$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 316

Chương 316: Tiêu Khắc Địch tới
Mặt khác kể từ khi Dương Lực và Chu Lệ Trân trở thành nhà phân phối trà thảo mộc thì cuộc sống cũng tốt đẹp hơn!
Không chỉ giải quyết dứt điểm các khoản nợ trước đó, mà chỉ trong thời gian sáu tháng đã trở thành một ông chủ nhỏ.
Bây giờ vợ chồng của Dương Lực và Chu Lệ Trân một người kiểm kê hàng hóa một người thu tiền!
Đặc biệt trong khoảng thời gian này giống như nhặt được tiền vậy, mỗi ngày kiếm được bảy tám ngàn tệ dễ như ăn bánh!
Trước kia bọn họ đâu dám nghĩ đến ngày tháng như thế này, thậm chí có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới ấy chứ.
Giờ thì ổn rồi, bọn họ có cuộc sống sung túc hơn, trước đó cũng đã mua một căn nhà ở khu cao cấp của thị trấn, cũng không đắt, chỉ hơn 600 ngàn tệ thôi, bọn họ thanh toán luôn một lần, còn sửa sang lắp đặt trang trí nữa.
Bọn họ cũng đón ông cụ từ quê lên.
Còn đặc biệt mời thêm giúp việc chăm sóc cho ông cụ!
Cơ thể ông cụ cũng ngày càng tốt lên.
Sau đó cái đám Trương Tuyết Phượng nhìn thấy Dương Thành vốn không có tiền đồ lại có cuộc sống thoải mái dễ chịu như vậy thì vô cùng ghen tị.
Bọn họ cứ rảnh rỗi lại chạy đến chỗ ông cụ khoa môi múa mép, nói nhẹ nhàng không được thì đổi thành đe dọa.
Nhưng ông cụ bây giờ không cần bọn họ chăm sóc nữa, nên căn bản không để ý đến họ.
Cuộc sống trước kia của ông cụ mới gọi là sống không bằng chết, hiện giờ khó khăn lắm cuộc sống của Dương Lực mới tốt lên, cái lũ lòng lang dạ sói này lại chạy tới quấy rầy cuộc sống của bọn họ.
Ông cụ tuyệt đối không cho phép!
"Hừ, cái lão già đáng chết này, ông có chết bọn tôi cũng không lo ma chay cho ông đâu!"
Trương Tuyết Phượng thở hổn hển nói.
"Bố, bố nghĩ gì vậy, con là con gái của bố đó, bố nói với anh hai để anh ấy cho bọn con cùng tham gia với, bố cũng biết anh hai hiếu thuận với bố nhất, cũng nghe lời bố nhất mà!"
Dương Hà quỳ xuống nũng nịu nói.
Nếu là trước đây thì ông cụ Dương nhất định sẽ do dự, nhưng hiện giờ ông lại cười nhạt một tiếng: "Cút ra ngoài cho tao, đồ của anh hai mày là của anh hai mày, chúng mày có tư cách gì mà đòi chen chân vào?"
"Lúc trước khi chúng mày sống tốt sao không nhớ tới anh hai mày, còn châm biếm vu khống anh mày đủ kiểu?”
"Tao cũng nhắc nhở chúng mày, đây là do Mộng Dao và chồng con bé đưa cho, muốn gia nhập thì phải hỏi bọn họ có cho phép hay không!"
Cuộc đời này ông cụ đã trải qua đủ mọi chuyện rồi: "Nếu như chọc giận bọn họ, chúng mày có chịu được hậu quả hay không? Người ta chỉ cần búng tay một cái là chúng mày tiêu đời cả lũ!"
Ông cụ Dương nói xong thì tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa.
Đúng vậy, người đứng sau đám Dương Lực chính là Tiêu Thiên.
Hiện giờ báo chí tin tức địa phương đều đang khen ngợi bọn họ, thậm chí còn lên cả kênh hàng đầu trong nước, bọn họ làm sao dám động vào anh chứ?
Sắc mặt Trương Tuyết Phượng vô cùng khó coi: "Lão già chết tiệt, cứ nhớ đấy!"
Bà ta nói xong lộp cộp giày cao gót hổn hển tức giận đi khỏi.
Dương Hà cũng hừ lạnh một tiếng.
"Không cho nhập cổ phần thì từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không có người bố như ông nữa!"
