$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 324

Chương 324: Tết cận kề

Cuối năm cận kề, Vân Thành đều trong không khí vui mừng, trên mặt ai nấy đều là biểu cảm của sự hạnh phúc, bất luận là người lớn hay trẻ em. Đặc biệt là những người chuyển ra từ khu ổ chuột ngoại ô phía bắc. Giờ đây bọn họ đều trở thành những triệu phú, họ không phải lo nghĩ về chuyện nhà ở hay phải tìm kế sinh nhai nữa.

Các lãnh đạo của Vân Thành đều cười vui khôn xiết, họ biết rằng, tất cả những điều này đều là tập đoàn Trần Thị mang lại, mọi người đều biết và đều hiểu được. Đặc biệt là nhân vật đứng đầu Vân Thành như Triệu Phàm. Năm nay tiền thuế Vân Thành thu được cao gấp mấy lần, chuyện ông ta được thăng quan tiến chức là chuyện chắc chắn rồi. Danh tiếng ở Vân Thành cũng được lan truyền đi khắp nơi, nhân vật đứng đầu và có tài như ông ta giờ đây là ngôi sao mới trong mảng chính trị của phía nam. Tất cả những điều này đều là Tiêu Thiên mang lại.

Vương Liên Thắng cũng đến Vân Thành, lần này anh ta đến là nhân lúc được nghỉ ngơi. Năm nay tỉnh Quảng phát triển khắp nơi, hơn nữa tỉnh Quảng còn thu hút đầu tư nên có bước đột phá vô cùng lớn. Đặc biệt là môi trường thương mại thì càng trở thành trọng điểm của toàn quốc. Lần kiểm tra cả nước lần này, thành tích của tỉnh Quảng vượt trội, có tin tức truyền đi là Vương Liên Thắng có khả năng sẽ được tăng thêm một bậc nữa. Đến cấp bậc của Vương Liên Thắng thì đừng nói là tăng một bậc mà tăng nửa bậc cũng là chuyện lớn rồi.



Vương Liên Thắng mặc quần áo thường đến cao ốc Thiên Dao. Trong phòng làm việc của phòng bảo vệ, Vương Liên Thắng cung kính nói với người trẻ tuổi đang ngồi ở đó: “Anh Thiên, em đến để chúc Tết anh trước”.

Tiêu Thiên cũng nói: “Anh cũng thế nhé”.

“Nói đi, hôm nay anh đến đây làm gì vậy?”, Tiêu Thiên rót cho anh ta một cốc trà. Vương Liên Thắng nhận được sự đãi ngộ này mà thấy kinh hãi, mông chỉ dám ngồi một nửa, chỉ dám nhấp một ngụm trà rồi lại đặt chén trà xuống: “Hôm nay em đến đây là chúc Tết anh trước, sau Tết em phải đến thủ đô rồi”.

“Chắc chắn rồi đấy à?”



“Vâng”, Vương Liên Thắng gật đầu nói, ánh mắt nhìn Tiêu Thiên đầy vẻ cảm kích. Sau đó anh ta đứng lên chắp tay với Tiêu Thiên và nói: “Cảm ơn ân nghĩa của anh Thiên, em cảm kích không ngớt”.

Tiêu Thiên khoát tay, nói: “Đừng cảm ơn tôi, đây là do anh nỗ lực mới có được mà”“Không dám, không dám”, Vương Liên Thắng lắc đầu như trống lắc. Anh ta đâu dám tự đại như vậy, nếu như không có Tiêu Thiên thì tỉnh Quảng đến bây giờ vẫn một phen hỗn loạn. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà Tiêu Thiên đã làm bao nhiêu chuyện lớn, anh ta đều rõ hơn ai hết. Đó chính là san bằng thế giới ngầm tỉnh Quảng, tỉnh Quảng hiện giờ đã không còn cái khái niệm thế giới ngầm nữa rồi. Hơn nữa sau khi những ông trùm này cải tà quy chính thì ai nấy đều ra sức cố gắng làm việc thiện, làm được biết bao chuyện tốt. Đặc biệt là tập đoàn Trần Thị liên kết với nhà họ Vương ở Tân Đô và rồi buổi giao lưu thương mại nam bắc cũng đạt được thành công vô cùng to lớn. Những điều này đều là công lao xứng đáng. Nếu như không có Tiêu Thiên thì anh ta không là gì cả.

