$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 301

Chương 301: Đầu trọc gặp đầu trọc

Những gia tộc này chẳng qua cũng chỉ là tay sai, là bia đỡ đạn thôi, họ thật sự nghĩ rằng mình có thể thăng hạng sao? Nghĩ ngon lành quá rồi đó! Trên đời này đâu có gì là miễn phí. Cứ coi như ba gia tộc lớn ở Yến Kinh chết hết cả thì bọn họ cũng không thể trở thành quý tộc được.

Quý tộc không phải là họ tự phong mà là tổ tiên của họ được nhận tước hiệu đó. Mặc dù con cháu thế hệ sau không có năng lực và làm mất tước vị đó nhưng tước vị vẫn là tước vị, kể cả mất đi rồi thì cái danh của nó vẫn luôn tồn tại. Còn đám người kia chỉ là những gia tộc tầm thường mà cũng muốn thăng hạng lên quý tộc, đúng là buồn cười chết mất.

Tư Mã Viêm dùng chiêu thức này đúng là lão luyện thật. Tư Mã Nam ở bên cạnh thầm than mình không được bằng bố, quả nhiên là gừng càng già càng cay.



“Phải rồi, Tiểu Bắc, đã tập trung đủ người chưa?”, Tư Mã Viêm hỏi.

“Chắc là hai giờ chiều nay sẽ đến đông đủ ạ”, Tư Mã Bắc đáp.

Theo như phán đoán ban đầu thì chắc sẽ có hơn nghìn người, đây là kết quả của việc thu gọn lại nhiều lần rồi, chứ nếu không thì số người còn nhiều hơn đây gấp đôi. Hơn nữa, cộng với việc nhà Tư Mã có nuôi mấy cao thủ thì tập đoàn tài chính Dao Trì sẽ không có cơ hội thắng được.

“Tốt, tối nay phát động cuộc tổng tiến công”, Tư Mã Viêm lạnh lùng nói: “Chỉ được thành công, không được thất bại”.



“Vâng”, hai anh em Tư Mã Nam đáp lại.

………………..

Còn ở một bên khác, cao thủ thế giới ngầm hai tỉnh hẹn nhau tập kết ở cao tốc Yến Kinh rồi cùng đi về nhà Tư Mã. Tầm hai giờ chiều, hàng trăm chiếc xe lái ra khỏi cao tốc. Đúng lúc này, chiếc xe đi đầu đột nhiên phanh mạnh khiến cho chiếc xe phía sau tránh không kịp nên đâm hết vào nhau.

“Mẹ kiếp, phía trước đi kiểu gì vậy?”

“Có phải bị mù rồi không, lái xe kiểu đéo gì vậy?”, không ít người từ trên xe nhảy xuống, đặc biệt là ông trùm của một số thành phố vô cùng nóng tính. Lần này có mấy chục ông trùm đến, nếu người của mình để ra sai sót thì chẳng phải là mất mặt lắm sao?

Khi họ xuống xe nhìn thấy chiếc xe chắn ngang đường đi thì tất cả mọi người đều ngây người ra. Chỉ thấy mười mấy con xe Mercedes-Benz Big G đỗ ở đường làm tắc nghẽn đường đi luôn.

Ở phía trước đội xe là sáu người đàn ông vai u thịt bắp, bọn họ đứng nghiêm ở đó như cây súng. Phía sau bọn họ là người đàn ông tầm ba mươi tuổi. Đó không phải là Quý Thanh thì còn là ai nữa. Lúc này, hắn ta ngồi trên ghế phơi nắng, ánh nắng ấm áp của ngày đông như khiến cơ thể hắn ta dễ chịu hơn nhiều.

Một tay hắn ta cầm điếu thuốc và chơi game ‘Đấu địa chủ’, những động tác này vô cùng giống với Tiêu Thiên. Nhiệm vụ của hắn ta cũng hoàn thành rồi nên tháng trước hắn ta đã quay về Bắc Cảnh. Bởi vì Tiêu Thiên không đủ người nên hắn ta được Tiêu Thiên trọng dụng. Điều này đối với Quý Thanh mà nói đúng là vinh hạnh lớn biết bao. Có thể làm việc dưới trướng của Tiêu Thiên là mơ ước của tất cả người Bắc Cảnh. Tiêu Thiên là chiến thần đó, có thể làm việc dưới trướng hắn thì đúng là làm rạng danh tổ tiên mà.

Lúc này trong đám người có một gã trọc đầu khắp người đều là hình xăm bước lại, trên tai gã còn đeo khuyên tai, mặt bị thịt, trông phát khiếp. Phía sau gã có mấy chục tên tay cầm vũ khí.

