$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 221

CHƯƠNG 221: TÔI ĐẦU DÁM SO BÌ ĐỀ TIỆN VỚI ANH

Bản thân mình thì nhẫn nhịn không chạm vào cô mấy năm trời, thế mà vừa mới chia tay mình chưa được bao lâu, cô đã lên giường cùng người đàn ông khác rồi.

Đối với Hàn Minh Nhân mà nói, đây chính là sự sỉ nhục tôn nghiêm đàn ông của anh ta.

Sắc mặt anh bỗng thay đổi, dứt khoát buông tay Dương Thiên Thiên ra, rồi tiến lên một bước, kéo cổ áo Tống An Kỳ xuống, lộ ra chiếc cổ chẳng chịt những vết hôn nông sâu không nhất định.

“Hàn Minh Nhân, anh làm gì đấy?” Tống An Kỳ kinh ngạc thốt lên, vội đánh vào tay anh, rồi lùi về sau, hai tay năm chặt cổ áo, nhìn anh với vẻ mặt kinh hãi.

Cô thật sự bị dọa bởi hành động đột ngột này của anh.

Ngay cả Dương Thiên Thiên cũng bị dọa sợ, cô ta trợn tròn mắt, nhìn anh với vẻ mặt khó tin: “Minh Nhân, anh đang làm gì vậy?”

Nhưng Hàn Minh Nhân làm như không nghe thấy lời cô ta, vẫn nhìn chăm chằm Tống An Kỳ, trong đôi mắt đỏ hoe chứa đây sự tức giận và không cam lòng.

“Người đó là ai?” Anh lạnh giọng hỏi.

Tống An Kỳ không biết anh đang hỏi ai, nhưng nhìn dáng vẻ nối giận đùng đùng của anh, cô không khỏi buôn cười: “Hàn Minh Nhân, giờ anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?”

Giọng điệu cô tràn đầy mỉa mai.

“Rốt cuộc anh ta là ai?” Hàn Minh Nhân hỏi lại lân nữa, ánh mắt đã thâm trâm hơn lúc nãy rất nhiều, trông rất đáng sợ.

“Minh Nhân, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?” Dương Thiên Thiên không chịu nổi sự ngó lơ của anh, nên bước thẳng lên phía trước nắm tay anh.

Cô nhìn Tống An Kỳ với vẻ mặt hơi bất an, rồi lắc lắc cánh tay anh làm nũng: “Minh Nhân, chúng ta đừng để ý đến Tống An Kỳ nữa, chẳng phải chúng ta còn phải đi mua giường sao?”

“Thiên Thiên, lát nữa chúng ta sẽ đi mua sau, đợi anh hỏi rõ chuyện này đã” Đối với Dương Thiên Thiên, Hàn Minh Nhân hoàn toàn đổi thành vẻ mặt dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ.

Tống An Kỳ thấy thế thì nhếch mép cười khẩy, quyết định không muốn dây dưa với họ nữa.

Thế là cô định xoay người rời đi.

Hàn Minh Nhân nhận ra cô định rời đi, nên không quan tâm đến việc an ủi Dương Thiên Thiên, mà đuổi theo chặn đường cô lại.

Trong nháy mắt, cảm giác bất lực từ đáy lòng bỗng dâng lên như muốn nhấn chìm cô.

Rốt cuộc người này đã xong chưa vậy, cô đã không muốn dây dưa nhiều với họ rồi, cớ sao họ cứ khăng khăng không chịu buông tha cô vậy?

Cô hít sâu một hơi, rôi ngước mắt lên, nhìn Hàn Minh Nhân với ánh mắt lạnh lẽo: “Hàn Minh Nhân, tôi nghĩ tôi không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh, nếu anh biết điều thì tránh ra cho tôi, bằng không tôi sẽ hét lên kêu cứu, nói anh đang ức hiếp phụ nữ đấy”

Hàn Minh Nhân cười chế giễu rồi tự đại nói: “Vậy cô kêu đi, để tôi xem người ở đây sẽ giúp đỡ cô hay giúp tôi”

Sao anh ta lại vô liêm sỉ như thế? Chẳng qua là dựa vào quyền thế nhà họ Dương nên mới ngông cuồng như thế, nhưng ở đây không hề nằm trong phạm vị thế lực nhà họ Dương, anh ta thật sự nghĩ bản thân có thể ngang ngược được như thế à?

Đáy mắt Tống An Kỳ lóe lên tia sáng, rôi cô bất ngờ hô lên: “Cứu tôi với! Mọi người mau tới đây mà xem, làm một người đàn ông mà đi ăn hiếp phụ nữ này.”

Hàn Minh Nhân không ngờ cô sẽ hét lên thật, nên sửng sốt giây lát, đợi đến khi anh ta phản ứng lại định bịt miệng cô, thì đã có mấy người nghe thấy tiếng kêu cứu rôi đi tới đây rồi.

Sắc mặt anh ta bỗng thay đổi, hung hăng mắng Tống An Kỳ là: “Tiện nhân!”

Tống An Kỳ khẽ cười đáp: “Bàn về đê tiện, tôi đâu dám so với anh”

“Tống An Kỳ, cô đừng quá đáng. Minh Nhân là muốn quan tâm cô, cô có cần làm ầm ï thế không?”

Dương Thiên Thiên quay qua chỉ trích cô, rõ ràng là thấy có người đi tới đây nên vội vàng trả đũa, đẩy cô vào trung tâm dư luận.

