$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 296

Chương 296: Điểm yếu của Trịnh Vân

Đám người Đầu Trọc giống hệt như sói, ai nấy đều hung ác tàn bạo, không ai có thể ngăn cản được.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà nửa số người ở đây đã chết hết.

Giáp Nhất dù gan lớn cỡ nào cũng không thể tin được vào mắt mình!



Đám người Giáp Nhị cũng vô cùng kinh ngạc!

Đây chính là thực lực của người từng là chiến thần Bắc Cảnh sao?

Đại tiểu thư à, sợ rằng lần này chúng ta đụng phải tường đồng vách sắt rồi.

Trong miệng Giáp Nhất tràn đầy vị đắng!



Tiêu Thiên chơi xong một ván bài thì nhìn lướt qua xung quanh, lông mày anh nhíu lại, anh bất mãn nói: "Quá chậm, các cậu quá chậm, tôi đã chơi xong một ván rồi mà các cậu vẫn chưa chiến đấu xong!"

Đám Đầu Trọc nghe thấy vậy thì vô cùng sợ hãi.

Đã chơi xong một ván rồi sao?

Đầu Trọc há miệng hét lớn: "Các anh em, tốc chiến tốc thắng, mau giải quyết hết đám rác rưởi này nhanh!"

"Rõ!"

Đám sói đói đồng thanh hét lên, thực lực của những người này rất mạnh, tất cả bọn họ đều đã đột phá xiềng xích tầng thứ nhất, nên bọn họ đánh nhau rất nhẹ nhàng, cũng rất sảng khoái!

Chiến pháp của bọn họ được tôi luyện trong chiến trường, thực lực của bọn họ cũng được tăng lên nhờ chiến đấu, giết một người thì bằng mười ngày khổ luyện của bọn họ!

Trương Thu Bạch cũng ra tay, nhưng lần này anh ta chỉ chạy theo bên cạnh thôi, chủ yếu là để đám Đầu Trọc chém giết, giúp bọn họ luyện tập!

"Mấy đứa chúng mày định tự vẫn hay là để tao ra tay đây?"

Tiêu Thiên đốt một điếu thuốc, anh thản nhiên nhìn bốn người kia rồi nói!

Cái gì, bắt bọn họ tự vẫn sao?

Đúng là quá lớn lối, quá ngông cuồng rồi!

Đám người Giáp Nhất vô cùng tức giận!

Tiêu Thiên thấy bọn họ không nói lời nào thì cũng mất kiên nhẫn, anh chậm rãi phun ra một ngụm khói: "Thôi vậy, hoạt động giãn gân cốt một chút cũng được!"

Tiêu Thiên vừa dứt lời đã di chuyển!

Tốc độ của anh thật sự là quá nhanh, hầu như mắt thường không thể theo dõi được.

Giáp Nhị vô cùng sợ hãi: "Cẩn thận…"

Gã còn chưa nói xong thì Tiêu Thiên đã vọt tới trước mặt bọn họ.

"Ầm!"

"Ầm!"

Hai đấm liên đánh ra!

Sau tiếng nổ thì Giáp Tứ và Giáp Ngũ đã bay ra ngoài, bọn họ ngã xuống đất rồi phun ra máu, hai gã bị giết trong nháy mắt!

Da đầu Giáp Nhị tê rần: "Đại Tông Sư, tuyệt đối là đại Tông Sư…"

Đây chính là cảnh giới của vua Đông Hải!

Lúc này gã mới phản ứng được, cho dù Tiêu Thiên bị thương thụt lùi thực lực, thì nửa năm nay cũng đã hồi phục lại rồi!

Chiến thần Bắc Cảnh thật sự không phải hư danh, cho dù có nghi ngờ về việc Tiêu Thiên một người địch lại hàng vạn người, thì cũng không thể nghi ngờ thực lực của anh được!

Tiếc là tên đã bắn không lấy lại được, dù bây giờ gã đã nghĩ thông suốt thì cũng không có tác dụng gì!

Giáp Nhị trơ mắt nhìn nắm đấm đang dần dần to lên qua con ngươi của mình.

Gã không thể phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nắm đấm kia rơi đầu mình.

"Ầm!"

Đầu gã giống như quả dưa hấu nháy mắt nổ tung!

Ngũ hổ nhà họ Trịnh thì đã bốn người mất mạng, giờ còn sót lại mỗi Giáp Nhất thôi!

Mặc dù gã đã đột phá cảnh giới tông sư xiềng xích tầng thứ ba, nhưng khi đối mặt với Tiêu Thiên gã cũng không hề có sức phản khác, loại cảm giác này gã đã từng cảm nhận được ở trên người vua Đông Hải.

Thậm chí khí thế trên người Tiêu Thiên còn hơn cả vua Đông Hải ấy chứ.

"Không ngờ mày…mày lại giết hết bọn họ…mày muốn cả Đông Hải này trở thành kẻ địch sao!"