“Này, các người là ai, chắn đường ở đây là muốn chết à?”, tên đầu trọc đó cười lạnh nói: “Cho các người một phút lập tức lái xe đi, nếu không thì sẽ… Chết”.

Quý Thanh bật cười ha ha, dường như nghe thấy câu chuyện cười vậy. Hắn ta nói lại: “Tôi cho các người một phút, từ đâu đến thì cút về đó, nếu không… Chết”. Hắn chậm rãi thở ra một hơi thuốc, rõ ràng là đang bắt chước Tiêu Thiên nhưng tiếc là động tác của Tiêu Thiên vô cùng nhẹ nhàng khoan thai, vì thế mà hắn ta có học kiểu gì cũng không giống.

Cái gì? Nghe thấy lời này của Quý Thanh mà đám người trước mặt cảm thấy kinh ngạc. Lần này họ đến hơn nghìn người, còn đối phương có được sáu mươi người, rõ ràng là gấp mười lần đối phương. Vậy họ dựa vào đâu mà nói những lời này?

Tên đầu trọc cười lớn, nói: “To gan! Đúng là không biết điều”. Cuối cùng gã cũng hiểu được rồi, đám người phía trước cố ý đến chắn đường họ, chắc chắn là người của tập đoàn tài chính Dao Trì.

“Anh Thiên thông thường sẽ chiến đấu trong vòng một trận game, các người lần đầu tiên chiến đấu nên cho các người mười phút”, nói xong Quý Thanh mở game ra rồi bắt đầu chơi.

Đứng trước mặt hắn ta là người của tập đoàn bảo vệ Thiên Dao, đều là thành viên dự bị được chọn ra. Ai nấy đều đã phá được xích sắt thứ nhất rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần họ đánh thắng thì có thể được chuyển từ dự bị sang thành viên chính thức của đội Thiên Lang thứ hai. Trên mặt ai nấy đều vô cùng kích động và mong đợi. Họ tập luyện điên cuồng ở doanh trại một hai tháng rồi, cuối cùng cũng được chiến đấu.

Ở Vân Thành, thậm chí ở tỉnh Quảng đều vô cùng yên bình, căn bản không có khái niệm gọi là thế giới ngầm nữa, những tên lưu manh ngày xưa giờ đều hoàn lương hết rồi. Giờ đây họ đều làm ăn chính đáng dưới sự dạy dỗ và giám sát của những ông trùm. Nếu có những thành phần không nghe lời muốn gây chuyện thì những ông trùm đó sẽ hóa thành những người chính nghĩa và dạy đám người kia làm người.

Hiện giờ tỉnh Quảng là mục tiêu của những nhà đầu tư trong cả nước thậm chí là thế giới. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã vô cùng thu hút giới đầu tư, tất cả đều là công lao của Tiêu Thiên.

Những lời Quý Thanh nói đều rất to, đám người trọc đầu kia đều nghe rõ mồn một.

Cái gì? Mười phút giải quyết trận đấu ư? Mẹ kiếp, ngông cuồng thế là cùng!

Tên đầu trọc phẫn nộ quát: “Các anh em, giết cho tao”, lời nói vừa dứt thì hàng trăm anh em ở phía sau gã cầm vũ khí xông lên. Phía sau tên này vẫn còn rất nhiều người nhưng bọn chúng không ra tay. Vì theo như chúng thấy thì đám người kia có thể tự giải quyết được, vì vậy kẻ nào kẻ nấy đứng khoanh tay trước ngực để xem kịch hay.

Nhưng khiến chúng giật mình kinh hãi chính là người của tên đầu trọc căn bản không phải là đối thủ của họ. Mỗi cú đấm cú đá của những người đối diện đều có uy lực vô cùng lớn.

“Bốp, bốp, bốp”.

“Rắc, rắc, rắc”, nào là tiếng đạp, tiếng đá rồi tiếng chân tay bị bẻ gãy đá gãy, tất cả âm thanh đều khiến người ta nghe mà thấy lạnh sống lưng. Thậm chí có người còn không kêu lên nổi mà bị đá ngất lịm đi, dường như đây là vụ chém giết nghiêng hẳn về một phía.

Tên đầu trọc khắp mặt kinh hãi nói: “Người đâu, lên hết đi, đám người này là những kẻ luyện võ đấy”. Ông trùm của những thành phố cũng nhìn ra đây đâu phải là sáu mươi người mà rõ ràng là sáu mươi con sói. Họ dường như không biết mệt mỏi mà cứ lao vào chém giết đám đông.