Nhưng cô ta lại quên rằng, cô không còn là Tống An Kỳ mà bọn họ tùy ý bắt nạt nữa rồi.

“Bạn trai cũ dẫn theo tuesday tới đây quan tâm tôi? Wow, có phải tôi nên cảm động đến phát khóc không?”

Dứt lời, mọi người xung quanh liền hiểu rõ đây là tình huống máu chó gì.

Bạn trai cũ, bạn gái cũ, tuesday, đúng là một vở kịch cẩu huyết.

Đám đông hóng hớt đều lộ vẻ mặt đầy thích thú, quả nhiên con người ai cũng nhiêu chuyện.

“Cô và Minh Nhân vẫn chưa kết hôn, nên anh ấy có quyên tự do lựa chọn đối tượng tốt hơn, hơn nữa chúng tôi là người yêu của nhau, chứ không phải tuesday gì đó”

Dương Thiên Thiên không hê lộ ra vẻ mặt hoảng loạn vì câu nói của cô, mà bình tĩnh thanh minh cho mình.

“Đúng rồi, hai người là người yêu của nhau. Tôi chúc phúc cho hai người, nên mời hai người tránh qua một bên”

Tống An Kỳ thật sự sắp cảm thấy phiền chết rồi, cô đã phiền lòng vì chuyện của người đàn ông nào đó rồi, giờ còn gặp phải hai người này, trong lòng cô thật sự rối như tơ vò.

Cô chỉ muốn bọn họ mau tránh ra để cô đi thôi.

Bên này, Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu vẫn đang đi dạo, chưa hề nhận ra bọn họ đã tách khỏi Tống An Kỳ.

“An Kỳ, cậu cảm thấy chiếc giường này thế nào?”

“An Kỳ, cậu cảm thấy bàn ăn kia được không?”

“An Kỳ…

Đường Ngọc Sở háo hức hỏi, nhưng không hề nhận được câu trả lời, nên cô quay đầu lại định hỏi xem tại sao Tống An Kỳ lại không lên tiếng, lúc này cô mới nhận ra Tống An Kỳ không đi cùng bọn cô.

“An Kỳ đâu?” Đường Ngọc Sở liền túm lấy Ứng Tiêu Tiêu đang đi ở phía trước hỏi.

“Chẳng phải cậu ấy đang..”

Ở phía sau à?

Ứng Tiêu Tiêu quay đầu lại, nhất thời cứng họng, bỗng trợn tròn mắt nói: “Ôi mẹ ơi! Tống An Kỳ đâu?”

“Tớ đang muốn hỏi cậu đây” Đường Ngọc Sở thở dài vẻ bất lực.

“Chúng ta quay về chỗ cũ tìm cậu ấy thử đi”

Nói xong, Ứng Tiêu Tiêu vội vàng kéo cô tới chỗ chọn bàn làm việc lúc nãy.

Đợi đến khi hai người quay lại nơi đó, đã không còn nhìn thấy Tống An Kỳ đâu mà ngược lại nhìn thấy một đám đông.

Hai người nhìn nhau, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bọn họ vốn đang nóng lòng tìm kiếm Tống An Kỳ, nên không có tâm trạng đi hóng hớt, định đi tới nơi khác tìm thử.

Nhưng vừa xoay người đi thì nghe thấy giọng nói vang lên phía sau rất quen thuộc.

“Hàn Minh Nhân, anh thôi đi được chưa? Tôi đã nói là tôi không muốn nói chuyện với anh nữa”

Là tiếng của Tống An Kỳ.

Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng xoay người chạy về phía đám đông.

Hai cô vừa rẽ đám đông ra đã nhìn thấy đôi cấu nam nữ Hàn Minh Nhân và Dương Thiên Thiên, hơn nữa còn nhìn thấy Tống An Kỳ bị tên cặn bã kia túm chặt lấy cổ tay.

Trước giờ Ứng Tiêu Tiêu luôn là người nóng tính, nên cô xông lên hất tay Hàn Minh Nhân ra ngay, rồi kéo Tống An Kỳ ra sau lưng che chở, không nhịn được tức giận hét vào mặt tên cặn bã: “Tên cặn bã kia, anh tránh xa An Kỳ một chút cho tôi, bằng không tôi sẽ đánh anh đến mức mẹ anh cũng không nhận ra anh đâu.”

“An Kỳ, cậu không sao chứ?” Đường Ngọc Sở đi tới bên Tống An Kỳ, rôi vươn tay ôm bả vai cô ấy, ân cân hỏi han.

Tống An Kỳ thấy hai người bạn đi tới thì lập tức thấy an tâm hơn rất nhiều.

Cô khẽ cười lắc đầu: “Tớ không sao”

Đường Ngọc Sở thấy cổ tay bị Hàn Minh Nhân nắm đến đỏ ửng của cô bạn, đau lòng nói: “Tay cậu đã đỏ thế này rồi, sao lại không sao chứ?”

“Tớ thật sự không sao mà” Tống An Kỳ xoa cổ tay đỏ ửng của mình, cảm thấy hơi đau nên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nở nụ cười an ủi bạn mình: “Lát nữa sẽ khỏi thôi, không sao đâu”

Đường Ngọc Sở hiếu rõ tâm tư cô bạn, cô ấy không muốn khiến cô lo lắng, nên cô không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ lưng cô bạn an ủi.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!