Ông cụ Dương nhìn hai người họ đi khỏi thì vô cùng bình tĩnh, vào ngày mừng thọ bảy mươi tuổi đó, ông cụ đã không còn đám con trai con gái này nữa rồi.
Hiện giờ ông cụ muốn sống lâu thêm một chút để có thể nhìn thấy cả nhà Dương Lực sống tốt hơn, như vậy cho dù có chết ông ta cũng nhắm mắt.
...
Lúc này tại tập đoàn Trần Thị ở Vân Thành, Trần Mộng Dao vừa nói chuyện xong với hai ba nhà báo, hai ngày nay cô thật sự mệt muốn chết.
Nhưng mà cũng có tin tốt, mười người mà Trần Thị cử đi đều liên tiếp gửi tin tốt về.
Đã bắt đầu triển khai trên toàn quốc, không cần đến hai năm thì giá trị Tập đoàn Trần Thị nhất định sẽ vượt qua Dao Trì!
Trước đây cô không dám nghĩ tới việc tập đoàn nghìn tỷ.
Nhưng hiện giờ ước mơ đó đã xuất hiện ngay trước mắt rồi.
Trần Mộng Dao ngồi trong phòng làm việc, cô ấy cảm thấy vô cùng yên tĩnh, lúc trước Tiêu Thiên sẽ ngồi ở trên ghế sa lon pha trà, hoặc ngồi chỗ nào đó chơi game, hai ngày này anh ấy bỗng dưng không ở đây làm cô cảm thấy không quen, cũng cảm thấy thiếu mất gì đó.
Đúng lúc này trợ lý tiểu Nhã gõ cửa, Trần Mộng Dao nói 'Mời vào', Tiểu Nhã mở đi vào nói: "Tổng giám đốc, bên ngoài có một nhóm người tới muốn tìm anh Thiên!"
"Bọn họ là ai?"
"Hình như là…quân nhân!"
Chẳng lẽ là đồng đội của Tiêu Thiên?
Trần Mộng Dao vội vàng nói: "Mau mời mọi người đến phòng khách, tiếp đãi bọn họ cẩn thận, sau đó kêu người đi nói cho Tiêu Thiên biết!"
Cô suy nghĩ một lúc thì cảm thấy không ổn, đồng đội của Tiêu Thiên tới đây, cô là vợ của Tiêu Thiên, dù thế nào cũng phải tới chào hỏi một câu.
Cô đứng lên bước nhanh ra ngoài.
Đi tới cửa công ty thì nhìn thấy mấy người thân hình cao lớn đứng thẳng tắp trước cửa.
Người đàn ông đứng đầu sắc mặt nghiêm túc, nhìn vô cùng uy nghiêm, nhìn qua đã biết thân phận không tầm thường rồi.
Tuy rằng bọn họ mặc thường phục nhưng phong thái quân nhân rất rõ ràng.
Trần Mộng Dao đi tới hỏi: "Xin chào, xin hỏi mọi người là đồng đội của Tiêu Thiên sao?"
Người đàn ông dẫn đầu thấy Trần Mộng Dao thì ánh mắt bỗng sáng ngời: "Cô là vợ của Tiêu Thiên, Trần Mộng Dao đúng không?"
"Đúng thế!"
Trần Mộng Dao gật đầu, xem ra đúng là đồng đội của Tiêu Thiên: "Mọi người đi theo tôi, tôi sẽ bảo người đi thông báo cho Tiêu Thiên biết, anh ấy sẽ qua đây ngay!"
Cô nói xong thì dẫn bọn họ đến phòng khách.
Nhiều người tò mò nhìn bọn họ, bọn họ rốt cuộc là ai mà tổng giám đốc lại tự mình tiếp đón.
Vừa vào phòng khách đã có bưng trà rót nước, bưng bê hoa quả đồ ăn lên.
Trần Mộng Dao ngồi ở đối diện bọn họ, cô bị cả đám đàn ông nhìn ngó thì không được tự nhiên, trong lòng cô thầm nghĩ sao đồng đội của Tiêu Thiên lại nhìn chằm chằm mình như thế?
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tiêu Thiên và tiểu Nhã: "Đồng đội của tôi? Không thể nào! Mấy người đừng bạ ai cũng tiếp như thế chứ!"
Tiêu Thiên nói xong thì đẩy cửa vào.
"Chồng à!"
Trần Mộng Dao vội vàng đứng lên, cô đi tới đứng sau lưng anh.