“Mau đi giúp sức đi”.

“Đừng nhẹ tay, cứ đánh mạnh vào”, dường như cùng lúc này, những ông trùm kia cũng hạ lệnh và rồi hàng nghìn người như xông lên. Nhưng sáu mươi người kia không hề sợ, ngược lại họ còn xoa chân tay, cảm giác như hưng phấn hơn hẳn. Đây mới là cuộc đời chứ, đây mới là việc mà người đàn ông nên làm chứ. Bọn họ cũng muốn giống như các thành viên trong đội Thiên Lang, dẹp sạch thế giới ngầm và trả lại cho nhân dân một xã hội tự do, hài hòa và ổn định.

“Giết”, thành viên dẫn đầu hô lớn một tiếng rồi như con hổ dữ xông vào đám người. Không đúng… Đây phải là bầy cừu mới đúng. Trên tay đám người kia cầm binh khí nhưng họ không hề sợ. Kể cả bị đao chém bị thương thì căn bản cũng không hề hấn gì. Bọn họ với sắc mặt cương nghị, ý chí chiến đấu chảy trong máu lúc này như được kích thích hẳn lên.

“Giết, giết, giết”, sáu mươi người vận dụng phương pháp chiến đấu, càng đấu càng mạnh, thực lực không ngừng được tăng cao. Sáu mươi người xếp thành hai hàng giống như vũ khí giết người vô hình. Tiếp đó là cảnh tượng vô cùng thê thảm, chân tay rơi đầy đất, máu chảy đầm đìa.

“Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá đi, đám người này đúng là ác quỷ”.

“Hảo hán tha mạng, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi”.

“Đừng… Tha cho tôi đi… A…”, lúc này những tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người thấy kinh hãi.

Ông trùm đầu trọc kia cũng sốt sắng không ngừng. Đám người kia rốt cuộc ở đâu đến mà khủng bố vậy.

“Không được, không thể tiếp tục như này được nữa”, ông trùm đầu trọc chạy đến chỗ các ông trùm khác nói: “Các anh em, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được, chúng ta cũng giết vào trong đi, nếu không sẽ toi đời đấy”, nói xong gã vung đao lớn lên rồi xông vào trong. Gã là người luyện võ, hồi còn trẻ dùng chiếc đao này không biết đã chém chết bao nhiêu người. Đao nặng mười mấy cân mà gã vung lên nhẹ tênh, thoạt nhìn khá dọa người.

Lúc này, một thành viên trong đội Thiên Lang thứ hai bước ra, cũng là đầu trọc nhưng hắn cạo trọc ở phía sau. Không cần nhìn cũng đoán được, tên này là fan hâm mộ của Đầu Trọc, một lòng muốn đảm nhận chức đội trưởng của đội Thiên Lang thứ hai. Hơn nữa ở trong đội còn được gọi với danh xưng ‘Tiểu Đầu Trọc”.

“Mẹ kiếp, để kiểu đầu gì không để, đi để đầu trọc”.

Hiện giờ trong lòng hắn thì Đầu Trọc là hình tượng mơ ước, nhưng giờ nhìn thấy ông trùm đầu trọc kia với toàn thân đầy hình xăm thì hắn thấy phẫn nộ: “Bố mày để đầu trọc thì liên quan gì đến mày?”

Ông trùm đầu trọc cũng tức nói thêm: “Mẹ kiếp, chẳng phải cùng đầu trọc như nhau sao?”, nói xong gã vung đao lên chém trực tiếp về đó.

Lực và tốc độ của gã theo như người bình thường nhìn thấy thì đúng là không địch nổi nhưng đối với thành viên trong đội Thiên Lang thì đúng là quá chậm, chậm như tốc độ rùa bò vậy.

Tiểu Đầu Trọc né một cái là tránh được gã luôn. Lúc này Tiểu Đầu Trọc cúi người xuống nắm chặt chân gã rồi hét lớn một tiếng. Tiếp đó là hất văng gã lên rồi đập lên đập xuống.

“Bốp”, lần này đập gãy cánh tay của gã rồi tiếng xương gãy kêu răng rắc.

“Ai bảo mày học không tốt, ai bảo mày lăn lộn trong xã hội rồi xăm trổ rồi cầm đao chém người hả?”

“Bốp”.

“Ai bảo mày để đầu trọc, ai bảo mày miệng ngậm toàn phân rồi làm trùm trong thế giới ngầm hả”, Tiểu Đầu Trọc vừa đập vừa nói khiến người xung quanh nhìn mà kinh hãi.

------------------------