“Tôi tặng anh một câu”, Tiêu Thiên nói: “Bất luận anh ở đâu, địa vị cao thế nào thì đều phải nhớ, nhất định phải lấy việc tạo phúc cho muôn dân là nhiệm vụ hàng đầu. Nhân dân hạnh phúc thì chức quan này của anh mới có giá trị và cũng không uổng phí công sức của tôi”.

“Vâng anh Thiên, em nhất định sẽ ghi nhớ kỹ”, Vương Liên Thắng nói với vẻ mặt trịnh trọng. Những lời Tiêu Thiên nói như thánh chỉ, anh ta luôn cố gắng ghi sâu trong lòng.

Còn Triệu Phàm ngồi bên cạnh cũng không yên tâm. Ông ta đã biết được thân phận thật sự của Tiêu Thiên. Trong lúc cảm thấy may mắn thì ông ta cũng cảm thấy tự hào vì mình được làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiêu Thiên. Người ta là chiến thần Bắc Cảnh cơ mà, ai trong hệ thống chẳng biết chức danh đó. Ông ta đã ngưỡng mộ từ lâu, thật không ngờ anh ta lại ở ngay trước mặt mình. Nhớ lại những ngày mà Tiêu Thiên làm biết bao chuyện lớn thì ông ta lại thấy nhiệt huyết tăng cao.

“Còn cả ông nữa, cố gắng hơn nữa nha”, Tiêu Thiên nhìn Triệu Phàm một cái nói.

“Vâng, anh Thiên”, Triệu Phàm kích động không ngừng nói: “Tôi nhất định sẽ cố gắng”.

Tiêu Thiên gật đầu, nói: “Đừng căng thẳng”. Anh rót cho Triệu Phàm một cốc nước, Triệu Phàm kích động đến nỗi tay run rẩy.

Chiến thần Bắc Cảnh rót nước cho ông ta, chuyện này mà nói ra ngoài thì ai dám tin chứ?

“Tôi cũng chúc trước hai người năm mới vui vẻ, ngày càng thăng quan tiến chức”.

“Tạ ơn anh Thiên”, hai người đều nâng cốc nói. Nửa tiếng sau, hai người liền rời đi. Không ai biết rằng, người đứng đầu Vân Thành và đứng đầu tỉnh Quảng lại rời đi lặng lẽ như vậy. Nếu như bị người ta nhìn thấy thì chắc chắn sẽ chấn động không ngừng.

Hai ngày tiếp, có rất nhiều người đến chúc Tết Tiêu Thiên. Tiêu Thiên không nhẫn nại được mà bảo Trương Thu Bạch ra đón tiếp họ. Có thời gian đón tiếp đám người này chi bằng ở bên cạnh Trần Mộng Dao.

Từ sau khi từ Giang Nam quay về, tình cảm của hai người rõ ràng là thân mật hơn. Hai người như hòa quyện vào nhau, trong anh có em, trong em có anh. Ngày nào cũng dính lấy nhau mà không thấy chán. Cảm giác ngượng ngùng xấu hổ giờ đây cũng như tan biến. Tiêu Thiên còn đặc biệt mua một chiếc xe Bentley. Như vậy thì kể cả họ có làm những chuyện xấu hổ ở trên xe thì người ở phía trước cũng không nghe thấy.

“Anh Thiên! Tổng giám đốc gọi anh lên tầng ạ”, lúc này trợ lý Tiểu Nhã gõ cửa đi vào.

“Được, tôi sẽ lên ngay”, Tiêu Thiên cười nói. Cô bé này chắc chắn lại đang nhớ mình rồi. Anh đứng dậy đi ra khỏi văn phòng rồi đến văn phòng Tổng giám đốc.

Cơ thể Trần Mộng Dao ngày càng đẫy đà quyến rũ, toàn thân như có tinh thần hơn hẳn. Cô nằm nhoài ra trước bàn, trông vô cùng xinh đẹp.

“Vợ à, có phải nhớ chồng rồi không?”, Tiêu Thiên cười bước vào, rồi ôm cô từ phía sau. Anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của cô, mùi hương thơm tự nhiên xông lên mũi, nhất thời Tiêu Thiên liền có cảm giác. Tiêu Thiên là người có ý chí kiên định, nhưng chỉ cần gặp phải Trần Mộng Dao thì anh dường như không còn ý chí gì nữa.

“Ôi, đồ tồi nhà anh, sao trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy?”, Trần Mộng Dao đẩy đầu Tiêu Thiên ra nhưng không đẩy nổi.

