$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 213

CHƯƠNG 213: DƯỜNG NHƯ ĐÃ CÁCH MẤY KIẾP

Nằm viện một tuần, lân này về vừa bước đến cửa nhà, nhìn đồ vật trang trí quen thuộc trong nhà, tất cả những thứ thân thuộc này khiến cô nảy sinh một loại cảm giác như cách mấy kiếp.

Nhìn thấy cô đứng ở bậc cửa không đi vào, Lục Triêu Dương dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Đường Ngọc Sở ngẩng đầu, mỉm cười với anh: “Em đột nhiên cảm thấy giống như rất lâu chưa trở về”

Nắm lấy tay cô khẽ đặt một nụ hôn nhẹ trên môi, Lục Triều Dương nhìn cô, ánh mắt đen láy láy tràn ra ánh sáng rực rỡ: “Chào mừng em về nhà”

Ý cười trên môi Đường Ngọc Sở càng sâu, mắt ngân ngấn nước: “Ừm, em về nhà rồi”

Tâm tư của Lục Triều Dương khẽ động, nắm tay cô đi lên lâu, vào phòng.

Đóng cửa lại, giây tiếp theo, Đường Ngọc Sở bị anh đè lên cửa, cô ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc.

Chỉ thấy anh nhếch môi, khẽ nói: “Anh muốn hôn em”

Sau đó, môi ấm nóng của anh phủ lên môi của cô.

Khi bốn cánh môi chạm nhau, Đường Ngọc Sở có hơi căng thẳng, từ từ nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ anh, cảm nhận độ ấm của anh, hơi thở của anh.

Anh ở trên cô dụ ngoạn, cực kỳ dịu dàng. Sau đó cạy răng của cô, đưa đầu lưỡi vào thăm dò từng ngóc ngách bên trong.

Cánh tay ôm cổ anh bất giác siết chặt, Đường Ngọc Sở ở trong lòng anh run nhẹ, khi cô tưởng bản thân sắp tắt thở, anh lưu luyến không lỡ mà rời khỏi môi cô.

Nhìn đôi môi đỏ bị mình hôn đến mức kiều diễm ướt át, ánh mắt tối đi, không nhịn được là dán lên khẽ khàng di chuyển.

Đường Ngọc Sở mở mắt ra, đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của anh, cô nhìn thấy sự mê ly trong đáy mắt của anh, trái tim không khỏi rung lên, vô thức cụp mắt, không dám nhìn anh.

Cúi đầu tựa vào trán cô, giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô: “Ngọc Sở, chào mừng em vê nhà, quà này thích không?”

Hôn? Lễ vật?

Đường Ngọc Sở khẽ nhấc mí mắt lân nữa nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, cong môi: “Nếu như em nói không thích thì sao?”

“Không thích?” Mày kiếm nhướn lên, Lục Triệu Dương mỉm cười đầy thâm ý: “Ngọc Sở, em hy vọng anh hôn em thì nói thẳng, không cần khiêu khích như vậy”

“Á?” Đường Ngọc Sở sững người, sau đó hiểu được ý của anh, không khỏi bật cười thành tiếng: “Anh Lục, anh nghĩ nhiều rồi, em thật sự không thích, đâu có ai..” tặng quà như thế.

Lời nói bị anh chặn lại, không kịp nói ra.

Nụ hôn lần này không dịu dàng nữa, mà màn theo sự cuông dã.

Một nụ hôn thôi, Đường Ngọc Sở chỉ có thể dựa vào lông ngực của anh, khẽ thở hổn hển, nếu như không phải anh đỡ eo của cô, thiết nghĩ cô đã mềm nhũn ngã ra sàn rồi.

Mà Lục Triều Dương cười giống như một con mèo được ăn no, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Trong phòng, bâu không khí yên tĩnh mà ngọt ngào.

Một lúc sau, trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

“Cậu chủ, mợ chủ, cô Ứng và cô Tống đến”

Là giọng của thím Ngô.

“Ừm, chúng tôi ra ngay”

Lục Triều Dương trầm giọng đáp, sau đó cúi đầu xuống: “Chúng ta đi xuống thôi”

Đường Ngọc Sở ngẩng gương mặt còn đang đỏ hây hây, nói: “Để em dịu lại một chút đã, nếu không lát nữa sẽ bị Tiêu Tiêu và An Kỳ cười”

Lục Triều Dương mỉm cười, không nói gì, chỉ im lặng ôm cô.

Đợi khi Đường Ngọc Sở bình ổn lại đi xuống lầu, Tiêu Tiêu ở dưới lầu đã đợi có chút mất kiên nhẫn rồi.

Khi nhìn thấy Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương ôm nhau đi xuống, cô ấy lập tức giường giọng nói: “Lục tổng, anh cũng quá không biết chừng mực rồi, Ngọc Sở mới vừa ra viện, anh đã đợi không kịp rồi”

Tống An Kỳ ngồi bên cạnh cô ấy, khi nghe thấy lời của cô ấy thì cô ta đang uống trà, ‘phụt’ một tiếng, phun ngụm trà ra ngoài.

