$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 293

Chương 293: Giấc mơ tan tành

Nhưng mà người của tổ chức ninja Phù Tang liên tiếp gặp khó khăn nên nhất thời không có động tĩnh gì.

Điều này cũng đã góp phần khẳng định tên gọi cấm địa Vân Thành.

Trương Thu Bạch đã tận dụng cơ hội này để hoàn thiện thêm cơ chế phòng thủ của Vân Thành, Mục Thôi cũng không bỏ qua cơ hội này, ông ta đã tìm ra một số vấn đề trong mạng lưới tình báo và sửa chữa chúng.



Lại thêm sự phối hợp của Tần Minh nữa nên hiện giờ Vân Thành có thể nói là vô cùng kiên cố, bất kỳ thế lực nào muốn tiến vào đều phải cực kỳ cân nhắc!

Cùng lúc đó tại nhà họ Trịnh ở Đông Hải, con trai của vua Đông Hải là Trịnh Luân đã đập nát toàn bộ mọi thứ trên bàn!

Ba ninja Tam Hoa đều đã chết, nhưng bọn họ vẫn chưa giết được Tiêu Thiên.

Hắn ta đã bị ông nội chửi té tát rồi!



Vua của Đông Hải đã già, nếu hắn ta muốn thừa kế và khống chế được Đông Hải thì phải lập được một chút thành tích!

Nếu trừ khử được Tiêu Thiên thì vô cùng tốt!

Hơn nữa cuộc thanh trừ lớn gần đây ở phía bắc đã cho Trịnh Luân cơ hội.

Hắn ta đã phái người đi liên lạc với các gia tộc lớn phía bắc, nếu có thể khiến bọn họ đồng ý về dưới trướng nhà họ Trịnh thì danh tiếng của nhà họ Trịnh nhất định sẽ được khôi phục.

Mà bố hắn ta là vua Đông Hải chắc chắn sẽ truyền ngôi vị lại cho hắn ta!

Thông tin của Tiêu Thiên được giữ kín với 99% người trên thế giới, nhưng hắn ta lại nằm trong 1% số người biết được!

Nhà họ Trịnh ở Đông Hải bao đời nay canh giữ đất Đông Hải, tuy đã mất đi sự vẻ vang trước đây nhưng cũng không thua kém gì Long Vương của Bắc Cảnh!

Nhưng mà bố hắn ta không biết rằng hắn đã bí mật thu phục ninja Phù Tang, bởi vì hắn ở nước ngoài nhiều năm liền, hơn nữa cũng hiếm khi trở về nước.

"Chẳng lẽ không có ai có thể giết Tiêu Thiên sao?"

Trịnh Luân chửi thề một tiếng.

Muốn giết Tiêu Thiên khó như vậy sao?

Đáng tiếc trước khi hắn ta thu phục ninja Phù Tang thì lại không biết rằng Tiêu Thiên đã giết chết trưởng lão của ninja Phù Tang và hầu hết các ninja cao cấp khác.

Đây là điều xấu hổ đối với tổ chức ninja Phù Tang, và đương nhiên bọn họ cũng không thể công khai chuyện này ra ngoài.

Hai năm nay tổ chức Phù Tang chỉ biết trốn chui trốn lủi, nếu không có trận đại chiến đó thì sao bọn họ có thể dễ dàng khuất phục Trịnh Luân được?

Nhưng hắn ta cũng biết rằng tổ chức Phù Tang cung cấp thông tin sai cho hắn, bọn họ có thể phái đi ba ninja Tam Hoa đã là gắng gượng lắm rồi.

Hắn ta không thể cử lực lượng chính đi giết Tiêu Thiên được, vì việc đó là điều cấm kỵ, đến lúc đó ngay cả bố hắn ta cũng không bảo vệ nổi hắn đâu, thậm chí bố hắn cũng sẽ bị liên lụy nghiêm trọng!

"Chiến Thần chết tiệt gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là loại tham sống sợ chết!"

Trịnh Luân nghiến răng nghiến lợi: "Có giỏi thì mày cứ trốn ở Vân Thành đi, vĩnh viễn đừng ra ngoài nữa!"

