$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 167

CHƯƠNG 167: TÔI CHO CÔ ĐI SAO?
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ bằng kính tiến vào trong phòng, nhảy nhót trên sàn nhà.
Cắn một miếng trứng vừa được rán xong, Đường Ngọc Sở ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Ánh mặt trời sau lưng anh khiến dáng người của anh trở nên cao và thẳng, ngũ quan càng thêm tuấn tú.
Anh vừa uống sữa vừa nhìn tờ báo bên cạnh tay, vẻ mặt rất tập trung và nghiêm túc.
“Lúc ăn cơm phải nghiêm túc, không được một dạ hai lòng, cẩn thận không tiêu hóa được”
Đường Ngọc Sở bất mãn lẩm bẩm, người đàn ông ngồi đối diện nghe thấy, mí mắt hơi nhếch lên, mỉm cười, ánh mắt rơi lên người cô.
“Đây là mẹ em nói” Đường Ngọc Sở bổ sung thêm một câu, nhắc đến người lớn luôn có uy tín nhất định.
Lục Triều Dương gấp tờ báo lại, đặt sang một bên, sau đó khẽ nói: “Đã là lời mẹ nói, sao anh có thể không nghe lời được chứ?”
Đường Ngọc Sở nheo mắt lại: “Anh đang giêu cợt em sao?”
“Không dám” Khóe miệng Lục Triêu Dương cong lên, đôi mắt đen và sâu tràn đây ánh sáng.
Đường Ngọc Sở tức giận liếc nhìn anh, gắp một miếng trứng rán đặt vào đĩa của anh: “Trứng này rán vừa tới, rất ngon, anh thử đi”
Rủ mắt nhìn xuống miếng trứng rán vàng ruộm trên đĩa, anh ngước mắt lên nhìn cô, chỉ thấy cô đang nhìn anh với ánh mắt tràn đây sự mong đợi.
Vì vậy, anh cầm đũa lên, gắp miếng trứng cắn một miếng.
“Thế nào?” Cô háo hức hỏi.
Anh cẩn thận thưởng thức, rất lâu sau dưới ánh mắt chờ mong của cô anh mới nói ra một câu: “Rất ngon”
Niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô cười híp cả mắt, không khỏi đắc ý nói: “Cái này là em rán đó”

Lục Triều Dương mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

“Em đúng là một người vợ tốt” Đường Ngọc Sở cười nói.

“Ừ, em là một người vợ tốt”



Nhận được sự khẳng định của anh còn vui hơn cả trúng thưởng.

Cô vô cùng vui vẻ, một hơi uống hết cốc sữa.

“Chậm thôi” Lục Triêu Dương cưng chiều lại mang theo sự bất lực nhìn cô.

Đây chính là buổi sáng thuộc về hai người bọn họ, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.



Đường Ngọc Sở vừa đi vào bộ phận truyên thông, ghế còn chưa ngôi ấm, đã bị thông báo giám đốc tìm có việc tìm cô.

Lúc đó, cô cau mày, Tô Nhã An lại muốn chỉnh cái gì nữa đây.

“Sở Sở, cậu cẩn thận một chút. Lần trước cô ta không sa thải được cậu, chắc chắn không cam lòng, bây giờ nói không chừng bây giờ lại nghĩ ra chiêu gì đó để đối phó với cậu” Tống An Kỳ lo lắng dặn dò.

Đường Ngọc Sở mỉm cười trấn an cô: “Yên tâm đi, tớ sẽ tùy cơ ứng biến”

Sau đó, cô quay người, thu lại nụ cười bên khóe miệng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Có người thật sự không đi vào đường tối sẽ không chết tâm.

Văn phòng của giám đốc..

Đường Ngọc Sở đứng trước bàn làm việc, ở trước mặt cô, tổng Tô tổng kêu cô lên đang không coi ai ra gì, nghiêm túc xem tài liệu.

Từ lúc cô đi lên đến bây giờ, Tô Nhã An chưa từng ngẩng đầu lên nhìn cô, giống như cô không tồn tại.

Giống như đang phân cao thấp, Tô Nhã An không ngẩng đầu lên nhìn cô, vậy cô cũng sẽ không chủ động lên tiếng.

Nhưng xem ra, cô ta gọi cô lên, dùng cách thức này để làm nhục cô.

Đường Ngọc Sở cắn chặt môi, lạnh lùng nhìn Tô Nhã An vân đang nghiêm túc xem tài liệu, sau đó, cô quay người đi vê phía cửa.

“Đứng lại!"

Đúng lúc cô đưa tay lên muốn mở cửa, một giọng nói từ phía sau truyền đến.

Trên khóe miệng lộ ra một nụ cười chế giễu, Đường Ngọc Sở thu tay lại, quay người lại, đối diện với khuôn mặt u ám của Tô Nhã An.

“Tôi cho cô đi rôi sao?” Tô Nhã An lạnh lùng lên tiếng.