Tống An Kỳ nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy lau sạch, sau đó quay qua lườm Ứng Tiêu Tiêu, cười như có như không.

Trời ạ, cô nàng này đang nói cái gì vậy?

Đường Ngọc Sở cũng bị lời của Tiêu Tiêu làm cho giật mình, suýt trượt chân lăn từ trên lâu xuống.

May mà bên cạnh có Lục Triều Dương đỡ cô.

Cô hơi hoảng hốt rảo bước đi đến trước mặt Tiêu Tiêu, khẽ cốc vào trán cô ấy, cười măng: “Một cô gái chưa gả đi nói những lời kiếu này cũng không sợ bị người khác chê cười.”

Ứng Tiêu Tiêu ôm trán, lẩm bẩm nói: “Ai kêu hai người ở trên lâu như vậy, tớ sao có thể không nghĩ nhiều được chứ?”

“Nghĩ nhiều rồi, cậu cũng không thể nói như vậy” Tống An Kỳ rất bất lực nhìn cô ấy, sau đó ghé sát bên tai cô nói nhỏ: “Huống chỉ, cậu còn nói Lục tổng, thật là có bệnh mà”

Ứng Tiêu tiêu nhìn Lục Triều Dương, phát hiện tâm tư của anh đều đặt trên người Ngọc Sở, căn bản không để tâm cô ấy nói cái gì.

Cô dấu môi, dùng khuỷu tay huých Tống An Kỳ: “Yên tâm đi, người ta không có nhỏ mọn như thế đâu”

Sau đó, cô ta lấy trong túi ra một chiếc hộp được bọc tinh tế, đưa cho Đường Ngọc Sở, cười gian: “Ngọc Sở, nào, đây là quà tặng cậu”

Đường Ngọc Sở nhìn chiếc hộp trong tay cô, nhíu mày: “Không phải sinh nhật, các cậu tặng quà làm gì?”

“Là quà tặng cậu xuất viện. Mong cậu sau này bình bình an an, khỏe mạnh” Tống An Kỳ giải thích.

“Đúng, chính là ý này” Ứng Tiêu tiêu cười phụ họa.

“Hai cậu… Đường Ngọc Sở nhìn hai cô bạn thân, cảm động suýt nữa khóc.

“Mau lại đây. Nếu không tay của tớ sắp gãy rồi” Ứng Tiêu Tiêu giả bộ ra dáng vẻ sắp không cầm nổi nữa, thúc giục cô qua đây cầm.

Thấy thế, Đường Ngọc Sở vội vàng đi tới, sau đó cười nói: “Cảm ơn các cậu”

“Không cần khách khí” Ứng Tiêu Tiêu mỉm cười.

Còn Tống An Kỳ mặc dù cũng cười, nhưng nụ cười của cô ta trống có hơi miễn cưỡng, cô ra nhìn chiếc hộp trong tay Đường Ngọc Sở, trong lòng lặng lẽ nói: hy vọng khi Ngọc Sở nhìn thấy món quà sẽ không tức giận.

“Tớ mở ra xem thử các cậu tặng cái gì” Đường Ngọc Sở vừa nói vừa muốn mở quà.

“Đừng!” Tống An Kỳ và Ứng Tiêu Tiêu đồng thanh lên tiếng ngăn cản cô.

Đường Ngọc Sở nghỉ hoặc nhìn hai người, món quà này nếu đã tặng không mở ra chả lẽ để trang trí sao?

“Cái này..” Ứng Tiêu tiêu luôn lắm lời vậy mà cũng bí từ, không biết nên nói thế nào.

Ờm, nếu bóc quà ở đây, Lục tổng ở đây, bọn cô cũng ở đây, con mẹ nó, cảnh tượng đó chắc chắn rất ngại ngùng.

Ứng Tiêu Tiêu vội vàng nhảy mắt với Tống An Kỳ, kêu cô ta mau chóng giải thích.

Tống An Kỳ Thơ khẽ, sau đó từ tốn giải thích: “Ngọc Sở, ý của bọn tớ là đợi bọn tớ rời khỏi đã, lúc đó cậu bóc quà sẽ hay hơn”

Phản ứng của hai người có hơi lớn rồi, vậy thì cô chắc chắn món quà trong tay cô có vấn đề. Nhưng các cô nếu không nguyện ý để cô bóc, vậy thì cô cũng không bóc.

Vì thế, Đường Ngọc Sở giả vờ ngộ ra khẽ gật đầu: “Thì ra là như vậy, vậy tớ đợi lát nữa bóc”

“Ừm ừm” Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ vội gật đầu, hai người thở phào nhẹ nhõm vì cởi bỏ được gánh nặng.

Sau đó, Đường Ngọc Sở càng cảm thấy món quà có vấn đề.

Nhưng cô cũng không nói gì nữa, mà quay đầu hỏi Lục Triều Dương: “Triều Dương, Thanh Chiêu và Tử Dục không đến sao?”

“Không đến, nói là đi uống rượu”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!