$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 321

Chương 321: Mặc váy cưới

Hôm nay là ngày vui, ông cụ Tiêu ngồi ở ghế trên cùng, còn mọi người bên dưới đều kính rượu ông. Ông cụ vui mừng khôn xiết. Ông cụ là sâu rượu, hai năm nay cấm rượu nên khiến ông khó chịu như muốn chết. Lúc này, Chu Thục Viện cười nói: “Mặc dù uống được nhưng bố không được uống quá chén đâu đấy”.

Đám người Tiêu Khắc Địch đều gật đầu, cuối cùng họ chuyển địa điểm, không ngừng chạm chén với Tiêu Thiên. Đàn ông uống rượu rồi chơi trò đố số, còn phụ nữ thì túm tụm nói chuyện phiếm, nói chuyện mỹ phẩm, cuối cùng là nói đến chuyện sinh con. Mấy người đều là người từng trải nên nói chuyện mà khiến Trần Mộng Dao đỏ mặt tía tai.

Mặc dù cô thấy xấu hổ nhưng cô vẫn vô tình sờ tay lên bụng mình. Đã một hai tháng rồi, cả cô và Tiêu Thiên cùng phấn đấu nhưng tại sao bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì?



Bữa tối kéo dài từ sáu giờ đến tám giờ tối. Mấy người có ý chuốc say Tiêu Thiên. Nhưng họ không biết rằng, Tiêu Thiên ngoài sức chiến đấu mãnh liệt thì khả năng uống rượu còn hơn thế. Ở Bắc Cảnh là nơi lạnh lẽo nên một ngày không uống rượu thì sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu. Tửu lượng của anh, đừng nói là nghìn cốc không say mà mười lít cũng không là gì. Mấy người uống đến nỗi đầu choáng váng rồi nằm bò ra bàn nói linh tinh. Chu Thục Viện thấy thế thì bất lực, gọi cảnh vệ đến dìu ông cụ Tiêu về nhà, sau đó dìu chồng mình về nhà.

“Tiêu Thiên, cháu ở đâu cháu đã biết chưa? Vẫn ở chỗ cũ nhé”.

“Cháu biết rồi”, Tiêu Thiên gật đầu nói. Anh không có ý biện minh nhưng lúc này anh đã say tầm sáu phần rồi, chỉ có điều anh vẫn nhớ như in nơi mà anh ở năm đó.

Trần Mộng Dao lần đầu tiên thấy Tiêu Thiên uống nhiều rượu như vậy và cũng là lần đầu thấy anh say.



“Chồng à”, cô lên trước đỡ anh, Tiêu Thiên cười nói: “Đi nào, chúng ta về phòng”.

Đi qua phòng khách và mấy hành lang là đến một nơi vô cùng yên tĩnh, ở đây không có gì khác so với trước đây. Trong đó có một phòng vẫn cất những kỷ niệm quý giá lúc nhỏ của anh.

“Em có nhìn thấy chiếc xích đu kia không?”, Tiêu Thiên chỉ về chiếc xích đu treo trên cây và nói: “Đó là chiếc xích đu mà tự tay mẹ anh làm, không ngờ mười năm qua đi rồi mà nó vẫn còn”. Lúc bước lại, sợi dây thừng sớm đã mục, chắc là có người đã thay sợi dây mới, tấm gỗ bên dưới cũng được thay cái mới rồi. Nhưng hiện giờ anh không ngồi lên đó được nữa, vì thân cây đã không còn tải được trọng lượng người anh nữa rồi.

“Nào, vợ ơi, em ngồi xuống đây, anh đẩy em”, Trần Mộng Dao bước lại ngồi lên đu quay, Tiêu Thiên ở phía sau khẽ đẩy cô. Trăng đêm nay thật đẹp, vầng trăng cũng sáng ngời. Trần Mộng Dao ngồi trên xích đu, dường như nhìn thấy quá khứ tuổi thơ của Tiêu Thiên.

“Năm đó mẹ anh cũng như này, mẹ đứng phía sau rồi đẩy cho anh”, Tiêu Thiên cười nói: “Anh luôn chê mẹ đẩy không đủ mạnh và không đủ cao”.

“Trước đây anh không hiểu nhưng giờ thì anh hiểu rồi”.

Ban ngày bác gái có kể cho Trần Mộng Dao nghe rất nhiều chuyện trước đây của Tiêu Thiên và từ đó cô cũng biết được mẹ chồng mình là người như thế nào.

Từ nhỏ mặc dù cô sống cuộc sống không mấy giàu có nhưng ít nhất bố mẹ cũng yêu thương nhau. Tuổi thơ tươi đẹp có thể là liều thuốc chữa trị vết thương cả đời nhưng có những người cần cả đời chữa trị vết thương tuổi thơ đó. Điều này không liên quan gì đến việc bạn có nhiều tiền hay không. Cho dù bạn nhiều tiền đến mấy hay có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể làm thời gian quay ngược lại.

