$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 220

CHƯƠNG 220: CÔ CỨ THÍCH HÃM HẠI NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY SAO

Home City rất lớn, trên dưới có bốn tâng, tổng diện tích gần ba trăm nghìn mét vuông nhưng dù thế nào mấy người Đường Ngọc Sở cũng không thể ngờ được, ở một nơi lớn như thế vẫn còn có thể gặp được người đáng ghét như thế…

Đôi tiện nhân Hàn Minh Nhân và Dương Thiên Thiên đang ở đối diện.

Đây đúng là oan gia ngõ hẹp rồi.

“Ui, đây không phải là Tống An Kỳ sao?”

Tống An Kỳ đang giúp Tiêu Tiêu chọn bàn làm việc, đột nhiên từ bên cạnh truyên tới một giọng nói quái gở.

Cô ngấng đầu lên nhìn vê phía phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy đôi nam nữ đang đi tới, ánh mắt bỗng nhiên biến thành lạnh lẽo.

Dương Thiên Thiên đi đến trước mặt cô, hai tay khoanh lại trước ngực, hơi ngước căm lên, dùng tay vén tóc một cái, vẻ mặt khó giấu được sự đắc ý nói: “Tôi và Minh Nhân sắp kết hôn, gân đây đang trang trí nhà cửa, ôi chao, thật sự là rất mệt mỏi luôn. Minh Nhân còn nói muốn tự mình chọn đồ dùng trong nhà nên dạo này tôi mệt mỏi quá”

Nghe như vậy người không biết còn tưởng rằng cô ta đang phàn nàn với bạn bè mình nhưng thật ra là cô đang khoe khoang với Tống An Kỳ.

Tống An Kỳ nghe xong lời này liên cười nhạo một tiếng, châm chọc nói: “Nếu đã mệt mỏi như vậy thì đừng kết hôn nữa”

“Như vậy sao được? Tôi và Minh Nhân yêu nhau như thế, sao có thể không kết hôn chứ?”

Dương Thiên Thiên đi qua kéo cánh tay Hàn Minh Nhân đang im lặng đứng ở đó, thân mật tựa đầu vào trên vai anh ta, dịu dàng hỏi: “Minh Nhân, anh nói đi anh có yêu em không?”

“Yêu. Hàn Minh Nhân lập tức đáp lại nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn chăm chăm vào Tống An Kỳ.

Mới có một thời gian ngắn không gặp vậy mà cô đã trở nên đẹp như vậy, vẻ đẹp quyến rũ của một người phụ nữ.

Tống An Kỳ không có hứng thú xem bọn họ diễn cảnh ân ái, thế là cô xoay người định đi tìm mấy người Sở Sở.

Nhưng Dương Thiên Thiên đã gặp cô rồi sao có thể lại bỏ lỡ cơ hội để chế nhạo cô chứ?

Thế là Dương Thiên Thiên đi lên bắt lấy tay của cô lại: “Tống An Kỳ, lâu như vậy chúng ta không gặp nhau rồi, có phải nên ôn chuyện thêm một lát hay không?”

Ôn chuyện? ! Cô ta muốn ôn chuyện gì với cô chứ, chỉ sợ đây là chuyện buồn cười nhất của năm nay rồi?

Thật sự là Tống An Kỳ cũng không thể nhịn được cười ra tiếng, cô quay đầu lại, trong đôi mắt đẹp đều là sự châm biếm, cô gắn giọng nói ra từng câu từng chữ: “Dương Thiên Thiên, chúng ta không quen nhau nên chả có chuyện gì để mà nói cả”

Nói xong, cô dùng sức hất tay Dương Thiên Thiên ra, trong lòng vội vã muốn rời khỏi tâm mắt của đôi cẩu nam nữ này nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô sợ ngây người.

Lúc cô hất tay Dương Thiên Thiên ra không biết là sức lực của mình quá lớn hay là Dương Thiên Thiên cố ý, chỉ thấy cô ta giật mình “A” lên một tiếng sau đó ngã lăn ra đất.

“Minh Nhân… Dương Thiên Thiên ngôi sập xuông đất kêu khóc ra tiếng.

“Thiên Thiên…” Hàn Minh Nhân tiến lên, đau lòng không thôi ngồi xổm ở bên cạnh cô ta, lo lắng hỏi: “Thiên Thiên, em có bị đau ở đâu không?”

“Cái mông, cái mông của em đau quá.’ Dương Thiên Thiên đau đến mức khóc lên.

Vốn cô ta định giả vờ ngã để hãm hại Tống An Kỳ, ai ngờ giả vờ ngã lại biến thành sự thật bị ngã, cái mông của cô ta sắp bung ra giống như là cánh hoa rồi.

Sao Hàn Minh Nhân lại không hiểu được tâm tư của cô ta, anh ta cũng cho là cô ta giả vờ ngã nhưng bây giờ thấy cô ta khóc khóc sướt mướt như vậy mới biết được cô ta thật sự bị đau.

Đàn ông mà, nhìn thấy cô gái mình yêu khóc sướt mướt như vậy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như kia, anh hùng trong lòng liền xuất hiện.

Anh ta đứng lên, hung tợn trừng mắt với Tống An Kỳ, nghiêm nghị chất vấn cô: “Tống An Kỳ, sao cô lại đẩy Thiên Thiên như vậy?”

Ngày trước Tống An Kỳ đã bị Dương Thiên Thiên hãm hại qua một lần cho nên bây giờ cô cũng cho rằng chắc chản cô ta vẫn đang tính kế để hãm hại mình, mặt cô không thay đổi xem bọn họ “Diễn kịch”.

