$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 223

CHƯƠNG 223: TẮM CÙNG EM

Đường Ngọc Sở trở vê nhà, chào hỏi mấy câu đơn giản với thím Ngô rồi đi thẳng lên lầu.

Lúc đi qua thư phòng, cô bỗng dừng bước, nhẹ nhàng mở cửa ra, thò đầu vào trong, thấy Triều Dương đang ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng màu da cam chiếu lên mái tóc đen như mực của anh, tỏa ra ánh sáng lung linh, càng làm nổi bật khuôn mặt điển trai sắc sảo của anh.

Cô không kìm được nhìn anh đến thất thần.



Lục Triều Dương nhận ra có người đang nhìn mình, ánh mắt nóng bỏng đó làm người khác không thể ngó lơ được.

Anh khẽ ngước mắt lên, một khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt anh, đôi môi mỏng của anh cũng bất giác từ từ cong lên.

Anh đặt cuốn sách trong tay xuống, rồi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô, sau đó khẽ gọi: “Sở Sở”

Đường Ngọc Sở nghe thấy anh gọi tên mình mới hoàn hôn lại, đối diện với đôi mắt đen đầy hứng thú kia, cô bỗng nhận ra lúc nãy mình đã làm gì.



Vậy mà cô lại bị sắc đẹp mê hoặc, nhìn anh đến thất thân!!!

Thấy anh đang nhìn mình khẽ cười, gò má trắng nõn của cô không khỏi ửng hồng.

Cô lúng túng vươn tay vuốt lại mái tóc rối bên tai rôi hỏi: “Anh ăn tối chưa?”

Lúc cô và Tiêu Tiêu, An Kỳ cùng ăn tối, thì nhận được điện thoại của anh, anh nói muốn đợi cô về nhà ăn cơm, nhưng cô đã ăn mất rồi, đành phải để anh ở nhà ăn cơm một mình.

Nghĩ lại trong lòng cô vẫn rất áy náy, từ khi kết hôn đến nay, dù bận đến đâu, anh cũng cố gắng vê nhà sớm để ăn tối cùng cô.

Là một người chồng, anh thật sự làm tốt chức trách của mình hơn người làm vợ như cô nhiều.

Lục Triều Dương “ừm” một tiếng rồi nói: “Anh ăn rồi”

Sau đó anh lại nói: “Em tới đây."

Đường Ngọc Sở ngoan ngoãn đi vào, sau đó eo cô bỗng bị siết chặt, một giây sau, cô đã ngôi lên đùi anh.

Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, ngực anh dán sát vào lưng cô, anh tì cảm lên vai cô, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vành tai nhạy cảm của cô, làm cô theo phản xạ rụt cổ lại.

Anh rũ mắt xuống, tâm mắt rơi vào chiếc gáy trắng nõn của cô, trên đó hiện lên một màu hồng nhạt, trông rất giống một que kem ngon miệng.

Tim anh ngứa ngáy đến khó chịu, không nhịn được hôn lên đó.

Đường Ngọc Sở bị anh kéo tới ngồi lên đùi anh, mặc dù trước đây anh cũng làm chuyện này rồi, nhưng cô chưa thể thích ứng hành động thân mật này.

Lưng cô dính chặt vào ngực anh, cô có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim trâm ổn nhịp nhàng của anh.

Lúc anh tì cằm lên vai cô, tim cô không khỏi đập mạnh, nhịp tim nhất thời loạn xạ.

Nên lúc đôi môi nóng bỏng của anh hôn lên làn da nhạy cảm ở sau gáy cô, làm cô nhất thời không nhịn được phát ra một tiếng ưm.

Rồi cô trợn tròn mắt, vội giơ tay lên bịt miệng mình lại.

Mẹ ơi, cô đang làm gì vậy?2??!1

“Ha ha..."

Bên tai cô vang lên tiếng cười trâm thấp của anh: “Sở Sở, sao em lại đáng yêu như vậy?”

Ban đầu, Đường Ngọc Sở cảm thấy rất xấu hổ, nhưng sau đó cô lại cảm thấy nếu anh không đột ngột hôn cô, cô sẽ phát ra tiếng kêu xấu hổ đó à?

Trong lòng cô bỗng tức giận, giãy giụa muốn đứng dậy: “Anh thả em ra, thả em ra...”

Nhưng hai cánh tay anh như được làm bằng sắt, hoàn toàn không nhúc nhích.

Đường Ngọc Sở biết rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và anh, nhưng vẫn không từ bỏ mà tiếp tục giãy giụa.

Đúng lúc này, bên tai cô bỗng vang lên giọng nói trâm thấp khàn khàn của anh: “Sở Sở, nếu em còn nhúc nhích, anh sẽ ăn em ngay tại đây đó”

Dứt lời, Đường Ngọc Sở liền yên tĩnh ngay, cô mím chặt môi, không dám nhúc nhích nữa.

Đồng thời, gò má cô cũng trở nên ửng hồng, cả người như đứng trên đống lửa, ngôi trên đống than, rất khó chịu.

Vì cô cảm nhận được sự nóng bỏng từ nơi nào đó trên người anh đang bắt đầu rục rịch.

