$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 162

CHƯƠNG 162: ANH ẤY ĐÃ VỀ THẬT RỒI

“Bùi Hằng Phúc đê tiện thật, nhân lúc Cố Ngọc Lam có thai mà ngoại tình với một ngôi sao nữ, buôn nôn thật”

Tiêu Tiêu nhìn cánh cửa khép chặt, gương mặt cô toát ra vẻ khinh bỉ.

“Hai cậu nghĩ vừa rồi bọn họ có nhìn thấy mình không?” Tiêu Tiêu nhìn hai người Đường Ngọc Sở rôi mới tò mò cất tiếng hỏi.



“Chắc không đâu” Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở đưa mắt nhìn nhau, câu trả lời của bọn họ cũng không chắc chăn lắm.

“Thế...Thế người đàn ông ãy là vệ sỹ à?” Tiêu Tiểu lại hỏi tiếp.

Vừa nhắc đến người đàn ông ấy, Tống An Kỳ hơi hoang mang, nhưng cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại: “Chắc là thế. Lúc tớ đang chụp lén, bọn họ vừa khéo đi đến trước cửa phòng, tớ cũng không để ý mấy. Nhưng thấy anh ta xóa hình chụp thì cũng biết rồi, nếu không phải là vệ sĩ của Bùi Hằng Phúc thì cũng là của Ninh Huyên Huyên”

Đường Ngọc Sở cầm lấy chén đũa sạch đặt trước mặt bọn họ: “Được rồi, đừng nói về bọn họ nữa. Đây là thời gian của chúng mình”



Nghe thấy thế, Tiêu Tiêu bĩu môi: “Ai mà thèm nói về bọn họ chứ, chẳng phải chỉ là tính tò mò của bọn con gái đang tác oai tác quái hay sao”

Nói đến đây, cô ấy than thở nhẹ: “Tiếc là tin tức chấn động này không thể đưa ra trước công chúng được.

“Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị lộ ra thôi” Đường Ngọc Sở rót cho cô ấy lại ly trà, cô nở nụ cười đầy ẩn ý: “Trên đời này làm gì có bức tường nào kín gió hoàn toàn”

Bọn họ bước ra từ trong tiệm canh cá, Tống An Kỳ đi rất chậm rất chậm, thỉnh thoảng lại tụt vê sau, cách bọn họ một khoảng.

“An Kỳ, bọn tớ còn muốn đi dạo trung tâm thương mại nữa, cậu có đi không?” Tiêu Tiêu ngoái đầu lại hỏi Tống An Kỳ, nhưng chợt phát hiện ra cô ấy không có ở đây.

Rồi sau đó, Tiêu Tiêu và Đường Ngọc Sở lần lượt quay đầu nhìn ra sau, thấy cô ấy đi đứng lề mề mới hối: “An Kỳ, cậu cầm tinh con rùa hả? Sao đi chậm thế?”


Tống An Kỳ ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt cô toát ra vẻ do dự.

Đường Ngọc Sở nhạy bén nhận ra cô có vẻ bất thường, thế là bèn đi đến bên cạnh cô, ân cần hỏi han: “Sao thế?”

Tống An Kỳ lắc đầu, cô ấy mỉm cười: “Tớ không sao. Chỉ là cảm thấy hình như để quên thứ gì đó trong tiệm rồi”

“Để quên trong tiệm hả?” Đường Ngọc Sở nhíu mày: “Để tớ đi về đó tìm với cậu”

Sau khi nói dứt lời, cô bèn kéo tay Tống An Kỳ định quay về tiệm.

“Không cân đâu” Tống An Kỳ kéo tay cô ra rồi cười cười: “Một mình tớ vào đó kiếm là được rồi, các cậu đi trước đi, lát nữa tớ sẽ đến tìm các cậu”

Nói rôi cũng không đợi Đường Ngọc Sở trả lời, cô lập tức quay người chạy vào trong tiệm.

“Ngọc Sở, cậu có cảm thấy An Kỳ hơi kỳ lạ không? Khi nãy lúc ăn cơm cậu ấy cũng im thin thít như thể có tâm sự gì đó vậy”

Tiêu Tiêu đi đến bên cạnh Đường Ngọc Sở, cô ấy nhìn bóng lưng Tống An Kỳ với vẻ lo lắng.

Đường Ngọc Sở mím môi, cô nhìn vào tiệm canh cá như đang suy nghĩ điêu gì.

Tống An Kỳ quay ngược vào tiệm, nói với bà chủ rằng có thể cô đã để quên thứ gì đó trong tiệm, rồi mới đi lại vị trí bọn họ ngồi lúc nãy bắt đầu tìm kiếm thứ cô để quên.

Suốt cả buổi, ánh mắt của cô thi thoảng lại quay về phía căn phòng riêng đóng kín cửa kia.

Thực chất, cô chẳng hề để quên thứ gì cả, đây chỉ là cái cớ cho cô quay về tiệm thôi.

Cô chỉ muốn nhìn thấy người ấy.

Nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, cánh cửa ấy vẫn khép chặt.

