$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 320

Chương 320: Gặp mặt nhau

Cũng chính vào lúc đó danh tiếng chiến thần của Tiêu Thiên được lan truyền một cách nhanh chóng, dần dần càng có nhiều người gọi anh là chiến thần.

Mùa đông năm thứ ba, bên thua trận bị đại quân Bắc Cảnh đánh lui đã thuê mấy trăm tên lính đánh thuê quay trở lại lần nữa.

Trận chiến lần đó vô cùng tàn khốc, chiến trường giống như chiếc cối xay thịt vậy.



Từng thanh niên trẻ tuổi phải bỏ mạng nơi chiến trường, khi đó Tiêu Thiên một mình cầm đao đứng ra chém giết đoàn lính đánh thuê, anh đã dùng hai ngày hai đêm để giết hết tất cả những tên lính đánh thuê đó, kẻ địch còn lại trong Bắc Cảnh cũng bị Tiêu Thiên làm cho sợ mất mật, không đánh cũng tự thua.

Cũng chính trận chiến đó đã làm nên uy danh hiển hách của Tiêu Thiên.

Danh xưng chiến thần Bắc Cảnh lại vững chắc hơn, anh cũng lập tức trở thành thượng tướng quân trẻ tuổi nhất.

Khi đó Tiêu Thiên một mình trấn giữ cả Bắc Cảnh, những bộ lạc kia đều phải cúi đầu trước anh, không ai dám làm trái ý anh, toàn bộ đều phục tùng theo mệnh lệnh của Tiêu Thiên.



Bắc Cảnh cũng trở thành khu cấm địa của đoàn lính đánh thuê trên thế giới, không một ai dám đến nơi nào có mặt Tiêu Thiên.

Ở nước ngoài Tiêu Thiên cũng có rất nhiều tên gọi.

Nào là quỷ sa tăng, ác ma, tên đồ tể máu lạnh, con quỷ giết người, và nhiều những tên gọi khác.

Nhưng ở Bắc Cảnh, anh chính là chiến thần tối cao của Bắc Cảnh, là thần bảo vệ của Bắc Cảnh.

Uy danh của anh được xây lên bằng mạng sống của hết kẻ thù này đến kẻ thù khác, hết trận chiến này đến trận chiến khác.

Anh là trụ cột tinh thần của mọi người ở Bắc Cảnh, cũng là đối tượng được mọi người sùng bái.

Là mục tiêu để mọi người không ngừng phấn đấu.

Tiêu Thiên đã trải qua trận chiến lớn nào, ông cụ đều nhớ rõ cả: "Chiến dịch Bắc Linh, chiến dịch tiêu diệt núi Quỷ Mang, đại chiến sông Bắc Lương, cuộc đánh lén trên đồng cỏ Khách Thập...."

Ông cụ Tiêu thuộc nằm lòng những trận chiến lớn nhỏ mà anh đã trải qua, thậm chí còn có thể báo cáo chính xác số người mà Tiêu Thiên đã giết trong mỗi trận chiến, thậm chí ông cụ còn nhớ rõ những thương tích mà Tiêu Thiên phải gánh chịu.

"Chiến dịch ở thành phố Bắc Linh, trận chiến ấy cháu đã giết tổng cộng năm trăm ba mươi tên địch, giết hơn mười tên tù trưởng của bộ lạc, cháu thì bị trúng ba phát súng, có một phát bắn thẳng vào tim, cháu còn suýt chút nữa bị đâm thủng ngực!"

"Đại chiến sông Bắc Lương, mấy trăm bộ lạc hung ác tập hợp được hơn một trăm ngàn binh lính, bọn họ cùng mấy ngàn tên lính đánh thuê ồ ạt kéo đến tuyên chiến. Trong trận chiến đó cháu đã một mình giết chết mấy ngàn tên lính đánh thuê, mấy tộc trường của bộ lạc, khi đó cháu cũng chịu mười nhát đao, mười viên đạn. Nếu không trở lại kịp thời thì cháu đã mất máu tới chết rồi".

"Dùng năm năm tạo ra uy danh cho bản thân, đồng thời cũng đánh bại mấy ngàn bộ lạc, khiến mười triệu kẻ thù phải cúi đầu".

"Thời cổ đại có Hoắc Vấn Thiên, Địch Thanh, bây giờ có Tiêu Thiên, nhà họ Tiêu chúng ta có được người như con đúng là làm rạng danh cả dòng họ!"

Lúc ông cụ Tiêu nói những lời này thì vẻ mặt vô cùng tự hào.

Tiêu Thiên không nói lời nào, trong lòng anh vô cùng xúc động.

Hóa ra ông ngoại vẫn luôn âm thầm theo dõi anh, anh không nhịn được nữa, anh lập tức quỳ xuống đất cung kính dập đầu ba cái.

Ông cụ Tiêu cũng không từ chối ba cái dập đầu này, đây là điều Tiêu Thiên nên làm.

Bởi vì nếu không có ông cụ thì cũng sẽ không có Tiêu Thiên ngày hôm nay.

