$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 299

Chương 299: Xin lỗi luân phiên

Lúc này tại công ty con của tập đoàn Dao Trì tại Yến Kinh, Tư Mã Kính đứng ở trên lầu cao nhìn xuống dưới. Mấy năm trước, cậu ấy bị đuổi ra khỏi đây như một con chó, giờ thì cậu ấy đã quay về rồi. Hơn nữa cậu ấy còn quay về với tâm thái của một người thắng cuộc.

Cậu ra một thông báo cho nhà Tư Mã là ba người kia phải đến trước mộ mẹ cậu để hối lỗi, nếu không sẽ tiêu diệt toàn nhà Tư Mã.

Tập đoàn tài chính Dao Trì và tập đoàn Thiên Hồng đã chiếm được tài sản của nhà Thượng Quan nên thực lực còn mạnh hơn cả trước đây. Hiện giờ tập đoàn tài chính Dao Trì đã là tập đoàn nghìn tỷ rồi, tiền mặt trong tập đoàn cũng vượt quá 200 tỷ. Thực lực như này sớm đã vượt qua nhà Tư Mã. Nếu như hai bên có xảy ra đụng độ thì nhà Tư Mã chắc chắn sẽ không đỡ nổi.



Cậu ấy thật sự đợi ngày này lâu lắm rồi, mặc dù là người có tính cách trầm tĩnh nhưng lúc này cậu cũng không kìm nổi mà thấy hưng phấn. Cậu nhớ lại cảnh mẹ mình chết một cách tủi nhục thì liền cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Tất cả những điều này, cậu sẽ đều bắt đám người kia phải trả nợ bằng máu. Trong lúc Tư Mã Kính đang nhớ lại chuyện xưa thì có tiếng gõ cửa văn phòng.

Trợ lý nhanh chân bước vào, nói: “Tổng giám đốc, bên ngoài có ba người đến nói là bố và anh trai của anh và họ muốn gặp anh. Anh xem…”, lúc này Tư Mã Kính khôi phục lại trạng thái bình thường, lập tức hiểu ra ba người đó là ai.

Cậu ấy liền cười lạnh một tiếng, nói: “Bảo ba người đó đợi ở bên ngoài, nói là hiện giờ tôi vẫn còn chút chuyện, lát nữa tính tiếp”.

“Vâng thưa Tổng giám đốc”, cô trợ lý gật đầu rồi xoay người rời đi.



Ba người này đích thân đến đây làm gì, trong lòng Tư Mã Kính đều rõ hơn ai hết. Biết là mình không bằng được cậu ấy nên đến để nhận người thân đây mà.

Lúc này, khi trợ lý đến phòng tiếp khách chuyển lời rồi rời đi thì Tư Mã Viêm, Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc ngồi trong phòng lạnh băng với vẻ mặt không vui. Đặc biệt là Tư Mã Bắc tức giận đùng đùng: “Tên Tư Mã Kính chết tiệt này, không ngờ lại dám ra vẻ với chúng ta, lát nữa phải đánh cho nó một trận mới được”.

Hắn nắm tay rồi tức giận nói: “Đồ khốn khiếp, thời tiết lạnh thế này mà không thèm mở máy sưởi lên, định đóng băng chúng ta ở đây à?”

“Câm miệng đi em hai”, Tư Mã Nam sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Gã rất hiểu ý của Tư Mã Kính, đây rõ ràng là có dụng ý mà. Nhưng vậy thì phải làm sao? Hiện giờ thế cục đã định, thực lực của hắn còn vượt qua cả nhà Tư Mã, hơn nữa còn liên kết với tập đoàn Thiên Hồng, hiện giờ không có ai có thể địch lại được hai nhà này. Lúc này mà ba người họ còn ra vẻ ở chỗ này thì chẳng phải là nực cười lắm sao?

“Sao, em oán trách vài câu không được sao?”, Tư Mã Bắc thở hồng hộc nói: “Bố à, bố nhìn thấy gì chưa, thằng ranh đó rõ ràng là có ý đồ, căn bản không muốn giảng hòa với chúng ta. Con thấy chúng ta về sớm để chuẩn bị ứng chiến đi”.

“Mày câm miệng lại đi”, Tư Mã Viêm tức giận trừng mắt nói: “Đó là em trai của mày, ứng chiến cái gì chứ. Người nhà đánh người nhà, đánh thắng rồi thì sao?”

