$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 228

CHƯƠNG 228: DÙ THẾ NÀO, EM CŨNG YÊU ANH

Đường Ngọc Sở hơi sửng sốt, sau đó bật cười vui vẻ, thoải mái hào phóng gật đầu: “Vâng, đúng là em muốn anh giúp em”

“Nhưng anh nghe Thanh Chiêu nói em không muốn tìm anh giúp mà” Lục Triều Dương cười như không cười nhìn cô.

Đường Ngọc Sở bĩu môi: “Em nói không tìm anh giúp là chuyện của ông Trần, không phải chuyện bây giờ em muốn anh giúp.”

“Ông Trần?”

“Vâng, ông ấy là một cổ đông của Đường thị, hôm nay em và Thanh Chiêu đi thăm hỏi ông ta nhưng bị đóng cửa không tiếp”

Nói đến ông Trần, Đường Ngọc Sở không kìm được thở dài, có chút ủ rũ.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của cô, Lục Triêu Dương như có điều suy nghĩ trâm ngâm một lát, sau đó nói: “Nếu thái độ của ông ta là không ủng hộ ai, vậy chứng tỏ em vẫn còn cơ hội “

“Đúng, em cũng nghĩ như vậy” Đường Ngọc Sở đảo mắt, đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng giảo hoạt: “Biết người biết ta, hợp ý, em nghĩ chắc em có thể nhận được sự ủng hộ của ông Trân”

Lúc nói lời này, cô tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rực như sao trời, dáng vẻ ủ rũ cúi đầu vừa rôi hoàn toàn biến mất.

“Em năm chắc như vậy sao?” Lục Triều Dương hoài nghi nhíu mày.

Không phải anh không có lòng tin với cô, mà là lòng người khó đoán, không ai đoán được ông Trần đó có ý đồ gì.

Ông ta là thật không sẵn lòng cuốn vào việc tranh đoạt quyền lợi của Đường thị hay là muốn mượn điểm này để uy hiếp giành được lợi ích lớn hơn?

Những chuyện này đều không chắc chẳn, mà suy nghĩ của cô lại đơn thuần, anh lo cô gấp gáp như thể sẽ khiển kẻ địch có cơ hội lợi dụng.

“Thế nào, anh không tin em sao?” Đường Ngọc Sở chống hai tay lên bàn, ung dung nhìn anh.

Lục Triều Dương cười: “Chuyện đời khó dự đoán, chắc chăn sẽ có bất ngờ”

Anh nói bóng nói gió thực ra là anh không tin cô có thể thuận lợi giải quyết mọi chuyện.

Đường Ngọc Sở cũng không buồn: “Em đã sớm biết anh sẽ nghĩ như vậy, nhưng…

Cô bật cười “ha ha” hai tiếng, đắc ý nói: “Anh cứ đợi tin tốt của em đi”

“Anh rất chờ mong” Lục Triều Dương mỉm cười, sau đó cúi đầu, lướt qua bảng lợi nhuận trong tay, hỏi: “Vậy em muốn anh giúp em cái gì?”

Đề tài này xoay chuyển hơi nhanh khiến Đường Ngọc Sở hơi sửng sốt một chút, cô căn môi, nhăn nhó nói: “Thật ra em muốn… Muốn anh… muốn anh…

“Ừm?” Lục Triều Dương ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô do dự, không khỏi bất đắc dĩ cười: “Sở Sở, giữa em và anh có gì cứ nói thẳng, không cần câu nệ như vậy”

Nếu anh đã nói như vậy, vậy…

Cô hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề.

“Em cần Hoàng Đình hợp tác với Đường thị”

Dứt lời, Đường Ngọc Sở khẽ thở ra, nhưng không khí trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

Lục Triều Dương im lặng chăm chú nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

Chà, thật lúng túng, thật ra ban đầu cô định chỉ cần ở cuộc họp cố đông cô tuyên bố Đường thị sẽ hợp tác với Hoàng Đình thì chắc chắn những cổ đông đó sẽ không nói hai lời mà ủng hộ cô.

Dù Hoàng Đình là công ty môi giới giải trí gia truyên, nhưng bàn thực lực và tài sản đều mạnh hơn Đường thị, nếu hai nhà có thể hợp tác, thì cũng coi như Đường thị đã trèo cao.

Nhưng bây giờ, hình như phản ứng của tổng giám đốc Hoàng Đình- Lục Triều Dương có chút kỳ quái.

Đường Ngọc Sở miễn cưỡng giật giật khóe môi, gượng cười vài tiếng che giấu bất an trong lòng, sau đó thận trọng nói: “Thật ra, em cũng chỉ là nhất thời cao hứng. Hoàng Đình là ông trùm giới giải trí, mà Đường thị lại chẳng liên quan gì đến giải trí, nên chuyện hợp tác này căn bản không thể xảy ra”

Nói xong, cô cúi đầu xuống, thâm mắng bản thân.

Đường Ngọc Sở à, Đường Ngọc Sở, có phải đầu mày bị hỏng rồi hay không, sao lại nghĩ ra cách rách nát này chứ?