Anh nên đến đây sớm hơn để nói cho rõ ràng, mười hai năm qua ông cụ đã chịu đựng tới mức nào chứ?

Tiêu Thiên không xứng làm một người cháu.

"Đứa cháu ngoan, mau đứng dậy đi!"

Ông cụ Tiêu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Chuyện cháu làm đều là chuyện tốt, làm vì dân vì nước, không làm mất mặt ông ngoại!"

Ông cụ Tiêu càng như thế thì anh càng cảm thấy tự trách.

Trong lòng anh âm thầm thề rằng sau này nhất định phải hiếu thuận với ông ngoại.

Hai người nói chuyện từ xế trưa đến khi mặt trời lặn.

Suốt quá trình này Trần Mộng Dao cũng không tới quấy rầy hai người.

Mọi hiềm khích trước đây của Tiêu Thiên với ông cụ đều đã biến mất hết, ông cụ Tiêu cười vô cùng vui vẻ, tiếng cười thi thoảng lại truyền khắp nhà.

Người canh gác nghe thấy thì cũng thật lòng cười một tiếng.

Ông cụ Tiêu đã lâu không vui vẻ tới mức cười lớn như thế này, nếu như anh ta nhớ không lầm thì lần ông cụ cười vui vẻ như thế hình như là khi cháu trai của ông cụ ra đời.

Khoảng sáu giờ tối, Tiêu Quốc Khánh và Tiêu Quốc Bình đưa gia đình tới đại viện.

Bọn họ đã cố ý không mặc quân phục mà thay quần áo bình thường, bởi vì bọn họ sợ Trần Mộng Dao sẽ áp lực.

Tiêu Khắc Định cũng mau chóng xử lý xong công việc rồi về nhà sớm.

Nhìn hai ông cháu trò chuyện cười đùa vui vẻ như thế, ông ta biết những khúc mắc trong lòng ông cụ đều đã được cởi bỏ.

"Ông cố, chúng cháu đã về rồi!"

Hai đứa cháu nhỏ nhanh chóng chạy ùa vào rồi nhảy thẳng lên người ông cụ Tiêu, hai nhóc không hề cảm thấy e ngại vì bên cạnh có người.

"Tiểu Long, Tiểu Hổ, em gái cháu đâu?"

Ông cụ Tiêu nhìn hai cậu nhóc hỏi.

"Ở phía sau đó ạ!"

Tiêu Thiên quay đầu lại nhìn, anh nhanh chóng thấy một cô bé nhỏ mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh màu hồng nhạt đứng ở đó, Tiêu Thiên nhìn cô bé, cô bé cũng nhìn lại Tiêu Thiên.

Đôi mắt to tràn ngập vẻ nghi ngờ, bởi vì cô bé không hề biết người này.

"Tới đây nào Quả Quả, ông cố ôm một cái nào!"

Ông cụ Tiêu có vẻ chê hai cậu nhóc kia phiền, ông ấy đẩy hai cậu nhóc xuống, cô bé nhìn ông cụ Tiêu một cái rồi nở một nụ cười, sau đó thì giang hai tay chạy tới.

"Cục cưng của ông, ông cố rất nhớ cháu!"

Ông cụ Tiêu hôn vào mặt cô bé hai cái rồi nói: "Đây là con gái của Quốc Khánh, tên là Quả Quả, trông rất giống với mẹ cháu, ông ngoại rất thích con bé!"

Lúc này một thanh niên trẻ tuổi có dáng vẻ vô cùng giống với Tiêu Khắc Định, ánh mắt cậu ấy mãnh liệt nhìn về phía Tiêu Thiên, sau đó cậu ấy đứng thẳng người dậy chào: "Anh!"

Tiêu Thiên nhìn qua đã nhận ra người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này là Tiêu Quốc Khánh, anh quan sát cậu ấy một lúc rồi vỗ vai Tiêu Quốc Khánh: "Nhiều nằm không gặp, đã trưởng thành rồi!"

"Anh!"

Lúc này một cô gái trẻ tuổi trang điểm kĩ càng đi tới, cô ấy cũng như Tiêu Quốc Khánh nhìn về phía Tiêu Thiên với ánh mắt vô cùng thán phục.

"Quốc Bình!"

Ánh mắt Tiêu Thiên sáng lên, thật ra Quốc Bình mới giống với mẹ anh, đặc biệt là đôi mắt kia, dường như là giống hệt vậy.

Cũng chính vì điều này mà mọi người trong nhà họ Tiêu vẫn luôn gọi cô là Tiêu Hồng nhỏ.

"Càng ngày càng đẹp, hai cậu nhóc này là con trai của em đúng không?"

"Vâng."

Đã bao năm không gặp, Tiêu Quốc Bình cũng không còn vẻ ngượng ngùng của trước kia, cô ấy trở nên tự nhiên hào phóng hơn hẳn, cô kéo một người đàn ông đến bên cạnh rồi giới thiệu: "Anh, đây là ông xã của em, Từ Tu Viễn!"

Tiêu Thiên đưa tay ra: "Chào cậu!"

"Chào anh!"