Tư Mã Bắc bĩu môi rồi không nói gì nữa. Cái gì mà người nhà chứ, ban đầu khi đuổi nó ra khỏi nhà sao không nói là người nhà luôn đi? Nhưng tất nhiên câu nói này Tư Mã Bắc không dám nói ra.

Thấy Tư Mã Bắc không nói thêm gì, sắc mặt Tư Mã Viêm cũng dịu đi kha khá, nói: “Lát nữa em ba của các con đến, nhất định đừng nói linh tinh. Hai năm nay thằng bé lưu lạc bên ngoài chịu không ít khổ cực nên nó oán trách chút cũng là bình thường. Các con là anh trai thì nên bao dung với em, nghe rõ chưa?”

“Vâng thưa bố”, Tư Mã Nam gật đầu đáp lại.

“Chỉ e bọn con coi nó là em nhưng nó không coi bọn con là anh thôi”, Tư Mã Bắc không kìm nổi mà nói. Câu nói này của hắn như khiến phòng tiếp khách lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

Đúng vậy, chỉ e đối phương không chịu tha thứ mà thôi. Điểm này thì đến cả Tư Mã Viêm cũng không chắc chắn được. Ngẫm nghĩ một hồi, Tư Mã Viêm mới thở dài nói: “Không đâu, em trai các con có trái tim nhân hậu, chắc chắn sẽ tha thứ cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ để em con quay về nhận tổ quy tông, như vậy thì nhà Tư Mã chúng ta tuyệt đối sẽ trở thành gia tộc số một Yến Kinh, thậm chí còn được xếp thứ ba trong cả nước nữa”.

Nghĩ đến đây mà Tư Mã Viêm như lấy lại động lực. Tập đoàn nghìn tỷ cơ mà, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Nếu tập đoàn này mà liên kết với thế lực của nhà Tư Mã nữa thì nhà Tư Mã sao mà không được hưởng vinh hoa phú quý nhiều đời chứ?

Đang trong lúc ông ta tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó là Tư Mã Kính mặc bộ đồ âu bước vào, phía sau cậu ấy còn có hai vệ sĩ cấp cao của tập đoàn bảo vệ Thiên Dao. Họ là cao thủ có thể một địch một trăm.

Nhìn thấy hai vệ sĩ này mà sắc mặt Tư Mã Viêm thay đổi. Sao nó lại dẫn vệ sĩ đến, lẽ nào sợ người của mình sẽ làm nó bị thương sao?

“Xin lỗi đã để các người phải đợi lâu”, nói xong Tư Mã Kính ngồi ở ghế đối diện với ba người. Cậu không nói vòng vo mà nói trực tiếp luôn: “Nói đi, lần này ba người đến đây là có chuyện gì?”, ngữ khí cộng với tác phong ung dung đó khiến ba người giật mình.

Tự tin, mạnh mẽ là ấn tượng đầu tiên của ba người đối với Tư Mã Kính. Cộng với việc sắc mặt Tư Mã Kính đẹp như ngọc quý nên nhìn giống như quý ông sang trọng. Lúc này so với Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc ngồi đối diện, đúng là một trời một vực. Người ta đẹp trai lại còn tài giỏi, lúc này Tư Mã Viêm mới thừa nhận trước đây mình đã nhìn lầm. Đứa con trai thứ ba này của mình đúng là một nhân tài.

Nếu như nhà Tư Mã mà do Tư Mã Kính làm chủ thì quả thực có thể giúp nhà Tư Mã lên được tầm cao mới, thậm chí có thể lên hạng cao. Nhưng giờ vẫn không phải là quá muộn, chắc vẫn có thể bù lại lỗi lầm trước đây được.

“Tiểu… Tiểu Kính à, mấy năm không gặp. Con… Con trưởng thành rồi… Bố thấy rất vui”, Tư Mã Viêm cố gắng ra vẻ là người bố nhân từ.

Tư Mã Kính cười ha hả nói: “Đây chẳng phải là nhờ ông ban cho sao?”

Tư Mã Viêm sắc mặt cứng đờ, trong lòng thấy phẫn nộ. Tư Mã Kính trước đây sẽ không bao giờ dám nói năng với mình như thế. Vừa định nổi nóng thì mới nhớ ra bây giờ đã khác xưa nên ông ta cười gượng một cái rồi nói: “Năm đó là do bố không tốt, bố không nên để con rời đi”.

Tư Mã Viêm thở dài nói: “Thật ra, năm đó cũng vì muốn rèn giũa con nên giờ đây không những con đã trưởng thành mà còn xây dựng được tập đoàn tài chính Dao Trì lớn mạnh như này. Điều đó chứng tỏ tất cả những gì bố làm năm đó là đúng”.

