$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 229

CHƯƠNG 229: TÔI CHƯA KẾT HÔN

Tay nghề của thím Ngô rất tốt, nên Đường Ngọc Sở không thể kìm chế được, cô ăn hai bát cơm, còn uống một bát canh.

Cô ăn đến mức cảm thấy đầy đến yết hầu, dường như chỉ cân há miệng là có thể phun toàn bộ ra.

Cô khó nhọc bước ra khỏi phòng ăn, Lục Triều Dương thấy cô vịn eo, bước từng bước chậm rãi như phụ nữ mang thai, vừa bất đắc dĩ vừa buôn cười lắc đầu.

Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, một lúc lâu sau anh mới đi ra, trên tay có thêm một cốc tròn có quai.

Trong phòng khách, Đường Ngọc Sở cả người làm thành hình chữ đại ngôi phịch xuống ghế sô pha, vẻ mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc nữa.

Bụng cô no đến sắp phát nổ rồi, cô cảm thấy rất khó chịu, nên không hề để ý hình tượng, chỉ muốn cứ mãi mãi ngôi trên ghế sô pha như vậy.

Lục Triều Dương đi tới thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sau đó đi tới, đưa cốc trong tay đến: “Đây là nước quả táo gai, uống chút cho tiêu cơm”

Đường Ngọc Sở nhận lãy, ngước mắt nhìn anh, cảm động nói: “Triều Dương, anh thật tốt:

Anh luôn cẩn thận quan tâm cô như thể, sao cô có thể không càng ngày càng thích anh chứ.

Lục Triều Dương mỉm cười dịu dàng, không lên tiếng.

Cô vô cùng cảm động, uống sạch nửa cốc nước quả táo gai, điều này với người đã ăn quá no như cô mà nói lại càng no hơn, nhưng cô làm sao có thể phụ ý tốt của anh được.

Cho nên cô đành phải để bản thân ủy khuất rồi, dù sao quả táo gai cũng có thể tiêu thực.

Cô uống xong, Lục Triều Dương lấy lại cốc, dịu dàng nói: “Em hãy nghỉ ngơi một lát, lát nữa anh sẽ dẫn em đi tản bộ”

Đường Ngọc Sở hơi mỉm cười: “Vâng”

Lục Triều Dương khẽ vuốt tóc cô, sau đó câm cốc đứng dậy đi vê phía phòng bếp.

Nhìn dáng vẻ cao lớn, mạnh mẽ rắn rỏi của anh, ánh mắt cô dần trở nên dịu dàng.

Cô không kìm được nghĩ, khi bọn họ già đi thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Anh còn sẵn lòng pha cho cô một cốc nước quả táo gai không?

Nghĩ đi nghĩ lại, cô không khỏi bật cười, đó là chuyện rất xa xôi, giờ chuyện quan trọng nhất là phải quý trọng hiện tại, quý trọng những gì đang có.

Tối hôm sau, Lục Thanh Chiêu đánh báo cáo hoạt động một ngày của ông Trân giao cho chị dâu nhà mình.

Đường Ngọc Sở xem qua, hỏi: “Đây chỉ là hoạt động một ngày của ông ấy, hay là ngày nào cũng thể này?”

“Tôi đã hỏi những người già khác ở chung cư, bọn họ nói chỉ cân thời tiết đẹp thì ngày nào ông Trân cũng trải qua như thế này”

Lục Thanh Chiêu nghĩ đến hoàn cảnh lúng túng hôm nay gặp phải khi chạy tới hỏi những người già khác, lòng còn sợ hãi, thế là cậu ta nói: “Chị dâu, sau này tuyệt đối đừng bảo tôi làm chuyện như này nữa”

“Tại sao?”

Đường Ngọc Sở đang cẩn thận xem báo cáo không ngẩng đầu mà hỏi.

“Bởi vì… Rất kinh khủng”

Kinh khủng? Đường Ngọc Sở ngẩng đầu, buồn bực nhìn cậu ta: “Sao lại kinh khủng chứ?”

Chỉ là âm thầm quan sát tình hình sinh hoạt một ngày của ông Trần thì có thể có cái gì kinh khủng chứ?

“Chính là… Chính là… Lục Thanh Chiêu cũng không biết giải thích thế nào, chính là cả buổi, cuối cùng đành ngượng ngùng nói: “Chính là kinh khủng là được rồi.”

Đường Ngọc Sở dở khóc dở cười: “Cậu nói chuyện quá lập lờ nước đôi rồi”

Lục Thanh Chiêu liên tiếp thở dài: “Chị dâu, chị không biết người già đáng sợ cỡ nào sao? Nhất là người già mà trong nhà có con gái hoặc cháu gái chưa kết hôn, thật hết sức đáng sợ”

Cậu ta vừa nói, Đường Ngọc Sở đã lập tức hiểu rõ: “Thế nào? Không phải cậu đã bị bọn họ hỏi han đến tổ tông mười tám đời, thậm chí ngay cả cậu thích mặc quần lót màu gì cũng hỏi chứ?”