Từ Tu Viễn không dám tỏ ra thờ ơ, anh ta vội vàng giơ tay ra bắt tay Tiêu Thiên.

Anh ta biết rất rõ danh tiếng của Tiêu Thiên.

Tiêu Quốc Khánh cũng kéo một người phụ nữ đang ngượng ngùng tới: "Lệ Cầm, mau gọi anh đi, anh ấy chính là anh họ Chiến Thần của anh đấy!"

"Em…chào anh!"

"Chào em!"

Tiêu Thiên cười một tiếng.

Mọi người nhanh chóng giới thiệu lẫn nhau, Chu Thục Viện dắt tay Trần Mộng Dao đi tới: "Đây là chị dâu của mấy đứa!"

Trần Mộng Dao nhìn mọi người, cô cười nói: "Chào mọi người, chị tên là Trần Mộng Dao, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"

"Ôi, chị dâu thật xinh đẹp!"

"Anh, anh giỏi thật đấy, không ngờ lại âm thầm cưới được một chị dâu xinh đẹp như thế!"

Tiêu Quốc Khánh đi tới quàng bả vai Tiêu Thiên, cậu ấy không hề có có chút xa cách nào.

Cho dù hai người đã mười năm không gặp, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy mình là một cậu nhóc luôn đi theo sau lưng Tiêu Thiên năm đó.

"Hâm mộ không?"

Tiêu Thiên kiêu ngạo hỏi.

Tiêu Quốc Bình và Hoàng Lệ Cầm đi tới, phụ nữ với phụ nữ luôn rất dễ nói chuyện.

Đàn ông tán gẫu với đàn ông, phụ nữ nói chuyện phiếm với phụ nữ, ba đứa trẻ ngồi chơi đùa với nhau, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Tết càng đến gần, vì thế không khí ngày tết càng rộn ràng hơn.

Tâm trạng của ông cụ Tiêu vô cùng tốt.

Ông cụ kêu Tiểu Hồ mang hết đồ nghề của mình ra.

Tiểu Hồ nghe thấy thế thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, ông cụ lại biểu diễn tài năng rồi.

Nghe nói cháu ngoại của thủ trưởng đưa cháu dâu về nhà, trong đầu ông ấy cũng loáng thoáng nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Thiên.

Năm đó thằng nhóc Tiêu Thiên này chạy tới nhà bếp ăn trộm đồ.

Ông ấy nghe nói bây giờ Tiêu Thiên đã là một nhân vật vô cùng vĩ đại ở Bắc Cảnh.

Hôm nay ông cụ nhất định sẽ nấu tất cả những món ăn sở trường của mình.

Ông cụ nhìn đám người mới tới: "Hôm nay tôi sẽ sử dụng tuyệt chiêu, đúng là hời cho các cậu, mở to mắt xem cho kĩ nhé, có thể học được bao nhiêu đều dựa vào vận may của mấy cậu hết!"

"Vâng thưa thủ trưởng!"

Nghe được cách gọi này thì Tiểu Hồ có hơi hoảng hốt, chớp mắt một cái đã qua mấy chục năm, Tiểu Hồ của ngày xưa giờ đã thành ông Hồ, giờ ông ấy cũng là người dẫn đầu binh lính, trở thành một thủ trưởng.

...

Hết món này tới món khác được dọn lên, một bàn tròn to đầy ắp thức ăn, những món ăn trông vô cùng hấp dẫn khiến người khác cảm thấy ngon miệng.

Ba đứa con nít vui vẻ nhất, đối với mấy đứa bé mà nói thì chỉ cần được ăn ngon là có thể vui vẻ cả ngày rồi.

Trên bàn ăn mọi người bắt đầu tặng quà cáp nhau.

Đầu tiên là ông cụ Tiêu, ông cụ tặng cho Trần Mộng Dao một phong lì xì lớn ngay trước mặt tất cả mọi người, sau đó là một túi quà cưới.

Tiêu Khắc Định và Chu Thục Viên đương nhiên cũng tặng không kém.

Sau đó Tiêu Quốc Khánh và Tiêu Quốc Bình cũng kêu vợ chồng mình ra mắt, gọi anh rể chị dâu, đương nhiên Tiêu Thiên cũng không phải là người hẹp hòi, anh cũng tặng lì xì cho hai người.

Không phải quá nhiều, chỉ khoảng một nghìn tám trăm nhưng ai nấy cũng vui vẻ.

Sau đó là tới ba đứa trẻ, mấy đứa gọi ‘bác trai, bác gái’ liên tục.

Trần Mộng Dao vô cùng thích ba đứa trẻ này, vì thế cô lì xì cho mỗi đứa một phong lì xì.

Sau khi phát lì xì xong thì Trần Mộng Dao cũng coi như đã chính thức nhận được sự công nhận của tất cả mọi người nhà họ Tiêu.

Tin tức này không bao lâu sau đã truyền đi khắp nơi.

Kể từ đó người nào muốn động đến tập đoàn Trần Thị thì đều phải cân nhắc xem bản thân có đủ sức hay không?

------------------------