Tiêu Thiên cười nói: “Tất nhiên là nhớ em rồi”, miệng anh chui vào trong cổ áo rồi cởi cúc áo ra, dán chặt lên làn da mềm mại rồi hít một hơi thật sâu.

“Ai ya! Em có chuyện muốn nói với anh”, Trần Mộng Dao đẩy anh ra, sắc mặt lúc này đỏ ửng.

“Bây giờ thì có thể nói rồi”, Tiêu Thiên trực tiếp ôm chặt lấy cô, bước lại khóa trái cửa văn phòng lại. Từ sau khi từ Giang Nam quay về, Trần Mộng Dao rất nhàn rỗi, cô đã học được cách từ bỏ đi những thứ không quan trọng. Hiện giờ lượng công việc của cô giảm đi nhiều. Trong văn phòng lúc này tràn ngập ý xuân, anh đặt Trần Mộng Dao lên bàn rồi mở rộng chân cô ra. Đôi tay hư hỏng cứ vậy mà sờ mó lên tất da chân cô.

“Đồ tồi nhà anh, chỉ biết trêu chọc em thôi”, Trần Mộng Dao cắn môi, đôi tay ngọc ôm chặt lấy cổ anh, cổ thì ngửa ra sau.

“Hự…”, cô rên rỉ một tiếng, hai tay Trần Mộng Dao chống lên bàn ở phía sau.

“Đồ… Đồ tồi”.

“Đồ tồi?”, Tiêu Thiên cười nham hiểm: “Rốt cuộc là người tốt hay người xấu?”, nói xong anh liền xông về trước.

Lúc đó, Trần Mộng Dao toàn thân ngứa ngáy, trong đôi mắt tràn ngập ý tứ, mặt cô đỏ bừng lên.

“Anh… Anh là đồ xấu xa, có bản lĩnh thì đừng bắt nạt em”.

“Nếu em bảo anh là người xấu, vậy thì anh sẽ làm việc mà người xấu hay làm”, Tiêu Thiên bắt đầu hành động, Trần Mộng Dao cắn chặt môi, không để mình phát ra âm thanh gì.

“Anh…”.

“Anh là người tốt, là người tốt…”.

“Bây giờ biết nhận thua rồi hả? Muộn rồi”, nửa tiếng sau, màn lâm trận kết thúc. Trần Mộng Dao thở hổn hển nằm trên ngực của Tiêu Thiên, ngón tay không ngừng vẽ vài vòng trên ngực anh nói: “Chồng à, anh nói xem chúng ta đón bà nội về đón Tết được không?”

Tiêu Thiên ngây người ra, tiếp đó nói: “Được chứ”. Anh ôm chặt Trần Mộng Dao, giống như ông cụ Tiêu nói, anh có thể lấy được Trần Mộng Dao thì đúng là phúc của anh, đúng là may mắn của anh. Một cô gái lương thiện như này, anh hận nỗi không thể cắn cô trong miệng.

“Anh đồng ý rồi sao?”, Trần Mộng Dao vui mừng, vừa định chống người ngồi dậy thì mới nghĩ ra, thứ xấu xa của tên này vẫn chưa rời khỏi người mình như điểm huyệt vậy, toàn thân cô mềm nhũn ra.

“Tất nhiên là đồng ý rồi”, Tiêu Thiên cười nói: “Người một nhà tất nhiên phải đoàn tụ mới được”.

“Mẹ đồng ý không?”

Trần Mộng Dao nói: “Mẹ… Chắc sẽ đồng ý thôi”. Lúc nói câu này, trong lòng cô có chút không chắc chắn.

“Cô bé ngốc, mẹ chắc chắn sẽ đồng ý thôi”, Tiêu Thiên thơm một cái lên mặt cô, càng nhìn càng yêu.

“Vợ à, làm thế nào được, cả đời này anh sẽ không rời xa em”.

“Tại… Tại sao phải rời xa em chứ?”, Trần Mộng Dao ôm chặt Tiêu Thiên nói: “Không được, cả đời này anh không được phép rời xa em”.

“Em yên tâm, không chỉ đời này mà kiếp sau anh cũng sẽ không rời xa em”, nói xong anh lại bắt đầu lâm trận.

“Anh… Anh tha cho em đi, lát nữa còn phải làm việc nữa”.

“Làm cái gì chứ, đây mới là chuyện lớn này”, Tiêu Thiên đứng thẳng người, Trần Mộng Dao thấy hoang mang, trong phòng nghỉ của văn phòng lại bắt đầu tràn ngập ý xuân.

------------------------