Vẻ mặt Giáp Nhất tái nhợt, cả người gã lạnh lẽo giống như rớt vào hầm băng!

Gã không ngừng lui về phía sau, gã đột nhiên quát to một tiếng rồi hốt hoảng bỏ chạy!

Lúc này gã đâu còn là cao thủ tông sư quần què gì nữa, gã chỉ là con kiến hôi liều mạng chạy trốn thôi!

Loại rác rưởi như thế Tiêu Thiên cũng không có hứng đuổi theo.

Nhà họ Trịnh toàn người như thế thì đúng là không phất lên nổi!

Anh quay đầu lại, đám Đầu Trọc vẫn đang điên cuồng giết chóc.

Sức mạnh khủng bố này khiến người khác kêu la thảm thiết, có vài người thậm chí còn chưa kêu nổi một tiếng đã đi chầu trời rồi!

Ngũ hổ của nhà họ Trịnh đã chết bốn người, một người còn lại thì chạy mất, đám người kia đâu còn ý chí phản kháng nữa, huống hồ bọn họ cũng không phản kháng nổi!

"Muốn đuổi theo không?"

Trương Thu Bạch tới bên cạnh Tiêu Thiên rồi nhẹ giọng hỏi.

"Đuổi theo loại rác rưởi không phải lãng phí thời gian à, hơn nữa nó chạy trốn được sao?"

Tiêu Thiên khẽ cười một tiếng rồi lấy chân dí điếu thuốc.

Hai phút sau, ở trong trang viên ngoài đám người Tiêu Thiên còn đứng đó thì tất cả những người còn lại đều đã chết hết!

Đám Đầu Trọc cả người đẫm máu, trận này bọn họ thật sự đánh quá đã nghiền!

Tuy rằng bọn họ cũng bị thương nhưng thực lực đã tiến bộ đáng kể!

Chiến pháp mà Tiêu Thiên truyền thụ cho bọn họ thật sự quá mạnh mẽ, gặp người giết người người, không ngừng nâng cao năng lực qua chiến đấu!

Qua chiến đấu có thể nâng cao thực lực cực nhanh!

Một trận chiến đã có thể tiết kiệm cho bọn họ mấy tháng huấn luyện!

Thế nhưng so sánh với Tiêu Thiên thì còn kém xa, muốn đạt được cảnh giới như Tiêu Thiên thì còn cần quãng đường rất xa!

"Đi, đi tới nhà họ Trịnh".

Tiêu Thiên xoay người rời đi, Trương Thu Bạch và những người khác lập tức đuổi theo.

Cùng lúc đó trong nhà họ Trịnh.

Hai vợ chồng Trịnh Vân và Chu Vũ đã tới rồi.

Sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ mang theo đàn em đi Vân Thành mang đầu của Tiêu Thiên về.

Đó chính là lúc Trịnh Vân trở thành gia chủ nhà họ Trịnh!

Cho dù Trịnh Luân có đồng ý hay không thì hắn ta đều không có cách nào phản kháng lại!

Trịnh Vân đã gửi điện báo cho người bố ở nước ngoài kia rồi, mấy ngày nữa ông ta sẽ trở về!

Cô ta muốn chứng minh cho bố mình thấy, cô ta tuyệt đối không thua gì đấng mày râu!

"Hai người muốn làm gì, bố còn chưa trở về thì gia tộc này vẫn do tao làm chủ!"

Trịnh Luân vỗ lên bàn, hắn ta vô cùng tức giận.

Mặc dù hắn ta đã phạm tội lớn tày trời, nhưng trước khi bố trở về thì hắn ta vẫn là người quản lý gia tộc.

"Hôm nay tôi tới báo cho anh một câu".

Trịnh Vân khinh thường nhìn hắn ta: "Anh vẫn nên ngoan ngoãn giao quyền trong tay ra đây, tôi sẽ nể tình anh em mà thay anh nói tốt vài câu trước mặt bố!"

Cả người Trịnh Luân run rẩy, hắn ta chỉ vào Trịnh Vân nhưng không nói ra lời.

"Anh à, anh đã nghe Vân nói gì chưa, được nhà họ Chu giúp đỡ thì sớm muộn gì Vân cũng trở thành nữ vương của Đông Hải thôi, nếu anh chủ động giao quyền ra thì còn có giữ lại chút mặt mũi, đúng không?"

Chu Vũ đứng bên cạnh tẩy não, chờ đến khi Trịnh Vân chính thức trở thành nữ vương Đông Hải thì cũng chính là lúc nhà họ Chu bước vào trung tâm quyền lực.

Trịnh Luân không nói gì, bởi vì hắn ta biết Chu Vũ nói rất đúng!

So với bị truất quyền thì không bằng chủ động giao ra quyền lợi mà bản thân không giữ nổi!

Đúng là một bước sai ngàn dặm đau, ngày đêm canh phòng thì cũng không phòng được người bên cạnh!