Đường Ngọc Sở cười khẩy: “Tô tổng, tôi rất bận, có chuyện gì thì nói luôn đi, không cần làm những chuyện này”

Bị cô nhìn thấu âm mưu của mình, trong mắt Tô Nhã An lóe lên một tia ảm đạm, cô ta hung hăng trừng mắt với cô, sau đó lấy một tập tài liệu bên cạnh ném mạnh lên mặt bàn.

“ muốn tổ chức một buổi họp báo, cô đi phỏng vấn”

Tô Nhã An giao công việc một cách đơn giản và rõ ràng.

Đường Ngọc Sở nhướng mày: “Bây giờ tôi là phó giám đốc, có một số phỏng vấn không cần tôi đích thân đi, tôi sẽ để phóng viên bên dưới đi làm”

“Cô phải đích thân đến phỏng vấn” Thái độ của Tô Nhã An rất kiên quyết.

“Nếu như tôi nói không thì sao?”

Tô Nhã An không trả lời, chỉ nhìn chăm chằm vào cô.

Chả có chút thú vị nào! Đường Ngọc Sở mím môi, sau đó đi qua cầm tập tài liệu nên.

Lúc liếc qua Tô Nhã An, ánh mắt lóe lên một chút gian xảo. Đột nhiên cô chống một tay xuống bàn, nghiêng người tiến lại gân Tô Nhã An, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Tô tổng, phỏng vấn tôi sẽ đích thân đi. Dù sao nếu như tôi không đích thân đi, cô và Bùi Hằng Phúc còn có Cố Ngọc Lam sẽ không có vở kịch nào để hát”

 

Cô vừa nói xong, sắc mặt của Tô Nhã An đột nhiên thay đổi.

“Tô tổng, nói với Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam, tôi rất cảm ơn bọn họ, nếu như không có bọn họ, những ngày tháng của tôi sẽ rất buồn chán”

Đường Ngọc Sở duyên dáng rời đi với tiếng cười đây ngạo mạn.

Tô Nhã An tức giận đến mức cả người run rấy, lông ngực nhấp nhô dữ dội.

“Đường Ngọc Sởi”

Cô ta đột nhiên đứng dậy, gạt tất cả những thứ trên bàn xuống đất.

Quay lại bộ phận truyên thông, Đường Ngọc Sở ném tài liệu lên bàn.

Tống An Kỳ nhìn thấy vậy, vội vàng chạy đến cầm tập tài liệu lên, mở ra xem, cau mày: “Họp báo?”

“Đây là cái gì?” Cô hỏi.

“Công việc” Đường Ngọc Sở mở hai tay ra.

“Tô Nhã An kêu cậu đi phỏng vấn sao?”

“Đúng vậy, cô ta vẫn không chịu buông tha cho một người đáng thương như tớ” Đường Ngọc Sở cầm cốc lên, đi vê phía phòng nước.

“Vậy cậu thật sự đồng ý” Tống An Kỳ đuổi theo.

“Đương nhiên, nếu như không đồng ý, chuyện này sẽ không thú vị”

Đường Ngọc Sở lấy một gói cafe 3 trong 1 ở trong tủ ra, xé ra, đổ vào trong cốc.

“Nhưng....ngộ nhỡ cậu lại xảy ra chuyện thì phải làm sao?” Tống An Kỳ cảm thấy cô quá mạo hiểm, tâm tư của mấy người Tô Nhã An sâu như vậy, một mình cô sao có thể đối phó được?

Sau khi rót nước nóng vào cốc, Đường Ngọc Sở dùng thìa khuấy nghẹ cafe trong cốc.

Hương thơm của cafe cùng với hơi nóng bay lên, Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu: “Thơm quá”

Tống An Kỳ: “...”

Cô lo cho cô gần chết, sao cô vẫn bày ra một cái dáng vẻ thờ ơ như vậy chứ?

Đường Ngọc Sở nhấp một ngụm café, mới chậm rãi nói: “Tớ đã đồng ý, nên chắc chắn sẽ có cách tránh những chuyện xảy ra ngoài ý muốn”

“Thật sao?” Tống An Kỳ không tin.

Lại uống một ngụm cafe: “Thật. Sau lân tớ bị Tân Mạn Ly bắt cóc, Triệu Dương không yên tâm về tớ nên đã sắp xếp vệ sĩ cho tớ”

“Vệ sĩ?" Tống An Kỳ nhướng mày: “Sao tớ chưa từng nhìn thấy?”

“Bởi vì bọn họ ở trong bóng tối, chỉ khi chủ nhân gặp nguy hiểm mới xuất hiện”

Cafe này rất ngon. Đường Ngọc Sở thỏa mãn nheo mắt lại.

Tống An Kỳ liếc nhìn xung quanh, không phát hiện ra có người nào trốn trong bóng tối, nhưng đã là người Lục tổng sắp xếp chắc chắn sẽ không sai.

“Cho dù có vệ sĩ bảo vệ cậu cũng phải hết sức cẩn thận” Tống An Kỳ không yên tâm lại dặn dò một câu.

“Tớ biết rôi. An Kỳ tốt bụng của tớ” Đường Ngọc Sở cười bóp má cô.

“*vou” Tống An Kỳ hất tay cô ra.

Hai người nhìn nhau cười.

-----------------------