$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 322

Chương 322: Làm cô dâu

Trần Mộng Dao gật đầu, sau đó nói: “Em Trần Mộng Dao, suốt đời này bất luận là nghèo đói hay giàu có, mạnh khỏe hay bệnh tật thì vẫn sẽ yêu thương và ở bên cạnh anh suốt đời. Đời này, sống là người của Tiêu Thiên, chết cũng là ma của Tiêu Thiên”, lúc cô nói những lời này Tiêu Thiên cảm thấy cô ấy giống như một thiên sứ, toàn thân như phát ra ánh hào quang. Hào quang đó như chiếu sáng những mặt tối tăm trong lòng anh, như xóa tan những cảm xúc dồn nén trong lòng anh bấy lâu.

Trần Mộng Dao chưa từng nói những lời sến sẩm như này với Tiêu Thiên nhưng những lời cô nói hôm nay lại hơn hẳn những câu ngôn tình trên đời. Tiêu Thiên nhất thời như đờ đẫn người. Trần Mộng Dao cúi đầu nói: “Giờ đây em đã là cô dâu của anh, chúng ta… Chúng ta nên đi ngủ thôi”.

Nghe thấy lời này, Tiêu Thiên mới định thần lại: “Đúng rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi”, Tiêu Thiên run rẩy bế Trần Mộng Dao lên giường. Anh cởi phăng đồ chú rể của mình ra, cổ họng anh khô rát, căng thẳng như muốn nôn ra. Tay anh như cứng đờ, anh muốn cởi nút áo ra nhưng không thể cởi nổi.



Trần Mộng Dao đỏ mặt nói: “Để em làm cho”.

“Không… Để anh”, Tiêu Thiên căng thẳng nhưng vẫn rất kiên định. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén kích động trong lòng. Anh cởi từng nút áo ra, trong phòng vô cùng ấm áp, Tiêu Thiên dường như đang có được vật báu quý giá nhất trên đời.

Trần Mộng Dao ngại ngùng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, lẽ nào anh chưa từng nhìn thấy bao giờ?”

“Nhìn không đủ, nhìn thế nào cũng không đủ”, Tiêu Thiên lắc đầu, sợ cô lạnh nên đắp chăn lên người cô. Đêm nay… Tiêu Thiên rất nhẹ nhàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, vừa nói lời ngôn tình vừa lâm trận. Lúc hai người hai hợp vào một, cả hai đều cảm thấy tâm hồn và thể xác như hòa quyện vào nhau, cảm giác trong anh có em, trong em có anh, thật tuyệt!



Trần Mộng Dao vô cùng kích động và cũng rất chủ động. Cô của hôm nay giống như chú mèo hoang cứ lao vào không mệt mỏi. Những tư thế ngại ngùng trước đây, kệ cho Tiêu Thiên nài nỉ cô thế nào đều không có tác dụng. Nhưng hôm nay, tất cả như được gỡ bỏ hết.

Tiêu Thiên say rồi, không phải uống say rượu mà bị vẻ đẹp và sự dịu dàng của Trần Mộng Dao làm cho say mê. Anh không ngừng cảm nhận những cảm giác tuyệt vời đó. Bên ngoài gió lạnh gào rít nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng, tâm hồn và thể xác của hai người đều như được thăng hoa.

Trần Mộng Dao ôm chặt lấy anh, hận nỗi không thể chui vào trong thân thể anh. Ông trời ơi, cô thật sự đã quá yêu người đàn ông này rồi, ông trời đừng để Tiêu Thiên rời xa cô, không có anh ấy, cô thật sự không sống nổi mất.

Cô không dám tưởng tượng ngày không có Tiêu Thiên, chắc hẳn là vô cùng tẻ nhạt và vô cùng tăm tối. Trong lúc cô bất lực nhất, lúc cô bê bết nhất thì Tiêu Thiên như từ trên trời xuống, lúc đó anh ấy vẫn như một ông chú. Anh dùng phong cách làm việc gọn nhẹ của mình giúp cô đánh bại từng kẻ bắt nạt cô, lúc đó anh như một thiên thần vậy. Có lẽ chính lúc đó, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Kể từ lúc đó giống như cơn giông tố cuốn cô đi bất cứ đâu.

Người đàn ông bá đạo này thậm chí còn không cho phép người đàn ông khác nhìn mình một cái, anh luôn bảo vệ cô trong lòng, không để cô chịu bất cứ uất ức gì. Người đàn ông như này đúng là khiến cô yêu đến tận xương tủy. Đặc biệt là sau đó Tiêu Thiên nói cho cô biết, anh đã mong muốn có được cô mười hai năm nay rồi. Khi biết được chuyện này, trong lòng cô thấy vô cùng chấn động.