Hắn ta không thể ngờ được vào lúc quan trọng thế này em gái ruột của mình lại chơi mình một vố như thế.

"Được, tao đồng ý nhường lại quyền, nhưng mà có hai điều kiện mày phải đáp ứng! Nếu không thì đợi bố về rồi nói tiếp!"

Trịnh Luân không ngốc, hắn ta vẫn là con trưởng của nhà họ Trịnh, nếu bố hắn chưa về nước thì không ai dám động vào hắn ta, dù Trịnh Vân lợi hại hơn nữa thì cũng không dám!

Nếu không bố tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!

Hai vợ chồng Trịnh Vân liếc nhìn nhau rồi nói: "Anh nói thử xem!"

"Thứ nhất phải bảo vệ tao trước mặt bố, thứ hai sau khi giết chết Tiêu Thiên phải giúp tao giữ kín chuyện ninja Phù Tang, nếu không thì tao sẽ chó cùng rứt giậu với chúng mày!"

Trên mặt Trịnh Luân xuất hiện vẻ điên cuồng.

"Chó cùng rứt giậu, anh chắc chứ?"

Trên mặt Trịnh Vân lộ ra vẻ châm chọc.

"Ha ha…tao đương nhiên chắc chắn rồi!"

Trịnh Luân cười: "Nào, lại đây tao nói cho mày nghe cái này!"

"Nói cái gì, không thể nói thẳng được sao?"

Trịnh Vân nhíu lông mày.

"Mày chắc chắn muốn tao nói thẳng ra hả?"

Trịnh Luân cười mỉa nhìn cô ta.

Trong lòng Trịnh Vân xuất hiện dự cảm bất thường, cô ta đi lên trước ghé tai lại: "Nói đi!"

Trịnh Luân lại gần nhỏ giọng nói hai câu, sắc mặt Trịnh Vân lập tức thay đổi.

Chu Vũ cũng chau mày, chẳng lẽ Trịnh Luân nắm được điểm yếu gì của Trịnh Vân sao?

"Sao anh biết được?"

Trịnh Vân cắn môi, hai mắt cô ta như phun ra lửa, chuyện này cô ta đã bí mật giấu kín, cô ta không biết tại sao Trịnh Luân lại biết được!

"Nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm, yên tâm đi, tao đã thu dọn xong giúp mày, coi như là chuyện cuối cùng anh đây giúp mày vậy!"

Trịnh Luân cười, hắn ta nắm chắc phần thắng.

Có chuyện này thì hắn ta sẽ không sợ Trịnh Vân đổi ý!

"Vân, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Chu Vũ đi tới, trong lòng anh ta thấp thỏm, anh ta luôn cảm thấy chuyện này liên quan tới mình!

Trịnh Vân vô cùng lo lắng, cô ta thở sâu nói: "Chuyện này không liên quan tới anh, anh không cần hỏi nhiều!"

Cô ta nói xong thì nhìn về phía Trịnh Luân: "Được, tôi đồng ý với hai điều kiện của anh, nhưng anh phải nhớ kỹ giữ kín chuyện này cho tôi!"

"Mày yên tâm, nếu như tao muốn nói thì đã nói từ sớm rồi, không cần đợi tới ngày hôm nay!"

Trịnh Luân đắc ý cười, bảy tám năm về trước Trịnh Vân đã gặp được mối tình đầu của mình, gặp được người mình yêu nhất trong những năm tháng trẻ tuổi ngây thơ, nên cô ta đã giao ra thứ quý giá nhất của người con gái.

Đồng thời cũng mang thai, cô ta đã mượn danh nghĩa du học để đi nước ngoài sinh con, không có ai biết được chuyện này, bố hắn ta quanh năm ở nước ngoài, bình thường ông ta cũng ít quan tâm tới con cái nên đương nhiên không biết được.

Nhà họ Trịnh là gia tộc hàng đầu, nếu chưa kết hôn mà đã có con sẽ bị người đời dèm pha, nếu vua Đông Hải vương biết được thì chắc chắn vô cùng tức giận.

Cô ta vốn tưởng rằng sẽ không ai biết được chuyện này, nhưng không ngờ lại bị Trịnh Luân phát hiện.

Thật ra cô ta không biết kẻ lừa dối tình cảm của mình, khiến cô ta mang thai chính là người của Trịnh Luân.

Hơn nữa sau khi sinh con xong thì Trịnh Luân đã giết gã ta diệt khẩu.

Dù Trịnh Vân có tài ba tới đâu thì tuổi trẻ vẫn chưa trải đời, nếu Trịnh Luân không động tay động chân gì đó thì đúng là không phải phong cách của hắn ta rồi!

Đáng cười là Trịnh Vân còn đang nghĩ Trịnh Luân giấu diếm tình hình thực tế giúp mình mà cảm động, nhưng cô ta lại không biết anh trai như hắn ta chính là loại cầm thú đội lốt người

------------------------