Tống An Kỳ dần dần mất kiên nhẫn, cô liếc nhìn thấy bà chủ đang đi đến gần mình, trong lòng biết rõ mình tìm lâu quá, có thể bà chủ đến hỏi han xem sao.
“Cô ơi, cô đã tìm được đồ chưa?” Bà chủ ân cần hỏi han.
Tống An Kỳ ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười áy náy: “Ngại quá, tôi làm phiên bác rồi, nhưng vẫn còn chưa tìm thấy”
Vừa nghe thấy thể, bà chủ nhíu màt lại: “Sao vẫn chưa tìm thấy kia chứ? Chỗ này cũng có từng này thôi, lẽ nào đồ của cô biết mọc chân à?”
Nụ cười của Tống An Kỳ có vẻ chột dạ, sợ bà chủ phát hiện ra mình đang lừa gạt bà ấy, nhân lúc bà chủ không để ý, cô nhấc tay tháo hoa tai xuống.
Cô cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã đeo đôi hoa tay đơn giản dễ tháo, nếu như là loại khuyên đinh thì phiên phức rồi.
“Để tôi tìm giúp cô nhé” Bà chủ nói với vẻ rnhiệt tình.
Khách làm rơi đồ trong tiệm của mình, không giúp đỡ khách kiếm thì kỳ lắm.
“Không cần đâu”
Tống An Kỳ từ chối quá nhanh, khiến cho bà chủ nhìn cô với vẻ lạ lùng.
“__Ý tôi là để tự tôi tìm được rồi. Không làm phiền bác nữa”
Tống An Kỳ cảm thấy nụ cười sắp cứng đờ trên gương mặt mình rồi.
Bà chủ thấy cô từ chối cũng không miễn cưỡng: “Thế cô cứ từ từ mà kiếm, cần giúp đỡ thì gọi tôi nhé.”
“Được, cảm ơn bà chủ”
Thấy bà chủ đã đi rồi, Tống An Kỳ mới thở phào một hơi, cô cúi đầu, mở lòng bàn tay ra, chiếc hoa tay vẫn đang nằm trong lòng bàn tay, cô nhìn một lúc lâu sau mới nắm lại, quay đầu nhìn vê phía căn phòng riêng.
Cửa vẫn đóng.
Xem ra không thể gặp được người ấy.

Cô chán nản xịu vai, lúc định nhấc gót bỏ đi, lại nhìn thấy nhân viên phục vự bưng trái cây đến trước cửa phòng.
Cô lại hạ chan xuống, quay người nhìn thẳng về phía căn phòng riêng.
Chỉ nhìn thấy nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa, chẳng bao lâu sau cánh cửa đã được mở ra, thân thể cao ráo lọt vào trong tâm mắt của cô.
Nhìn thấy người mà mình muốn †ìm, vành mắt của cô lập tức trở nên đỏ bừng.
Người ấy nhận lấy khay trái cây từ tay nhân viên phục vụ, không biết vì cảm ứng hay vì sao, đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống An Kỳ.
Vào giây phút nhìn thấy Tống An Kỳ, ánh mắt của anh ta sáng bừng lên, rôi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Vào giây phút anh ta bưng khay trái cây định xoay người vào trong, một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ sau lưng.
“Lạc Cửu Tiêu”.
Rõ ràng sống lưng của anh tư cứng đờ, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng đi vào trong, rồi đóng cửa lại.
Nước mắt cô tuôn rơi, làm tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ.
Anh thật sự đã trở vê rồi, nhưng anh lại không quan tâm đến cô.
Niềm vui vẻ bất ngờ và nỗi buồn đan xen trong lòng cô, khiến cho cô phiên muộn, cô khụt khịt mũi, nở nụ cười chua chát.
Không sao cả, anh trở vê là tốt rồi.
Cô lại nhìn căn phòng riêng ấy thêm lân nữa rồi mới quay lưng đi.
Mà sau khi cô bỏ đi, cánh cửa gian phòng ấy mở rộng, người đàn ông cao ráo ấy bước ra.
Chính là Lạc Cửu Tiêu mà cô nói.
Anh ta nhìn về vị trí cô đứng ban nãy, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Sau khi bước ra khỏi tiệm canh cá, Tống An Kỳ đưa tay lau nước mắt, cô chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở gần đấy.

Tống An Kỳ sững sờ, không ngờ bọn họ lại chờ cô.

Cô sực tỉnh táo lại, vội vàng chạy về phía bọn họ.

“Sao hai cậu không đi trước đây?”

Cô vào đây cũng độ nửa tiếng đồng hồ, không ngờ bọn họ luôn đứng đây chờ cô.

“Bọn tớ chờ cậu đi chung” Đường Ngọc Sở nở nụ cười dịu dàng.

“Cậu làm rơi thứ gì mà tìm lâu thế?”

Tiêu Tiêu ngạc nhiên.

“Hoa tai” Tống An Di xòe bàn tay ra, cho bọn họ xem hoa tai bị Tơi'.

Đường Ngọc Sở nhíu mày lại, nếu như mình nhớ không nhầm, lúc nãy Tống An Kỳ có đeo cả hai chiếc hoa tai lúc đi ra ngoài với bọn họ.
Cô nhìn Tống An Kỳ với với ánh mắt sâu xa rôi mới nói: “May mà tìm thấy rồi, chứ bằng không chỉ còn một cái, cũng khó mà đeo”
“Phải đấy” Tống An Kỳ mỉm cười.

“Sau này cẩn thận hơn một chút, chứ để rơi thì tiếc lắm”

Tiêu Tiêu dặn dò cô.

“Ừ, tớ biết. rồi”

Cô nhìn hai người bạn đang lo lắng cho mình, Tống An Kỳ cảm thấy vô cùng áy náy, bởi vì cô lừa gạt bọn họ.

Nhưng có chuyện không tiện nói ra.

-----------------------