Hóa ra mười hai năm trước cô đã được người đàn ông này để ý đến rồi, phải biết rằng lúc đó cô mới mười tuổi. Nhưng định thần lại mới thấy vô cùng ngọt ngào. Hóa ra cảm giác được người khác nhớ nhung suốt mười hai năm thật thích. Cô cố gắng bao dung Tiêu Thiên, muốn lấy đi mọi thứ của anh. Cô thấy mình như điên rồi, như không biết mệt mỏi vậy. Lúc này, cô hận nỗi không thể cắt trái tim của mình cho người đàn ông này.

Tiêu Thiên cảm thấy cuộc đời mình như thế là trọn vẹn lắm rồi, không có gì phải tiếc nuối nữa. Hôn lễ trước đây chỉ mang tính hình thức nhưng hôm nay anh như bù đắp cho những tiếc nuối trước đó. Không có hôn lễ long trọng, không có quá nhiều quan khách nhưng Tiêu Thiên cảm thấy, đây chính là kết hôn. Có lẽ hơi sơ sài nhưng anh cảm nhận được niềm vui và sự căng thẳng trong lòng Trần Mộng Dao. Cô ấy nghĩ cũng y như mình. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là vợ của mình, còn mình là chồng của cô ấy, sống đến đầu bạc răng long, không bao giờ chia xa.

Tiêu Thiên lật người rồi đè người Trần Mộng Dao xuống, sau đó điên cuồng lâm trận. Trần Mộng Dao cũng đáp lại mà không chịu thua. Đêm nay thật dài, đủ để họ lâm trận thật lâu. Không biết bao lâu rồi, mưa ngừng rơi gió ngừng thổi, mọi thứ yên bình trở lại. Nhưng hai người trong phòng không biết bao nhiêu hiệp rồi, Trần Mộng Dao mệt đến nỗi không nhấc nổi đầu ngón tay nhưng tinh thần cô vẫn ổn.

Cô lật người dậy rồi chui vào chăn, sau đó lau người cho Tiêu Thiên.

“Vợ à, em…”, Tiêu Thiên thấy kinh ngạc.

Trần Mộng Dao thấy có chút xấu hổ, nói: “Anh là chồng em, em làm giúp anh cũng là chuyện bình thường mà”.

Mặc dù cô ấy đã thay đổi cách gọi với mình từ rất lâu rồi nhưng Tiêu Thiên có thể cảm nhận rõ ràng, lần này cô ấy gọi mình có ý nghĩa hơi khác.

“Em đấy, nằm xuống đi, để anh làm cho”, Tiêu Thiên cầm khăn mặt cạnh giường rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Trần Mộng Dao. Trên người cô đều là các vệt, không biết đã vật vã bao nhiêu lần, toàn thân đều vô cùng có tinh thần. Sau khi lau sạch mồ hôi, hai người ôm nhau rồi trò chuyện tâm sự. Nói xong, hai người lấy lại sức lực rồi lại bước vào cuộc chiến, cứ vật vã đến ba giờ sáng mới ngủ thiếp đi.

……………….

Hôm sau hai người tỉnh dậy đã là giữa trưa, vậy mà không có ai đến quấy rầy bọn họ. Nhìn khăn trải giường nhàu nhĩ thì có thể biết tối qua hai người kịch liệt đến mức nào.

Trần Mộng Dao nhìn thời gian thì kinh hãi hô lên: “Ôi, mười hai giờ rồi, muộn thế này rồi cơ à, mau dậy đi con lợn lười biếng này”.

Tiêu Thiên lười biếng, nói: “Sợ cái gì, tối qua chúng ta động phòng nên có thể hiểu được mà, mọi người sẽ thông cảm thôi”, nghe thấy câu này sắc mặt Trần Mộng Dao đỏ ửng lên. Tối qua tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ nào là rượu hợp cẩn, khăn đội đầu và mọi thứ, làm sao mà cô không biết đó là chuẩn bị trước cho họ?

“Ôi mẹ ơi, mau dậy đi, lần này thì bọn họ sẽ cười chết mất”, thấy Trần Mộng Dao như sắp khóc, Tiêu Thiên cũng vội ngồi dậy, biết lúc này là lúc vô cùng quan trọng đối với người phụ nữ. Giống như sau khi kết hôn xong thì ngày thứ hai, cô dâu phải kính trà cho bố mẹ chồng.

Trần Mộng Dao vội xuống giường, bước đi loạng choạng suýt ngã: “Tất cả đều tại con trâu như anh đấy, chân người ta mềm nhũn rồi đây này”.

“Tối qua ai không chịu thua nào, cứ muốn quyết chiến với người ta cơ?”, Tiêu Thiên vừa mặc quần áo vừa nói.

