấy. Ăn cơm xong chúng ta về nhà”

Đường Ngọc Sở gật đầu cũng không suy nghĩ gì thêm về lời nói lúc nãy của Lục Thanh Chiêu.

Hôm sau, dưới sự kiên quyết của Đường Ngọc Sở, Lục Thanh Chiêu đã đi cùng cô đến thăm ông Trần.

Lần này bọn họ không đi thẳng đến nhà ông Trần mà là đi loanh quanh trong tiểu khu nơi ông ta sống.

“Ông Trần thích chơi cờ. Thường thì buổi sáng sau khi ăn sáng xong, ông ta sẽ xuống nhà chơi cờ với những người bạn già khác, chỉ cần ngồi vào bàn cờ là ông ta sẽ ngôi cho tới chiêu, cho nên không cân nói cũng biết ông ta mê cờ đến cỡ nào rôi.”

Đây là thông tin mà Lục Thanh Chiêu có được từ những người lớn tuổi khác trong tiểu khu.

“Anh biết đánh cờ không?” Đường Ngọc Sở nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh ta.

“Biết” Lục Thanh Chiêu thốt lên mà không cần suy nghĩ.

“Vậy anh chơi giỏi không?”

“Tàm tạm, không tốt bằng anh cả” Từ khi biết chơi cờ đến nay, chưa lần nào Lục Thanh Chiêu đánh bại Lục Triều Dương, từ đó có thể hình dung ra được trình độ của hai người.

“Nếu tôi biết trước như vậy tôi đã bảo Triều Dương đi cùng rồi”

“A?” Lục Thanh Chiêu vẻ mặt mờ mịt, không biết tại sao cô lại nói như vậy?

Đường Ngọc Sở cười: “Triều Dương chơi cờ giỏi như vậy, chắc chắn anh ấy có thể phân cao thấp với ông Trần nhỉ?”

Lục Thanh Chiêu sững sờ: “Chị dâu, không phải chị muốn em chơi cờ với ông Trân đó chứ?”

Đường Ngọc Sở chỉ cười chứ không nói, nhưng như vậy cũng khiến Lục Thanh Chiêu ngâm hiểu.

Lục Thanh Chiêu nhất thời dở khóc dở cười: “Chị dâu, chị cũng xem trọng em quá đấy, lại muốn em chơi cờ với ông Trần. Sao chị có thể nghĩ ra được vậy?”

Đường Ngọc Sở khẽ nhướn mày: “Anh có điều không biết rồi. Chỉ có làm những chuyện người khác thích thì mới có thể xích lại gần nhau hơn. Không phải làm như vậy sẽ có lợi cho chúng ta sao?”

“Làm những chuyện người khác thích?”

“Đúng đấy” Đường Ngọc Sở vỗ vai anh ta: “Ông Trần này thích chơi cờ, vậy chúng ta hãy đánh cờ với ông ta, sẵn tiện bàn công việc chính luôn”

Đây chính là chuyện mà Đường Ngọc Sở đã định liệu trước. Một người thích chơi cờ còn chưa tìm được đối thủ như ông Trần. Nếu Thanh Chiêu có thể thẳng ông ấy, có lẽ bọn họ còn có một tia hy vọng.

Lục Thanh Chiêu là một người thông minh, anh hiểu rõ ý của cô nhưng vẫn còn lo lắng.

“Chị dâu, em không dám hứa sẽ đánh thắng ông ta đâu”

“Yên tâm đi, có thua tôi cũng không trách anh đâu Đường Ngọc Sở cười động viên anh ta.

Đường Ngọc Sở không hề quan tâm đến những lo lắng của Lục Thanh Chiêu. Dù sao thì cô cũng không quá hy vọng anh ta có thể thẳng một người mê cờ nhiêu năm như vậy.

Như thường lệ, ông Trần ngồi trong chòi nghỉ mát chơi cờ với những người khác. Ông không hề biết về sự xuất hiện của Đường Ngọc Sở bọn họ.

Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu đứng bên cạnh lắng lặng quan sát nước cờ của ông Trân. Chỉ chớp mắt ông Trần đã giết đối phương không còn đường chống đỡ, chỉ đành bó tay chịu trói.

Nương theo một tiếng “Chiếu tướng”, ông Trần đã thắng, hơn nữa thẳng rất dễ dàng.

“Ông Trần à, tài đánh cờ của ông lại tiến bộ nữa rồi. Ở đây cũng chắng còn ai chơi thăng ông nữa rồi”

“Còn gì nữa, tôi cũng không dám chơi với ông ý nữa đâu. Mười bàn thua cả mười bàn, lần này mặt già không biết vứt đi đâu?”

“Ông Trần à, nếu ông đã tài giỏi như vậy không bằng tôi bảo cháu tôi đến đây để ông dạy chơi cờ, ông thấy thế nào?”

“Ông Trần…”

Những người xung quanh tôi một tiếng, anh một tiếng nhao nhao nói chêm vào, có người giọng điệu cực kỳ chua ngoa, rõ ràng là đang ghen tị với ông Trần nhưng ông Trần vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, không hê tỏ ra bất mãn.

Có thể thấy ông Trần này là người cực kỳ có tu dưỡng.

Đường Ngọc Sở nhướng mày, sau đó huých khuỷu tay Lục Thanh Chiêu. Anh ta bực bội quay đầu nhìn cô. Cô nháy mắt ra hiệu với anh ta, ý bảo anh đánh cờ với ông Trần.

Cho dù trong lòng Lục Thanh Chiêu không muốn nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn đi tới ngồi xuông đối diện với ông Trần. Anh ta vừa ngồi xuống, lập tức những giọng nói xì xào bàn tán xung quanh cũng từ từ ngừng lại.

Ông Trần nghỉ ngờ nhìn chàng trai trẻ trước mặt: “Cậu đây là?”

Lục Thanh Chiêu nhấch miệng cười: “Cháu nghe nói ông chơi cờ rất hay cho nên cố ý đến đây học hỏi một phen”

Anh ta vừa nói xong, người bên cạnh lập tức lên tiếng: “Chàng trai, hóa ra hôm qua cậu tới hỏi thăm ông Trần, chính là vì muốn đến đây học hỏi ông ta sao?”

Lục Thanh Chiêu theo tiếng nhìn lại. Là một bà cụ đã ngoài sáu mươi, khá quen mắt, thì ra là người mà hôm qua anh ta đã gặp.

Anh ta cười khan, vội vàng nói: “Vâng ạ, cháu chính là muốn được ông Trần chỉ bảo nhiêu hơn”

Má ơi, sao bà cụ này cũng ở đây xem chơi cờ vậy? Liệu lát nữa có thu hút một đám dì tám cô tư tới đây không?

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!