"Ông là…"
Tiêu Thiên ngạc nhiên nhìn bọn họ: "Đồng đội của anh đây sao?"
"Ha ha ha…"
Người đàn ông cười lớn đứng lên: "Mười hai năm không gặp ngay cả bác cũng không nhận ra sao?"
Bác?
Ánh mắt Tiêu Thiên híp lại, người đàn ông này và người bác trong trí nhớ của anh chồng lên nhau, đặc biệt ông ta và mẹ anh có hơi giống nhau.
Lòng anh đau đớn, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.
Trần Mộng Dao đứng sau anh cũng ngẩn ra, bác?
Tiêu Thiên sao lại có thêm một người bác thế?
Tiêu Khắc Địch ra dấu tay, vài người phía sau ông ta trực tiếp đi ra ngoài, Tiểu Nhã cũng vội vàng đi ra.
Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.
Tiêu Khắc Địch đứng dậy, ông ta đánh giá Tiêu Thiên, ông ta phát hiện tinh thần của Tiêu Thiên vô cùng vững, dù ông ta đột phá cảnh giới thứ tư cũng không nhìn thấu được anh.
Lúc này ông ta vô cùng kinh ngạc, không nhịn được buột miệng hỏi: "Cháu…cháu đột phá cảnh giới cao nhất rồi sao?"
Tiêu Thiên không nói gì, giống như là ngầm thừa nhận.
Ầm!
Tiêu Khắc Địch không khỏi thở mạnh, đạt được cảnh giới cao nhất chỉ trong hai năm, không ngờ cháu ngoại của ông ta lại đột phá được cảnh giới cao nhất!
Trần Mộng Dao nghe nhưng không hiểu gì cả, cô có thể cảm nhận được Tiêu Thiên yên lặng như thế vì che giấu cơn giận.
Cô khoác lấy cánh tay Tiêu Thiên, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Tiêu Thiên nhìn Trần Mộng Dao sau đó vỗ nhẹ vào tay cô, ý bảo cô đừng lo lắng: "Nói đi, hôm nay bác tới đây làm gì!"
Tiêu Khắc Địch đè nén sự khiếp sợ xuống, ông ta nói: "Bố ta muốn gặp cháu!"
"Không gặp, bác về đi!"
Tiêu Thiên lạnh lùng nói.
"Ta biết trong lòng cháu rất hận thù, nhưng qua nhiều năm rồi, cũng đã đến lúc giải quyết chuyện này!"
Tiêu Khắc Địch nói: "Ta cũng biết cháu rất đau khổ, bố ta cũng cảm thấy có lỗi về chuyện năm đó!"
"Cảm thấy có lỗi có tác dụng không? Cảm thấy có lỗi có khiến mẹ tôi sống lại không?"
"Không thể!"
Tiêu Khắc Địch lắc đầu: "Nhưng cháu đừng quên Tiêu Hồng là em gái ta, ta nhìn con bé trưởng thành, tình yêu của ta với con bé không hề ít hơn cháu!"
"Bố ta cũng thế, ông ấy vô cùng yêu Tiêu Hồng, ông ấy còn yêu em ấy hơn cả cháu, cháu nghĩ trên đời này chỉ mình cháu đau khổ sao? Ta nói cho cháu biết, không phải!"
"Bố ta, ông ngoại cháu còn đau khổ hơn cháu gấp mười lần!"
Trong mắt Tiêu Khắc Địch xuất hiện vẻ đau thương: "Độc cô Thánh gặp bố ta, bố không đánh cũng không mắng anh ta, chỉ bắt anh ta cút đi…Nếu theo tính cách của ông ấy trước kia, nếu không giết chết anh ta thì cũng phải đánh cho dở sống dở chết".
"Ta hỏi bố sao lại làm thế! Cháu đoán xem ông ấy nói thế nào?"
Tiêu Khắc Địch nói: "Bố nói ân oán của đời trước không nên cứ tiếp tục kéo dài nữa!"
"Hơn nữa cháu thật sự nghĩ thành tựu mà cháu có được tới ngày hôm nay đều do cháu cố gắng sao? Ta nói cho cháu biết, cháu nhầm rồi!"
Tiêu Khắc Địch nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Thiên: "Điều nên nói ta đã nói hết rồi, có đi hay không là chuyện của cháu, nhưng ta nói cho cháu biết, nếu như cháu không đi…ông ấy sẽ rất buồn, ông ấy rất yêu cháu…chỉ là cháu không biết thôi!"

------------------------