“Anh còn nói nữa”, Trần Mộng Dao vội thay quần áo, nhìn vệt hôn trên cổ mà cô vội lấy kem ra bôi lên đó để che đi. Nửa tiếng sau, hai người ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra khỏi phòng. Lúc đến nhà lớn thì mọi người đã đến đông đủ hết cả rồi.

Ông cụ Tiêu ngồi ở vị trí đầu tiên, còn vợ chồng Tiêu Khắc Địch ngồi ở hai bên, đám Tiêu Khánh Quốc và Tiêu Khánh Bình ngồi ở một bên, lúc này mấy đứa đều vui mừng nhìn hai người họ.

“Em lại kính trà cho ông ngoại đi”, Tiêu Thiên nói.

Hôm nay Trần Mộng Dao trông vô cùng rạng rỡ, cô hai tay dâng trà lên nói: “Cháu mời ông uống trà ạ”.

“Ngoan lắm, ngoan lắm”, ông cụ Tiêu cười vui mừng nhận lấy trà rồi nhấp một ngụm. Ông lấy lì xì mà trước đó đã chuẩn bị, nói: “Năm sau cho ông một chắt ngoại nhé, đợi nó lớn lên ông sẽ dạy nó bắn súng”.

“Ông nội, chúng cháu cũng muốn bắn súng”, lúc này Tiểu Long và Tiểu Hổ cùng đồng thanh nói, đến cả Quả Quả cũng nói: “Quả Quả cũng muốn, Quả Quả cũng muốn”, lúc này mọi người đều bật cười.

Lúc này Trần Mộng Dao ngại đến nỗi đỏ bừng mặt nhưng hiện giờ cô đã chính thức trở thành cháu dâu nhà họ Tiêu rồi. Lúc này cô gật đầu nói: “Cháu sẽ cố gắng ạ”, lời nói vừa dứt thì mọi người càng vui hơn. Tiếp đó, Trần Mộng Dao lại kính trà Tiêu Khắc Địch và Chu Thục Viện.

Hai người cũng lấy lì xì ra, Chu Thục Viện không ngừng rơi nước mắt nói: “Ngoan lắm, đúng là cô bé ngoan”.

“Hôm nay là ngày vui, em khóc gì chứ?”, Tiêu Khắc Địch nói.

“Anh thì biết cái gì, đây là em vui quá, vui đến nỗi rớt nước mắt đấy, anh có hiểu không?”, Chu Thục Viện cũng không muốn cãi nhau với ông ta nên kéo tay Trần Mộng Dao nói: “Tiêu Thiên bướng lắm, mẹ lại mất sớm nên có gì không hay không phải thì con bỏ qua nha. Nếu như nó bắt nạt con thì con cứ nói với bác, bác sẽ giúp con dạy dỗ nó”, bà ấy thật sự coi Tiêu Thiên như con trai ruột của mình.

“Bác gái”, Trần Mộng Dao cũng rơi lệ, hai người ôm chặt nhau rồi bật khóc.

Sau đó Trần Mộng Dao lại rót trà cho Tiêu Khánh Quốc, coi như chính thức xác nhận thân phận. Lần này coi như là chính thức xác nhận thân phận của Trần Mộng Dao rồi.

Hôm nay, ông cụ Tiêu dẫn Trần Mộng Dao đi đến quân khu một vòng. Ông với dáng vẻ khoe khoang rồi không ngừng giới thiệu Trần Mộng Dao với bạn cũ: “Nhìn này, cháu dâu của tôi đấy, xinh không, còn xinh gấp trăm lần cháu dâu nhà ông”. Nghe thấy vậy, mấy ông già kia đều là người nóng tính, lúc đó đều thấy bực tức. Nhưng tiếc là Trần Mộng Dao đúng thật là rất xinh, sau khi đám người đó trách mắng hai câu thì cũng hạ hỏa. Ai nấy đều tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không biết làm thế nào.

Trần Mộng Dao cảm thấy bất lực còn Tiêu Thiên lại cảm thấy vô cùng thú vị. Đây chẳng phải muốn nói cho những người đó là sau này nhờ họ quan tâm đến chút sao. Sau khi đi tham quan một vòng, ông cụ Tiêu vẫn không tụt hứng mà kéo bằng được Trần Mộng Dao đến thao trường để tập bắn bia.

Trần Mộng Dao lớn như này nhưng chưa bao giờ động vào súng, cô có cảm giác sợ hãi với thứ này. Cô định từ chối nhưng lại nghe thấy ông cụ nói: “Cháu dâu nhà họ Tiêu sao lại không biết dùng súng được?”

“Cháu cứ học đi, đến lúc đó ông sẽ đi xin cho cháu cái giấy chứng nhận được mang súng bên mình, như vậy cháu có thể bảo vệ mình rồi”.

------------------------