Không biết qua bao lâu, nhiệt độ dưới mông mới từ từ hạ xuống, lúc này cô mới thâm thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cô cảm thấy hơi thở của anh đang tới gần tai cô, sau đó giọng nói khàn khàn của anh vang lên: “Nếu không phải sợ em quá mệt, anh thật sự rất muốn ăn em”

Tìm Đường Ngọc Sở khẽ run lên, bàn tay đang đặt trên đùi bỗng nắm chặt.

Trời ơi! Giọng nói của anh quá mê hoặc, cô thật sự rất muốn xô ngã anh, nhưng sự dè dặt của phụ nữ làm cô chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.

“Hôm nay An Kỹ thế nào?”

Một lúc sau, Lục Triều Dương mới mở miệng hỏi.

Vừa nhắc tới chị em tốt của mình, Đường Ngọc Sở liền gạt bỏ hết suy nghĩ xấu xa trong đầu mình, rồi thở dài: “Còn không phải tại tên Thẩm Tử Dục kia à”

Lục Triều Dương khẽ nhíu mày kiếm: “Cậu ta làm sao?”

“Nếu cậu ta không thể cho An Kỳ những thứ cô ấy muốn, vậy thì đừng đi trêu chọc cô ấy. Giờ thì hay rồi, An Kỳ cũng thích cậu ta rồi, vì muốn rũ sạch quan hệ với cậu ta, cô ấy chỉ có thể quyết tâm cắt đứt nhớ nhung trong tìm mình”

Nói đến đây, trong lòng Đường Ngọc Sở không khỏi chua xót: “An Kỳ mới bị tên cặn bã Hàn Minh Nhân làm cho tổn thương, giờ lại phải chịu đựng đau khổ như vậy, em thật sự đau lòng cho cô ấy”

Nghĩ đến vẻ mặt cô đơn buôn bã của An Kỳ, tim cô không khỏi thắt lại, rất đau đớn.

“Anh xin lỗi” Lục Triều Dương ôm chặt eo cô, đầu hai người tựa vào nhau, anh áp mặt mình vào má cô rồi nói: “Anh sẽ nói rõ với Tử Dục”

Đường Ngọc Sở đặt tay mình lên tay anh, bất mãn nói: “Em biết Tử Dục cũng thích An Kỳ, nhưng em vẫn rất tức giận, chẳng lẽ cậu ta làm một người đàn ông mà không phân biệt được nặng nhẹ à?”

Lục Triều Dương mỉm cười bất đắc dĩ: “Vậy anh gọi cậu ta tới đây cho em đánh một trận nhé”

“Cậu ta là em họ anh, anh không đau lòng à?” Đường Ngọc Sở nghiêng đầu nhìn anh.

“Không, anh chỉ đau lòng vì em thôi ”

Trong đôi mắt đen của anh hiện lên ánh sáng dịu dàng.

Đường Ngọc Sở “hừ” một tiếng, rõ ràng trong lòng rất cảm động, nhưng vẫn mạnh miệng: “Ai thèm tin anh? Cậu ta là em họ lớn lên cùng anh mà”

“Em đúng là cô nhóc nói một đẳng nghĩ một nẻo” Lục Triều Dương mỉm cười xoa đầu cô, khuôn mặt tràn đây sự cưng chiêu.

“Nói một đăng nghĩ một nẻo gì chứ?” Đường Ngọc Sở tức giận đánh vào tay anh: “Vậy anh gọi Tử Dục tới đây, em sẽ đánh cậu ta một trận trước mặt anh, để xem anh có đau lòng hay không”

“Thật không?” Lục Triều Dương nhướng mày.

Đường Ngọc Sở trịnh trọng gật đầu: “Tất nhiên là thật rồi””

“Vậy để anh gọi cho cậu ta”

Nói xong, Lục Triều Dương vươn tay cầm điện thoại trên bàn lên, rồi mở khóa, đang định gọi cho Thẩm Tử Dục thì một bàn tay khác vươn tới che màn hình điện thoại anh.

Anh ngước mát lên thì thấy cô đang nở nụ cười gian xảo: “Em lừa anh đấy, em không thèm đánh tên Tử Dục đó, chỉ lãng phí sức lực của em” 

Nói xong, cô đứng dậy khỏi đùi anh: “Em đi tắm đây, lát nữa nói chuyện với anh sau”

Vòng tay anh bỗng trống rỗng, làm anh không phản ứng kịp.

Đợi đến khi anh phản ứng lại, cô đã đi tới cửa thư phòng, rồi quay đầu nháy mắt với anh: “Anh Lục, anh đừng mải mê đọc sách đến mức quên thời gian nhé, đừng quên rằng anh vẫn còn một cô vợ đáng yêu đang đợi anh đó”

Nói xong, cô nhoẻn miệng cười, hôn gió với anh rôi mới đi ra ngoài.

Lục Triều Dương thấp giọng cười, nếu cô đã nói vậy, sao anh nỡ để cô đợi chứ.

Thế là anh đóng cuốn sách trên bàn lại, rồi tắt máy tính, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.

Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm đã vang lên một tiếng hét.

“Lục Triêu Dương, sao anh lại vào đây?”

“Anh tắm cùng em để tiết kiệm nước”

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!