“Chị dâu, sao chị thông minh như vậy chứ?” Lục Thanh Chiêu vô cùng đáng thương mếu máo: “Chị dâu, chị không biết hôm nay đáng sợ thế nào đâu, mười người già vây quanh tôi, hỏi từ việc trong nhà tôi có ba mẹ anh em hay không. Vậy thì cũng không sao, nhưng chị dâu, chị biết không?”

Nói đến chỗ kích động, Lục Thanh Chiêu đứng thẳng người lên: “Bọn họ, mười mấy người cứ ông một câu tôi một câu líu ríu bên tai tôi, lúc ấy tôi thật cảm thấy như mình đang nuôi một đàn vịt, có mấy trăm con thậm chí mấy nghìn con vịt đang kêu, suýt chút nữa thì khiến tôi phát điên rồi

Nhìn cậu ta thật có vẻ sợ hãi, xem ra là đã bị dọa cho phát sợ rồi.

Đường Ngọc Sở cau mày: “Thật ra có cách có thể giải quyết loại tình huống này”

“Cách gì?”

“Cứ nói cậu kết hôn rồi”

Lục Thanh Chiêu: ”…”

Nhìn cậu ta vẻ mặt mờ mịt, Đường Ngọc Sở thử thăm dò: “Không phải khi người ta hỏi cậu kết hôn chưa, cậu lập tức trả lời cậu chưa kết hôn chứ?”

Lục Thanh Chiêu gượng cười: “Chị dâu, chị thật thông minh mà”

Đường Ngọc Sở nhăn mặt, tức giận trợn mắt nhìn cậu ta: “Không phải là tôi thông minh, mà là cậu quá ngu”

“Tôi không ngu, chỉ là không ngờ sức chiến đâu của mấy ông bà già lại mạnh mẽ như vậy: Lục Thanh Chiêu yếu ớt biện giải cho mình.

Sau đó cậu ta bổ sung: “Còn nữa, tôi quá đẹp trai, nên các ông bà già đó mới có thể thích tôi như vậy”

Đường Ngọc Sở khóe miệng hơi co lại, không phải và mới còn cảm thấy người ta đáng sợ sao, sao giờ đã lại tự luyến rồi.

“Nếu đã như vậy, ngày mai cậu hãy cùng tôi đi tìm ông Trân đi”

Sau khi Đường Ngọc Sở dứt lời, vẻ mặt Lục Thanh Chiêu cứng đờ: “Chị dâu, chị nói thật sao?”

Đường Ngọc Sở gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi, dù sao khuôn mặt cậu đẹp trai như vậy, ngộ nhỡ ông Trần cũng có con gái chưa gả, chẳng phải cậu có thể hi sinh nhan sắc giúp đỡ chị dâu sao”

Cô nhướng mày với Lục Thanh Chiêu, nụ cười nhìn như vô tội mang theo vẻ đắc ý.

Lục Thanh Chiêu biết cô giều cợt mình, nhưng cậu ta thật sợ hãi gặp lại tình huống hoàn toàn mất khống chế như thế.

Nhìn ra sự lo lắng của cậu ta, Đường Ngọc Sở nhét báo cáo trong tay vào tay cậu ta, tức giận nói: “Yên tâm đi, ngày mai có tôi ở đây, những ông bà cụ đó cũng sẽ biết khó mà lui”

Bên cạnh cậu ta đột nhiên có thêm một cô gái, chắc các ông bà cụ đó sẽ thu hôi tâm tư đối với cậu ta thôi.

“Chị dâu, chị chắc chắn chứ?” Lục Thanh Chiêu vẫn không yên lòng.

“Chắc chản, chỉ cân ngày mai cậu đừng gọi tôi là chị dâu, tôi cam đoan cậu sẽ không hề hãn gì”

Nếu chị dâu cũng đã bảo đảm như thế, Lục Thanh Chiêu lập tức không nhăn nhó nữa, khẽ gật đầu: “Vậy được, ngày mai tôi đi cùng chị:

Đường Ngọc Sở hài lòng mỉm cười: ‘Vậy ngày mai tôi xin nghỉ, cậu đến nhà đón tôi”

“Được” Lục Thanh Chiêu đồng ý.

“Nếu chuyện đã được giải quyết ổn thỏa như vậy thì chúng ta đi ăn cơm đi” Nói xong, Đường Ngọc Sở đứng lên đi về phòng ăn

Lục Thanh Chiêu vội đứng dậy đuổi theo.

“Anh không về ăn cơm tối sao?”

“Triều Dương vẫn có cuộc họp chưa xong, nên không thể về ngay được.

“Anh bận rộn như vậy sao, hay là chị dâu, sau khi chúng ta ăn cơm xong thì đi đưa cơm cho anh ấy nhé.”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!