“Thật ra… cũng không phải không có khả năng” Lục Triều Dương lên tiếng.

“Hả?” Đường Ngọc Sở ngấng phắt đầu lên, khó tin nhìn anh.

Cô không nghe lâm chứ? Anh vừa nói là cũng không phải không có khả năng, đúng không?

Lục Triều Dương nhìn qua bảng lợi nhuận một lần, sau đó chậm rãi nói ra: “Mấy năm nay Đường thị phát triển khá tốt, luôn kiếm được lợi nhuận, tình hình tài sản cũng rất tốt, nhưng dự trữ của tập đoàn rõ ràng không đủ.”

Đường Ngọc Sở đã nghe rõ: “Anh nói là sau này tập đoàn sẽ phát triển không thuận lợi, thậm chí sẽ thua lỗ, em lý giải như vậy, có đúng không?”

“Em rất thông minh, lý giải rất đúng”

Nhận được sự khích lệ của anh, Đường Ngọc Sở ngượng ngùng mỉm cười.

Ánh mắt Lục Triều Dương tỏ vẻ tán thưởng, anh nói tiếp: “Trước mắt mà nói, phần kinh doanh quan trọng nhất của Đường Thị chính là trung tâm thương mại, nhưng bây giờ internet phát triển cấp tốc như thế, internet cũng mang đến rất nhiều tiện lợi cho con người, ví dụ như mua hàng online, nên cửa hàng mua sắm kiểu truyền thống chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái”

Vấn đề anh nói đúng là rất lớn, Đường Ngọc Sở suy nghĩ một lát, sau đó hỏi: “Vậy anh cảm thấy phải làm gì?”

Không nói đến anh là người sắp thừa kế nhà họ Lục- một trong bốn gia tộc lớn, chỉ cần xem anh kinh doanh Hoàng Đình tốt như vậy, cũng có thể thấy được năng lực của anh giỏi cỡ nào.

Nên chắc chắn anh có biện pháp giải quyết vấn đề này của Đường thị.

“Đừng bảo thủ, phát triển sản nghiệp mới: Dứt lời, Lục Triều Dương viết xuống một hàng chữ trên văn kiện mà cô đã đặt tiêu đề “Tương lai phát triển mười năm tới của Đường Thị”.

“Đường thị sắp đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh truyền hình, cùng Hoàng Đình đầu tư quay một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng”

Đường Ngọc Sở đến gân xem thử, khi nhìn đến mãy chữ “lĩnh vực điện ảnh và truyên hình “, nhất thời hô lên: “Lĩnh vực điện ảnh và truyên hình? Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng?”

Hơn nữa còn hợp tác với Hoàng Đình, không phải anh đang nói đùa chứ?

Cô hoài nghi nghiêng đầu nhìn anh.

Lục Triều Dương rất dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của cô, lập tức cười nói: “Chỉ cần em có thể giành được chức chủ tịch của Đường thị, Hoàng Đình sẽ đưa ra dự án hợp tác.

Anh nói như vậy có nghĩa là anh không hề đùa.

Nụ cười vui sướng kích động dần dần hiện ra trên mặt cô, sau đó, cô không kìm được kích động, giang hai tay ôm lấy anh: “Triều Dương, em yêu anh quá đi mất, anh đúng là phúc tinh của em”

Cô còn tưởng rằng mình hy vọng hão huyền, không ngờ anh thật bằng lòng hợp tác với Đường thị.

Có hợp tác này thì phân thẳng ở đại hội cố đông lần này của cô sẽ tăng lên.

Lục Triều Dương không kìm được bật cười, ra vẻ bất mãn hỏi: “Nếu anh không giúp em, có phải em sẽ không yêu anh nữa hay không?”

“Làm gì có, mặc kệ anh có giúp em hay không, em đều yêu anh” Đường Ngọc Sở cọ cọ vào vai anh, dáng vẻ như cô gái nhỏ.

“Thể này còn tạm được” Lục Triều Dương đưa tay ôm lấy cô, đôi mắt đen như mực ánh lên ý cười.

Đường Ngọc Sở mỉm cười tựa đầu lên vai anh, nụ cười trên mặt càng sâu.

Cô nói anh là phúc tinh của cô cũng không phải là giả, từ khi gặp anh đến nay, dù cô có gặp khó khăn cỡ nào, kiểu gì cũng sẽ bình an vượt qua.

Nên mới nói anh là phúc tinh của cô.

Trong phòng sách tĩnh mịch mà ấm áp, hai người im lặng ôm nhau, ngoài cửa sổ phía sau họ, nàng trăng đã lặng lẽ nhô cao giữa bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống nhân gian.

Đột nhiên, có tiếng đập cửa, sau đó âm thanh của thím Ngô thận trọng vang lên.

“Mợ chủ, cậu chủ đồ ăn sắp nguội hết rôi, mau xuống nhà dưới ăn cơm đi”

Đường Ngọc Sở nhìn Lục Triều Dương mỉm cười, sau đó kéo anh đứng lên: “Đi, chúng ta đi ăn cơm đi”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!