$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Sủng vợ lên trời (Đường Ngọc Sở) – Chương 161

CHƯƠNG 161: BỞI VÌ TÔI GHEN TỊ

“Ức hiếp?!” Vừa nghe thấy bạn thân của mình bị ức hiếp, Tiêu Tiêu lập tức trở nên kích động, đến giọng nói cũng cao hơn mấy lần.

“Phải đó, là cái cô Lại Tiểu Lan ấy đấy. Cô ta cố tình kéo tóc Ngọc Sở, hại Ngọc Sở bị phỏng nước sôi”

“Ngọc Sở có bị làm sao không?”



Vừa nghe nói Ngọc Sở bị bỏng, Tiêu Tiêu đã cảm thấy lo lắng vô cùng, cô vội vàng cất tiếng hỏi.

Đường Ngọc Sở đáp nhẹ nhàng: “Không sao đâu, chỉ bị phỏng nhẹ thôi ”

Tiêu Tiêu thở phào: “May mà chỉ bị phỏng nhẹ thôi đấy. Có điều..” Cô cắn răng, ánh mắt trở nên lạn hlùng: “Chắc chắn tớ sẽ không để cho con ả đê tiện Lại Tiểu Lan đó sống yên đâu”

“Cậu muốn làm gì cô ta? Bây giờ người ta là trợ lý của giám đốc rồi” Tống An Kỳ nói với giọng lạnh lùng.



“Trợ lý của giám đốc?!” Đường Ngọc Sở vốn không lên công ty làm việc, cô không hê biết sự thay đổi nhân sự, bởi thế vừa nghe thấy thế, cô hơi sững SỜ.

“Phải đấy, trợ lý của giám đốc. Nghe nói Tô Nhã An tự mình điều Lại Tiểu Lan đến bên cạnh mình”

“Xem ra Tô Nhã An và Lại Tiểu Lan đã bắt tay nhau làm khó Ngọc Sở” Tiêu Tiêu nhíu mày lại.

“Lại Tiểu Lan là bạn của Cổ Ngọc Lam, Tô Nhã An giúp đỡ cô ta cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi”

Nói thật lòng, Đường Ngọc Sở không hề cảm thấy bất ngờ khi biết kết quả như vậy.

“Ngọc Sở, không biết Lại Tiểu Lan sẽ đối phó cậu như thế nào, cậu phải cẩn thận thêm một chút đấy” Tống An Kỳ nhìn Đường Ngọc Sở với vẻ lo âu.

“Tớ biết rôi” Thấy bạn mình lo lắng cho mình, Đường Ngọc Sở mỉm cười an ủi cô: “Yên tâm đi, tớ chẳng coi Tô Nhã An ra gì cả, chỉ một Lại Tiểu Lan chẳng làm được gì đâu”

Tiêu Tiêu chợt phì cười: “Đúng thế, Đường Ngọc Sở mà tớ biết sẽ không sợ bọn họ đâu. Với lại không phải vẫn còn giám đốc Lục ở? Chỉ một Tô Nhã An thôi thì sợ cái gì, cho dù có thêm mười người thì chúng ta cũng không cần quan tâm”

Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đều bật cười vui vẻ khi nghe cô ấy nói thế.

“Bởi thế... quên hết đám người buôn nôn ấy đi, tớ dẫn các cậu đi ăn món ngon”

Sau khi nói dứt lời, đèn xanh sáng lên, cô lập tức đạp van xe, chiếc xe .Jeep đen phóng vun vút, hòa vào dòng xe đang chạy, đi thẳng về điểm đến.

Khu đại học ở Bắc Ninh là nơi nhóm Đường Ngọc Sở học đại học suốt bốn năm, nơi này chứa đựng rất nhiều hồi ức đẹp đẽ.

Nhưng...

Hình như hôm nay không phải là hôm để ôn lại ngày tháng trong ký ức.

Vào giây phút nhìn thấy Bùi Hằng Phúc và Ninh Huyên Huyên trong tiệm canh cá, trong đầu Đường Ngọc Sở chỉ hiện lên bôn chữ.

Oan gia ngõ hẹp!

“Đúng là xúi quấy quá đi mất! Hôm nay ra ngoài mà không xem hoàng lịch” Tiêu Tiêu vẫn sắc sảo như ngày nào, cô ấy buột miệng chửi mắng.

Mà Tống An Kỳ lại là người phản ứng nhanh nhẹn nhất, cô ấy lấy điện thoại ra chụp tanh tách vài tấm.