Hắn ta nghĩ rằng Tiêu Thiên trốn trong Vân Thành không dám ra ngoài vì sợ chết.

"Không có năng lực nhưng được cái mạnh mồm ghê đấy!"

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ tay, kèm theo đó là giọng nói khinh thường chế nhạo: "Cấu kết với thế lực nước ngoài đối phó người của mình, anh không sợ bị đám người đó biết sao?"

Trịnh Vân đến rồi, cô ta là con gái cả trong nhà, nhưng cô ta lại tham vọng dùng tư cách phụ nữ ngồi lên vị trí vua Đông Hải.

Trông cô ta yếu ớt thế thôi nhưng lại là cao thủ đột phá xiềng xích tầng thứ ba, hơn nữa Trịnh Luân cũng không phải đối thủ của cô ta!

Cô ta mỉm cười bước vào rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.

Hiện giờ có rất nhiều người ở Đông Hải biết Trịnh Luân đã dùng tiền thuê sát thủ nhưng lại mất trắng, không những không trả thù được lại còn bị mọi người cười nhạo, thậm chí còn có thể đắc tội với ninja Phù Tang.

"Mày đến đây làm gì!"

Trịnh Luân gào lên: "Đến xem trò cười của tao hả!"

"Tôi nào dám chứ?"

Trịnh Vân chống chân rồi liếc nhìn Trịnh Luân: "Anh là đại thiếu gia nhà họ Trịnh, là người thừa kế tương lai của nhà họ Trịnh, ai dám chê cười anh chứ!"

"Nhưng mà nếu tổ tiên nhà họ Trịnh biết chuyện này, không biết bọn họ có tức giận không nhỉ".

Trịnh Vân nghiêng đầu nhìn Trịnh Luân rồi nói: "Đợi anh chết rồi đi gặp bọn họ, anh nói xem bọn họ có mắng anh là kẻ phản bội không!"

Trịnh Luân tức đến run cả người, nhưng hắn ta không nói được lời nào.

Nếu như tổ tiên biết được hắn ta thông đồng với ninja Phù Tang thì khi hắn chết đi bọn họ nhất định sẽ mắng hắn té tát.

Trịnh Luân vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Mày muốn làm gì!"

Trịnh Luân hét lên.

"Rất đơn giản, anh đi nhận lỗi với bố rồi giải thích những việc xấu xa mà anh đã làm, sau đó ngoan ngoãn giao lại nhà họ Trịnh gia cho tôi!"

Trịnh Vân không thèm vòng vo: "Chỉ cần anh giao lại nhà họ Trịnh, tôi hứa anh sẽ không bị sao cả!"

Ánh mắt Trịnh Luân co lại.

"Anh trai à, nhà họ Trịnh nằm trong tay anh sẽ chỉ thất bại mà thôi, chỉ khi tôi quản lý thì mới có thể trở lại đỉnh cao được!"

Trịnh Vân tự hào nói.

Cô ta mặc dù là phụ nữ nhưng khí thế thì không thua kém gì cánh đàn ông!

"Mày nói cái đéo gì thế!"

Trịnh Vân không tức giận mà còn cười, cô ta lấy trong túi ra một chiếc USB.

"Đây ...đây là cái gì?"

"Tự cắm vào máy tính mà xem đi, đây là những việc làm bậy bạ trong bao năm qua của anh đấy!"

Cả người Trịnh Luân run lên, hắn ta nhanh chóng cắm vào máy tính, hắn chỉ mới nhìn qua thôi thì cơ thể đã run rẩy không ngừng.

"Mày...mày sai người theo dõi tao?"

Hai mắt Trịnh Luân đỏ bừng, trán hắn ta nổi đầy gân xanh, hắn ta thật sự muốn bóp chết Trịnh Vân!

"Ha ha...anh làm mấy trò con bò phô trương nhiều như vậy, tôi còn cần cho người theo dõi anh hả? Đừng tấu hài nữa!"