Trần Mộng Dao lặng lẽ nghe Tiêu Thiên kể về mỗi cây cỏ trong sân, Tiêu Thiên hôm nay nói nhiều vô cùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trần Mộng Dao nghe thấy Tiêu Thiên nhiều lời đến thế. Những thứ mà người đàn ông này phải gánh trên vai đúng là quá nặng.

Đẩy cánh cửa ra, những đồ bên trong được sắp xếp không có gì thay đổi nhưng bên trong đều rất mới mẻ, không nhuốm chút bụi bẩn nào. Trần Mộng Dao nói: “Căn phòng này là bác trai tự tay trang trí thiết kế, tất cả mọi thứ bên trong đều do một mình bác ấy làm”.

“Bác gái nói, năm đó ông ngoại đã thỏa hiệp và định tổ chức hôn lễ cho mẹ, vì vậy bác trai đã sửa sang lại căn phòng này”, nghe thấy lời này, Tiêu Thiên không nói ra được sự cảm động, đây mới thật sự là người nhà chứ? Mười năm hơn rồi nhưng ở đây vẫn không có gì thay đổi, đồ đạc cũng mới không chút bụi bặm, đúng là vui quá đi. Ở trong phòng còn đặt của hồi môn mà ông cụ Tiêu tặng cho Trần Mộng Dao.

Tiêu Thiên bước lại mở ra, nói: “Vợ à, em có thể mặc bộ đồ cưới này lên được không?”

“Em? Bây giờ mặc á?”

“Ừm”, Tiêu Thiên nói: “Đây chắc là phòng cưới của mẹ, áo cưới này chắc cũng là của mẹ nhưng hiện giờ nó là của em và em… Là của anh”.

“Hôn lễ của mình hôm đó qua loa quá, thậm chí anh còn không mua được cho em chiếc váy cưới nữa”, đây là tiếc nuối trong lòng của Tiêu Thiên.

Người phụ nữ cả đời chỉ có một lần kết hôn nhưng đến chiếc váy cưới cũng không có. Anh từng nói nhất định sẽ tổ chức cho Trần Mộng Dao một lễ cưới thật hoành tráng.

“Anh… Thật sự muốn nhìn sao?”, Trần Mộng Dao đỏ mặt, trong mắt đầy sắc xuân. Hình như mấy người kia cố ý làm thế này, vì tất cả những thứ ở trong phòng này đều là lúc kết hôn mới có. Trên giường còn có long nhãn, táo đỏ và đậu phộng. Trần Mộng Dao hiểu rồi, lúc này… Cô hoàn toàn hiểu rồi.

“Muốn, muốn chứ”, Tiêu Thiên nói.

“Được, em sẽ mặc cho anh xem”, Trần Mộng Dao cầm váy cưới lên, bên dưới còn có một bộ đồ của chú rể, đều là màu đỏ.

“Chồng à, ở đây còn có của anh nữa. Em… Em cũng muốn anh mặc nó vào”.

Tiêu Thiên ngây người ra, bật cười ha ha nói: “Được, anh cũng mặc”. Tối nay tại căn phòng này, anh sẽ làm chú rể. Cũng không có gì phải ngại cả, anh thay đồ ngay trước mặt Trần Mộng Dao, bộ đồ này dùng chất liệu rất chỉn chu, là bà ngoại anh tự tay may từng đường chỉ một. Khi mặc vào không thấy lạnh, chắc là năm đó họ định tổ chức hôn lễ cho mẹ mình vào mùa đông chăng?

“Vậy thì em vào trong thay đồ”.

“Không, anh muốn nhìn em thay đồ”, Tiêu Thiên uống rượu nên càng mãnh liệt hơn ngày thường. Trong mắt anh lúc này đều là vẻ chiếm hữu giống như một con sói đang đói, hận nỗi không thể nuốt Trần Mộng Dao vào bụng. Trần Mộng Dao cũng uống chút ít, lúc này đầu óc cũng hơi quay cuồng. Ngày thường cô cũng hay xấu hổ nhưng lúc này thần sai quỷ khiến kiểu gì mà cô lại gật đầu đồng ý. Cô cởi áo gió ra, cởi áo len, bên trong chỉ còn áo giữ nhiệt màu đỏ.

Người già nói, lúc kết hôn phải mặc toàn đồ màu đỏ, quần lót đỏ, tất đỏ. Có lẽ là ý trời, hôm nay cô lại mặc đồ lót giữ nhiệt màu đỏ. Mùa đông đến rồi, cô mặc nhiều như thế nhưng cũng không thể che đi cơ thể hấp dẫn của mình, ngược lại dưới ánh đèn cơ thể đó lại càng thu hút người khác hơn. Trong không khí lúc này bao trùm bởi hơi thở gấp gáp.