Nhưng khi Hàn Minh Nhân chất vấn cô như vậy, rốt cuộc trên mặt cô ta cũng nổi lên một tia gợn sóng, nhìn kỹ còn có thể thấy được sự hưng phấn rất nhỏ.

Cuối cùng thì trò hay cũng ra sân, sao cô lại có thể không vui vẻ phối hợp với bọn họ tiếp tục “Diên” được chứ?

“Tôi không hề đẩy cô ta, là chính cô ta tự ngã xuống” Tống An Kỳ giống như một con chim sợ cành cong, vẻ mặt kinh hoảng biện giải cho mình.

“Cô không đẩy cô ấy thì tại sao cô ấy lại ngã sấp xuống như vậy?” Hàn Minh Nhân tiến một bước đi vê phía cô, hùng hổ dọa người nói tiếp: “Tôi biết cô hận cô ấy vì đã cướp mất tôi nhưng hôm nay tôi nói cho cô biết là chính tôi không cần cô nữa, nhà họ Dương có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn còn cô thì sao, mãi mãi sẽ chỉ là tôi và cô cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiết kiệm tiền mua nhà, cùng nhau tiết kiệm tiền để kết hôn. Cô cho rằng tôi có nhiều thời gian để cùng cô cố gắng như vậy sao? Không có đâu!”

Tống An Kỹ: “…

Bây giờ tiện nhân kia nói lời này là muôn chứng minh mình cặn bã như thế nào à? Cô có nên tán dương anh ta vì đã cặn bã như vậy không, nếu anh ta không nói thì thật đúng là cô cũng không biết anh ta lại cặn bã như thế.

Tham phú quý, vứt bỏ người vợ nghèo hèn, đây không phải là hành vi của Trân Thế Mỹ sao?

Mặc dù cô chưa phải là vợ của anh ta, nhưng ý tứ cũng đều giống nhau.

Có thể nói là Hàn Minh Nhân bị kích động, nhất thời anh ta vẫn không có ý dừng lại, còn nói tiếp: “Còn nữa, bây giờ là thời đại mới rồi không còn ai bảo thủ giống như cô nữa đâu, chỉ có thể nắm tay, chỉ có thể hôn qua loa, có thể ôm còn những chuyện khác thì lại không được làm, vậy tôi có bạn gái để làm cái gì vậy? Thế còn không bằng tôi dựa vào tay phải của tôi là được rồi”

Tống An Kỳ rất muôn nhắc nhở anh ta đừng đem những chuyện riêng tư như thế nói ra tránh cho bị người khác nghe thấy sẽ trở thành đề tài câu chuyện của người khác.

Nhưng cô vừa định há mồm ra nói chuyện, liên bị anh ta đánh gãy: “Nhưng Thiên Thiên lại không giống như vậy, tôi muốn là cô ấy sẽ không từ chối tôi, cô ấy còn dịu dàng quan tâm, gia cảnh cũng tốt, cô ấy so với cô không biết là gấp bao nhiêu lần”

Khóe mắt Tống An Kỳ nhếch lên, thật ra anh ta đang muốn biểu đạt là hai người bọn họ ở trên giường hòa hợp với nhau như thế nào.

“Minh Nhân..” Dương Thiên Thiên bị lãng quên trên mặt đất cuối cùng cũng kêu lên một tiếng, đem Hàn Minh Nhân đang kích động gọi đi.

Tống An Kỳ thở phào một hơi, cô nhìn xung quanh một vòng, cũng may nơi này là một góc hẻo lánh tương đối vắng vẻ, hơn nữa cũng cách chỗ mọi người khá xa, chỉ có điêu có mấy người thấy nơi này có biến nhưng cũng không ai đi tới xem một chút.

Như vậy cô cũng không cân trở thành người bạn gái cũ đáng thương trong đề tại nói chuyện của người khác.

Dương Thiên Thiên được Hàn Minh Nhân đỡ dậy, sau đó cô ta đi đến trước mặt cô, giơ tay định cho cô một cái tát.

Bởi vì đã ngã một lần nên lần này đã khôn hơn được một chút, Tống An Kỳ sao có thể ngu ngốc để cho cô ta đánh được?

Cô một phát bắt được cánh tay Dương Thiên Thiên đang vung tới, đôi mắt đẹp nheo lại một tia nguy hiểm, lạnh lùng nói: “Dương Thiên Thiên, cô cứ thích hãm hại người khác, đánh người khác như vậy sao?”

Cô dùng sức hất tay Dương Thiên Thiên ra, tiến gần tới chỗ cô ta một bước, trong mắt đầy vẻ nguy hiểm, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo cứng rắn nói: “Dương Thiên Thiên, tôi không còn là Tống An Kỳ trước đây nữa đâu nên đừng có coi tôi là con mèo bệnh nữa, nếu không tôi sẽ khiến cô muốn khóc mà khóc không được đấy.’

Thái độ của cô rất cường thế, trong ánh mắt lạnh như băng lại ẩn chứa sự độc ác, rất đáng sợ.

Dương Thiên Thiên hoàn toàn không nói ra được một câu nào, chỉ có thể kinh ngạc nhìn cô.

Ngược lại là Hàn Minh Nhân, ánh mắt anh ta nhìn cô dần dần trở nên rất kỳ quái, trong mắt viết đầy không thể tin được.

Bởi vì anh ta nhìn thấy ở một chô kín trên cổ Tống An Kỳ giấu ở trong cổ áo có dấu hôn, mấy cái nhàn nhạt, nhìn qua chính là vết tích của một trận ân ái.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!