“Nếu năm đó bố không nén đau đuổi con đi thì có lẽ con vẫn là đứa trẻ mãi ở nhà Tư Mã mà không thành công được”.

“Nói như vậy thì tôi phải cảm ơn ông rồi?”, Tư Mã Kính chỉ cảm thấy nực cười. Sao trên đời lại có người mặt dày và vô liêm sỉ như thế chứ? Điều khiến cậu thấy bi hài hơn, người đó lại chính là bố mình.

“Tất nhiên em phải cảm ơn rồi, nếu không có bố thì không có em ngày hôm nay đâu”, Tư Mã Bắc mở miệng ra là nói thế, tiếp đến hắn còn giục: “Phải rồi, tiểu Tam, mau bảo người bật điều hòa lên, anh đây sắp lạnh chết rồi”.

“Không phải anh nói em đâu nhưng nhân viên của em cũng kém quá đi, bọn anh đến lâu vậy rồi mà không thèm mời cốc trà nóng”.

Thật ra ‘tiểu tam’ là cách nói với nghĩa xấu. Năm xưa, Tư Mã Bắc và Tư Mã Nam đều gọi Tư Mã Kính như vậy, trong lúc mỉa mai Tư Mã Kính thì cũng ngầm nói rằng mẹ của cậu ấy là tiểu tam. Nhưng Tư Mã Kính không nổi nóng mà chỉ thấy ánh mắt cậu càng lúc càng lạnh lùng hơn.

Tư Mã Nam thầm thấy tình hình không ổn, vội đá lên chân Tư Mã Bắc một cái nhưng Tư Mã Bắc không hiểu ý mà nói: “Anh đá em làm gì, lẽ nào em nói không đúng sao?”

Tư Mã Nam thật sự rất muốn cầm một cuộn băng dính dính chặt miệng của Tư Mã Bắc lại. Thằng em này của mình điểm nào cũng tốt, chỉ có mỗi tật nói năng không biết nghĩ. Nói thẳng ra là giống loại mãng phu không não hơn. Lẽ nào nó không rõ tình hình hiện giờ sao? Mở miệng là nói linh tinh, nó nghĩ rằng đây là công ty của nhà Tư Mã sao? Vì thế mà người ta phải cung phụng nó sao?

“Em ba, em đừng nghe anh hai nói, đấy là tật của anh hai em thôi”, Tư Mã Nam cười nói: “Hai năm em rời nhà, thật ra anh cũng rất nhớ em, cũng phái nhiều người đi để tìm em nhưng tiếc là không có tin tức gì”.

Nghe thấy lời này, Tư Mã Kính không kìm nổi mà bật cười: “Là phái người đi giết tôi mới đúng chứ?”. Năm đó nếu không phải là Trương Thu Bạch có lòng tốt thu nhận cậu thì cậu sớm đã bị bắt rồi, đâu còn được như ngày hôm nay.

“Sao có thể thế được?”, Tư Mã Nam cười gượng nói: “Chúng ta là anh em mà”

Tư Mã Viêm chen lời đúng lúc: “Tiểu Kính! Chuyện này con trách nhầm anh trai con rồi, nó thật sự phái người đi tìm con mà”.

“Bố biết rằng trước đây con ở nhà cũng chịu nhiều uất ức. Như này đi, bố xin lỗi con, sau này sẽ không để xảy ra chuyện như này nữa”.

“Em ba à, là anh không làm tròn bổn phận của mình nên khiến em chịu nhiều uất ức. Anh cũng xin lỗi em, sau này anh nhất định sẽ làm tròn bổn phận của người anh, không để em chịu uất ức nữa”, Tư Mã Nam đá Tư Mã Bắc một cái rồi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Tư Mã Bắc nói một câu với ý không tình nguyện lắm: “Xin lỗi, sau này anh sẽ làm tốt bổn phận của anh hai, bảo đảm sẽ không làm em chịu uất ức gì”, ba người luân phiên xin lỗi, Tư Mã Viêm nói tiếp: “Con xem, chúng ta cũng xin lỗi rồi, chúng ta thương lượng chọn ngày lành để con về nhận tổ quy tông thôi”.

Cái gì cơ? Nhận tổ quy tông? Tư Mã Kính nhìn Tư Mã Viêm với sắc mặt châm biếm: “Nhận tổ gì, quy tông gì?”

“Ông nghĩ tôi thèm làm người nhà Tư Mã sao?”

------------------------