$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 222

CHƯƠNG 222: CÓ PHẢI TỚ ĐÃ LÊN NHẦM THUYỀN GIẶC RỒI KHÔNG?

Ứng Tiêu Tiêu như một chú đại bàng che chở An Kỳ thật kỹ dưới đôi cánh của mình, hơn nữa còn nhìn chằm chằm Hàn Minh Nhân một cách hằn học.

Hàn Minh Nhân cũng hiểu rõ hai người bạn tốt này của Tổng An Kỳ.

Ứng Tiêu Tiêu là người có gia cảnh tốt, tính cách lại nóng nảy, dám yêu dám hận, chắc chắn không phải đối tượng có thể trêu vào.

Còn Đường Ngọc Sở thì có tính cách dịu dàng hơn, nhưng lần trước anh đã bị người đàn ông bên cạnh cô ãy dạy dỗ rồi, nên biết rõ cô ấy cũng không phải người dễ trêu.

Vì thế Hàn Minh Nhân không dám lỗ mãng nữa, anh ta lạnh lùng nhìn Tống An Kỳ, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét: “Tống An Kỳ, cô thật sự làm tôi buồn nôn”

Trước mặt anh, cô ta luôn mở miệng nói rằng trước khi kết hôn, hai người không được đi quá giới hạn, thể mà vừa chia tay anh, cô ta đã lên giường cùng người đàn ông khác.

Nói xong, anh ta định kéo Dương Thiên Thiên rời đi, nhưng Ứng Tiêu Tiêu đâu thể để anh ta rời đi dễ dàng như vậy, cô xông tới trước mặt anh ta hét: “Tên cặn bã kia, anh dựa vào cái gì mà nói An Kỳ buồn nôn?”

Hàn Minh Nhân trầm mặt đáp: “Cô tự đi hỏi cô ta đi”

Rồi anh ta đẩy Ứng Tiêu Tiêu ra, kéo Dương Thiên Thiên nghênh ngang rời đi.

Ứng Tiêu Tiêu nhất thời không phản ứng kịp, đợi đến khi phản ứng lại, bóng dáng đôi cẩu nam nữ đó đã biến mất.

“Mẹ kiếp!” Cô măng một câu rồi trở vê bên cạnh Tống An Kỳ, đang định hỏi xảy ra chuyện gì vậy, thì thấy bên cạnh vẫn còn nhiều người bao quanh, nên nhíu mày, hét vê phía mãy người này: “Mấy người cũng giải tán hết đi, có gì hay ho đâu mà xem”

Rồi cô kéo Tổng An Kỳ và Đường Ngọc Sở nhanh chóng rời xa đám đông.

Trong một tiệm cà phê gần Home city.

Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, còn Ứng Tiêu Tiêu thì ngôi một mình đối diện hai người.

Vẻ mặt Ứng Tiêu Tiêu hơi nghiêm nghị, ngón tay gõ nhịp nhàng lên bàn, cô ngẫm nghĩ một lát rồi bật dậy: “Tớ phải đi tìm Thẩm Tử Dục”

Đường Ngọc Sở năm chặt tay cô nói: “Tiêu, chúng tớ không nói cho cậu biết là sợ cậu kích động đi tìm Tử Dục, như vậy càng làm chuyện này trở nên tồi tệ hơn”

“Sao lại làm chuyện này trở nên tồi tệ hơn, nếu anh ta đã dám làm thì phải dám gánh chịu hậu quả chứ?”

Cô không thể ngờ rằng Tống An Kỳ sẽ xảy ra chuyện như vậy với Thẩm Tử Dục, hơn nữa hai người không chỉ làm một lần.

Ứng Tiêu Tiêu hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện này. Dù gì An Kỳ cũng là cô gái ngoan ngoãn lại bảo thủ như thế, sao có thể làm ra chuyện đi quá giới hạn như vậy được?

“Tiêu Tiêu” Tống An Kỳ khẽ gọi.

Ứng Tiêu Tiêu và Đường Ngọc Sở đều quay đầu lại nhìn cô.

“Chuyện giữa tớ và anh ấy đã kết thúc tại đây rôi, cậu cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đi”

Tống An Kỳ khẽ nói, trong giọng nói bình tĩnh đó có pha chút buôn bã.

“Nhưng…

Ứng Tiêu Tiêu đang định nói gì đó, thì thấy Tống An Kỳ ngẩng đầu lên cầu xin cô: “Tiêu Tiêu, cứ bỏ qua mọi chuyện đi, được không?”

Ứng Tiêu Tiêu nghẹn họng, dưới sự cầu xin của cô ấy, dù trong lòng cô không cam tâm đến đâu cũng phải đồng ý.

Cô ngồi xuống tức giận nói: “Được được được, tớ nghe cậu hết”

Giọng điệu cô hơi mất kiên nhẫn.

“Tiêu Tiêu, chuyện này còn rắc rối hơn cậu nghĩ rất nhiêu” Đường Ngọc Sở hiếu rõ tính cách bạn tốt của mình, mặc dù lúc này ngoài miệng cô ấy đã đồng ý, nhưng không loại trừ khả năng cô ấy sẽ lén lút đi tìm Tử Dục.

Nên cô quyết định nói rõ mọi chuyện cho cô ấy nghe.

“Gì mà rắc rối hơn tớ nghĩ rất nhiều? Chẳng phải bọn họ xảy ra quan hệ thì phải bắt Thẩm Tử Dục chịu trách nhiệm à?”