Tiêu Thiên nhìn Trần Mộng Dao chỉ còn lại áo bó người, sau đó mặc áo cưới màu đỏ lên người ngay trước mặt anh, bên trong còn có một số ít đồ trang sức, thậm chí còn có cả phụ kiện đội đầu. Tiêu Thiên bước lại giúp Trần Mộng Dao đeo trang sức lên, cả đồ đội đầu, nhìn cô trong gương vô cùng đẹp.

Trần Mộng Dao cảm thấy mình như kết hôn thật rồi. Niềm vui khi được làm vợ người khác cứ thấp thỏm trong lòng cô, trong lòng cô thấy vô cùng trang nghiêm, toàn thân dường như được thăng hoa.

Cô vốn đã rất xinh đẹp, căn bản không cần trang điểm. Nhưng Trần Mộng Dao cảm thấy, cô nên dành trọn bản thân hoàn hảo cho Tiêu Thiên, vì thế mà cô lấy son ra rồi trang điểm nhẹ. Cô vẽ lông mày lá liễu, đôi mắt to, dưới mũi là đôi môi đỏ mọng.

Nhìn Trần Mộng Dao mặc váy cưới màu đỏ vô cùng hoàn mỹ đúng hợp với mong ước về người vợ trong lòng Tiêu Thiên. Bộ váy này mặc trên người Trần Mộng Dao vô cùng vừa người. Lúc này Tiêu Thiên lấy khăn đội đầu màu đỏ ra khẽ đội lên đầu cô rồi kéo tay cô ngồi xuống giường. Bên cạnh còn có cả rượu hợp cẩn. Dường như tất cả mọi thứ đều sắp xếp hết cho họ rồi.

Nhìn Trần Mộng Dao, trong lòng Tiêu Thiên không thốt lên nổi sự căng thẳng. Rõ ràng hai người đã vượt rào và thân mật về thể xác nhưng giờ đây Tiêu Thiên lại kích động đến nỗi tay run rẩy. Căn phòng này, váy cưới này dường như chứa đứng hàm ý vô cùng đặc biệt. Nói cách khác, hôn lễ trước đó của hai người căn bản không thể gọi là hôn lễ được. Lúc này mới thật sự là giây phút thiêng liêng nhất.

“Vợ… Vợ à, anh vén khăn phủ đầu nhé”.

“Vâng”, Trần Mộng Dao khẽ đáp lại một tiếng nhưng trái tim thì đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài. Cô thấy vô cùng căng thẳng, trong lòng vừa mong đợi vừa hồi hộp.

Tiêu Thiên giơ bàn tay run rẩy ra rồi từng chút từng chút vén khăn phủ đầu màu đỏ lên. Giây phút nhìn thấy Trần Mộng Dao, con tim Tiêu Thiên như đập chậm nửa nhịp. Đẹp quá đi, đúng là tuyệt sắc giai nhân.

“Đồ ngốc này, anh chưa nhìn thấy bao giờ sao? Con ngươi của anh sắp rơi ra rồi kìa?”, trong lòng Trần Mộng Dao vừa vui vừa thẹn.

“Anh nhìn thấy rồi chứ nhưng có nhìn thế nào cũng không đủ. Anh muốn mãi mãi được nhìn thế này, nhìn mười năm, hai mươi năm, thậm chí nhìn đến chết thì thôi”. Những lời ngôn tình của Tiêu Thiên khiến Trần Mộng Dao như ăn phải mật ong vậy nhưng cô không cảm thấy ngán mà lại cảm thấy vui mừng trong lòng. Không biết từ lúc nào mà Tiêu Thiên đã len lỏi vào tim cô rồi và còn chiếm trọn toàn bộ trái tim cô, không để lại bất cứ kẽ hở nào. Đợi lúc cô định thần lại thì Tiêu Thiên đã lên trước nói.

“Nào, chúng ta uống rượu hợp cẩn thôi”, Tiêu Thiên rót hai chén rượu đưa cho Trần Mộng Dao. Hai người vòng tay nhau uống, một hơi uống cạn. Uống xong rượu, mặt Trần Mộng Dao lại càng đỏ hơn. Làn da trắng nõn cô lúc này lại có thêm chút đỏ hồng khiến Tiêu Thiên càng rạo rực.

“Vợ à, khăn phủ đầu cũng vén lên rồi, rượu chúng ta cũng uống rồi, từ nay về sau… Em sống là người của anh, chết là ma của anh, đời này đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh”.

------------------------