“Tin nóng tháng này đã có rồi” Cô ấy hớn hở lướt những tấm hình đã chụp được trong điện thoại.

Vào lúc này, đột nhiên có một bàn tay vươn ra giật điện thoại trong tay cô.

Lúc Tống An Kỳ vẫn còn chưa kịp tỉnh táo, chỉ thấy thấy ngón tay của anh ta bấm vào một nút trên màn hình điện thoại.

“Ê, anh làm gì đấy?” Tống Ân Di sấn đến giật điện thoại của mình lại.

Người đàn ông ấy nghiêng người đi, Tống An Kỳ vô hụt, cơ thể chới với sắp ngã xuống mặt đất.

“An Kỳ!” Đường Ngọc Sở và Tiêu Tiêu kinh ngạc thốt lên cùng một lúc.

Tống An Kỳ nhìn thấy mặt đất cách mình mỗi lúc một gân, cô nhắm chặt mắt lại chấp nhận số phận, vào lúc cô nghĩ răng mặt mình sắp tiếp đất, đột nhiên eo của mình bị ôm chặt lại, trời đất xoay chuyển, cô bị ai đó ôm vào trong lồng ngực.

Hương thơm thanh mát phả vào trong mũi, cô vừa mới sống sót sau một kiếp nạn, Tống An Kỳ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy.

Cô lập tức sững sờ, đến tận lúc đôi phương đỡ cô đứng vững rồi mà cô vẫn chưa tỉnh táo lại, cho đến lúc giọng nói của Tiêu Tiêu vang lên cô mới giật mình tỉnh táo.

“Cảm ơn anh đã cứu An Kỳ”

Mặc dù là lời cảm ơn, nhưng gương mặt Tiêu Tiêu lạnh tanh.

Bởi vì người cứu Tống An Kỳ cũng là người đã giật điện thoại của cô.

Nếu như không phải vì anh ta, Tống An Kỳ cũng sẽ không bị ngã. Nhưng cô là một người lịch sự, chuyện gì ra chuyện nãy, nếu như không có anh ta cứu Tống An Kỳ kịp thời, nói không chừng Tống An Kỳ đã lỗ mũi ăn trầu rồi.

Người đàn ông ấy đưa điện thoại lại cho Tống An Kỳ: “Tôi chỉ tận trách mà thôi, nếu có chỗ nào đắc tội thì mong được tha thứ”

Giọng nói của người đàn ông lành lạnh, nhưng lại trầm thấp êm tai

Tống An Kỳ cúi đầu nhìn điện thoại trong tay anh ta, móng tay cắt gọn gàng, khớ xương rõ ràng, bàn tay của anh ta rất đẹp.

Cô chậm rãi lướt mắt nhìn lên, dừng lại ở gương mặt người đàn ông ấy, đây là một gương mặt toát ra vẻ kiên nghị, có thể được xem là anh tuấn.

Người đàn ông ấy khẽ gật đầu với bọn họ rồi quay người đi vào trong phòng riêng.

Tống An Kỳ quay đầu nhìn theo anh ta, anh ta vừa đóng cửa lại vừa ngấng đầu lên, tâm mắt hai người chạm phải vào nhau.

Hai người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt nhau, cho đến lúc cánh cửa khép lại, ngăn cách tầm mắt của cả hai.

“Hình như người đàn ông ấy là vệ sĩ của Ninh Huyên Huyên” Đường Ngọc Sở nhìn căn phòng riêng đóng chặt cửa, lông mày cô nhíu lại thật chặt.

Tống An Kỳ nhìn thấy mặt đất cách mình mỗi lúc một gân, cô nhắm chặt mắt lại chấp nhận số phận, vào lúc cô nghĩ rằng mặt mình sắp tiếp đất, đột nhiên eo của mình bị ôm chặt lại, trời đất xoay chuyển, cô bị ai đó ôm vào trong lồng ngực.

Hương thơm thanh mát phả vào trong mũi, cô vừa mới sống sót sau một kiếp nạn, Tống An Kỳ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy.

Cô lập tức sững sờ, đến tận lúc đôi phương đỡ cô đứng vững rồi mà cô vẫn chưa tỉnh táo lại, cho đến lúc giọng nói của Tiêu Tiêu vang lên cô mới giật mình tỉnh táo.