Ứng Tiêu Tiêu không hiểu tại sao hai người lại nghĩ chuyện này rắc rối như vậy, chẳng lẽ là vì quan hệ nhà họ Thẩm à? Sợ An Kỳ không xứng với Thẩm Tử Dục ư?

Nực cười, giờ đã là thời đại nào rồi, môn đăng hộ đối là chuyện xưa rồi!

Giờ tình yêu mới là hàng đầu, còn mấy chuyện khác chỉ là mây bay.

“Chính là…

Đường Ngọc Sở chậm rãi nói ra sự thật, Ứng Tiêu Tiêu lặng lẽ lắng nghe, càng nghe sắc mặt cô càng u ám, nhưng Tống An Kỳ lại rất bình tĩnh, vẻ mặt không hề có sự rung động.

“Mẹ kiếp!” Ứng Tiêu Tiêu vừa nghe xong đã đập bàn ngay: “Tớ phải đi tìm Thẩm Tử Dục tính số!”

“Tiêu, cậu có cân kích động như thế không?” Đường Ngọc Sở nhíu mày, giọng điệu hơi không vui.

Ứng Tiêu Tiêu tức đến mức bật cười: “Ngọc Sở, An Kỳ bị người ta bắt nạt như thế, chẳng lẽ cậu cũng cảm thấy không có gì à? Cậu cũng muốn bỏ qua chuyện này như vậy?”

“Không phải” Đường Ngọc Sở lắc đầu, cô nghiêng đầu đau lòng nhìn chằm chăm Tống An Kỳ, rồi dịu dàng nói: “Tớ biết phải làm thể nào mới thật sự tốt cho An Kỳ, nên tớ đành phải đưa ra sự lựa chọn này”

Rồi cô nhìn về phía Ứng Tiêu Tiêu, hơi nặng nề nói: “Tiêu, có những chuyện không phải cứ đi tranh giành là có kết quả tốt, mà ngược lại sẽ đi tới một cực đoan khác”

 

Ứng Tiêu Tiêu cắn môi, thật ra Ngọc Sở nói không phải không có lý, cô xuất thân từ gia đình chính trị, nên hiểu rất rõ người làm lính rất cố chấp, đồng thời cũng trọng tình trọng nghĩa, người sống trong quân đội mấy chục năm như ông cụ Thẩm chắc chắn sẽ có tính cố chấp, muốn thay đổi suy nghĩ của ông ấy e là còn khó hơn lên trời.

Huống hồ cô gái đính hôn với Thẩm Tử Dục còn là cháu gái người từng có ơn cứu mạng ông cụ Thẩm, nên chuyện này đã khó càng thêm khó.

Nghĩ đến đây, Ứng Tiêu Tiêu không thể không chấp nhận sự thật. Cô ủ rũ ngồi xuống ghế dài, tức giận nói: “Nhưng tớ vân không nuốt trôi cơn tức này”

Đường Ngọc Sở khẽ cười nói: “Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Nếu không phải Tử Dục là em họ Triêu Dương, tớ cũng rất muốn đánh anh ta một trận mới có thể hả giận”

Dám bắt nạt chị em tốt của cô, đúng là chán sống mà.

Ứng Tiêu Tiêu cười miễn cưỡng, rồi nhìn Tống An Kỳ luôn ngồi im lặng hỏi: “Cậu thật sự quyết định buông tha như vậy?”

“Nếu không thì sao?” Tống An Kỳ mỉm cười, rồi quay đầu nhìn ra con đường náo nhiệt bên ngoài cửa số: “Tớ biết rõ thứ gì thuộc về tớ thì sẽ là của tớ, còn không phải của tớ thì tớ sẽ không ép buộc”

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ bao phủ lấy khuôn mặt cô, không ai nhìn thấy rõ cảm xúc của cô.

Nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra vẻ cô đơn buôn bã.

Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu liếc nhìn nhau, rồi khẽ thở dài, không nói gì nữa.

Vì không muốn để Tống An Kỳ đăm chìm trong cảm xúc tồi tệ, nên Ứng Tiêu Tiêu đứng dậy nói: “Đi thôi, tớ dân các cậu đi ăn một bữa thật ngon”

“Được đó, nhưng cậu phải mời bọn tớ” Đường Ngọc Sở phối hợp với Tiêu Tiêu.

“Tớ sẽ mời, hai cậu muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái!” Tiêu Tiêu hào phóng vỗ ngực.

Đường Ngọc Sở bật cười, quay đầu nói với Tống An Kỳ: “An Kỳ, chúng ta phải vét sạch túi cậu ấy”

Tống An Kỳ biết bọn họ muốn làm cô vui nên nở nụ cười đáp: “Đúng, chúng ta phải vét sạch túi cậu ấy”

“Mặc dù tớ đã chuẩn bị tốt tâm lý bị các cậu vét sạch, nhưng vẫn mong hai cô gái xinh đẹp nhẹ tay một chút”
Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ nhìn nhau cười rồi đồng thanh đáp: “Đừng hòng!”

Mặt Tiêu Tiêu nhất thời đau khổ: “Có phải tớ đã lên nhâm thuyền giặc rồi không?”

Biết cô đang giả vờ, ba người cùng bật cười vui vẻ.

Ai cũng cảm thấy lúc này những chuyện không vui trong lòng đều tan biển hết.

Cho dù xảy ra chuyện vui hay không vui, thì bên cạnh bạn luôn có bạn tốt ở bên.

Thật ra như vậy cũng đủ rồi.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!