“Cảm ơn anh đã cứu An Kỳ”

Mặc dù là lời cảm ơn, nhưng gương mặt Tiêu Tiêu lạnh tanh.

Bởi vì người cứu Tống An Kỳ cũng là người đã giật điện thoại của cô.

Nếu như không phải vì anh ta, Tống An Kỳ cũng sẽ không bị ngã. Nhưng cô là một người lịch sự, chuyện gì ra chuyện nãy, nếu như không có anh ta cứu Tống An Kỳ kịp thời, nói không chừng Tống An Kỳ đã lỗ mũi ăn trầu rồi.

Người đàn ông ấy đưa điện thoại lại cho Tống An Kỳ: “Tôi chỉ tận trách mà thôi, nếu có chỗ nào đắc tội thì mong được tha thứ”

Giọng nói của người đàn ông lành lạnh, nhưng lại trâm thấp êm tai

Tống An Kỳ cúi đầu nhìn điện thoại trong tay anh ta, móng tay cắt gọn gàng, khớ xương rõ ràng, bàn tay của anh ta rất đẹp.

Cô chậm rãi lướt mắt nhìn lên, dừng lại ở gương mặt người đàn ông ấy, đây là một gương mặt toát ra vẻ kiên nghị, có thể được xem là anh tuấn.

Người đàn ông ấy khẽ gật đầu với bọn họ rồi quay người đi vào trong phòng riêng.

Tống An Kỳ quay đầu nhìn theo anh ta, anh ta vừa đóng cửa lại vừa ngấng đầu lên, tầm mắt hai người chạm phải vào nhau.

Hai người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt nhau, cho đến lúc cánh cửa khép lại, ngăn cách tầm mắt của cả hai.

“Hình như người đàn ông ấy là vệ sĩ của Ninh Huyên Huyên” Đường Ngọc Sở nhìn căn phòng riêng đóng chặt cửa, lông mày cô nhíu lại thật chặt.

“Chắc hẳn là thế” Tiêu Tiêu nhìn gian phòng riêng ấy rồi mới quay sang nhìn Tống An Kỳ: “An Kỳ, cậu có sao không?”

Tống An Kỳ quay dầu đi, mỉm cười với bọn họ: “Tớ không sao hết”

“Không sao là tốt rồi” Đường Ngọc Sở cười cười rồi nói tiếp: “Mặc dù bị mấy người ấy phá hỏng cuộc vui, nhưng bụng đói thì vẫn phải ăn”

“Đó là chuyện đương nhiên.”

Tiêu Tiêu tìm ghế ngôi xuống, ngôi mới gọi bọn họ sang: “Hai cậu sang đây này”

Đường Ngọc Sở mỉm cười đi về phía cô, còn Tống An Kỳ quay đầu nhìn nhanh căn phòng riêng ãy rôi mới chậm rãi bước sang.

“Đàn anh, hôm nay anh đưa em đến đây có phải là có dụng ý gì khác không?” Ninh Huyên Huyên mỉm cươi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bùi Hằng Phúc chớp mắt, anh ta nhìn một một lát rồi đặt đũa xuống, nở nụ cười dịu dàng: “Sao lại hỏi như thế?”.

“Bởi vì..” Ninh Huyên Huyên nhìn món cá canh cá trên bàn, ánh mắt cô ta toát ra vẻ căm ghét: “Bởi vì đây là nơi hôi trước anh và Đường Ngọc Sở thích đến nhất, mà canh cá cũng là món Đường Ngọc Sở thích ăn nhất”

Nghe thấy thế, Bùi Hằng Phúc cố ý nhướn mày ngạc nhiên: “Không ngờ em lại hiểu Đường Ngọc Sở như thế”

Ninh Huyên Huyên cười: “Không phải là hiểu, mà là không thể không biết”

Cô ta câm rượu lên nhấp một ngụm, tiếp tục nói: “Năm ấy anh và Đường Ngọc Sở rất nối tiếng trong trường, thường có người bàn tán về hai người. Bởi thế.." Cô ta nhún vai: “Nhờ thế mà em biết nhiều thứ lắm”

“Xem ra hình như em vẫn canh cánh trong lòng nhỉ”

Bùi Hằng Phúc chống khuỷu tay trên bàn, đôi tay anh tay bắt chéo trước miệng, rôi nhìn sâu vào mắt cô ta.

Ninh Huyên Huyên nở nụ cười duyên: “Bởi vì em ghen đó.”

-----------------------