Trịnh Vân cười gập cả bụng: "Làm việc không hẳn hoi thì người ta điều tra ra chả dễ quá sao? Anh thật sự cho rằng bố không biết tất cả những gì anh đã làm hả? Anh có biết bố thất vọng về anh như thế nào không?"

"Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn anh, anh vốn là con trai cả của nhà họ Trịnh, cho dù không cần làm gì cũng có thể yên tâm kế thừa nhà họ Trịnh. Do anh tự nghĩ mình thông minh nên mới hai tay dâng vị trí vua Đông Hải cho tôi đấy!"

Những lời này giống như một tiếng sấm rền dội thẳng vào đầu Trịnh Luân, hắn bỗng chốc trở nên sững sờ.

"Anh nên biết tính của bố, ông ấy sẽ không bao giờ bao che cho anh chỉ vì anh là người nhà họ Trịnh đâu. Ngược lại ông ấy có thể sẽ giết anh để thể hiện bản thân cương trực chính nghĩa".

"Chính anh đã tự tay đưa dao cho tôi, cũng tự mình chặt đứt đường lui của mình!"

"Anh thật sự cho rằng bố không bằng anh sao? Không...anh sai rồi, dù nhà họ Trịnh và Long Vương có thù hận như thế nào thì cũng là chuyện riêng. Chỉ cần không liên quan tới quốc gia thì anh trả thù riêng thế nào cũng không quan trọng, cho dù là đánh người ta tới chết thì cũng không ai dị nghị gì!"

"Nhưng anh đừng bao giờ thông đồng với ninja Phù Tang, anh biết rằng kẻ thù lớn nhất của nhà họ Trịnh trước kia chính là lũ Phù Tang, bao nhiêu con cháu gia tộc chúng ta đã chết dưới tay ninja Phù Tang, nếu tên ngốc nghếch như anh không phải anh trai tôi thì tôi thật sự đã tự tay giải quyết anh rồi!"

"Tôi chỉ nói một lần thôi, tôi cho anh cơ hội này vì quan hệ ruột thịt của chúng ta. Nếu anh không đồng ý thì khi tôi xử lý Vân Thành và Tiêu Thiên xong trở về Đông Hải, nhà họ Trịnh này cũng sẽ thuộc về tôi thôi!"

Trịnh Vân giễu cợt, khuôn mặt cô ta tràn đầy độc đoán!

Cô ta đứng dậy đi tới chỗ Trịnh Luân đang tái mét mặt, cô ta giơ tay vỗ nhẹ vào vai hắn ta.

"Quên nói cho anh biết, tôi cảm thấy tôi sắp đột phá rồi, chắc gần đây sẽ đột phá xiềng xích tầng thứ tư thôi, khi đó tôi sẽ đạt tới cảnh giới của bố và ông nội. Sự thật có thể chứng minh Trịnh Vân tôi không thua kém đàn ông các anh! Còn Trịnh Luân anh đúng là nỗi xấu hổ của nhà họ Trịnh!"

Trịnh Vân nói xong thì xoay người rời đi.

Môi Trịnh Luân run lên, tôn nghiêm của hắn mất sạch, Trịnh Luân không ngờ rằng sẽ có ngày mình bị Trịnh Vân khinh bỉ ra mặt thế này!

Nhưng hắn ta không thể phản bác cũng không dám phản bác, USB trong tay cô ta có thể dễ dàng giết chết hắn ta, hơn nữa bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của người đột phá xiềng xích tầng thứ ba như cô ta!

Ngay cả bố hắn ta cũng chỉ mới đột phá được xiềng xích tầng thứ tư trong vài năm gần đây.

Nhưng bố hắn ta năm nay đã gần 60 tuổi rồi, hai năm nữa ông ấy sẽ thoái vị!

Ngón tay Trịnh Luân run rẩy không ngừng, giống như hắn ta bị bệnh Parkinson vậy!

"Nhà họ Trịnh...không còn là của mình nữa rồi".

Trịnh Luân biết rất rõ nếu hắn ta không hợp tác với Trịnh Vân thì chắc chắn sẽ phải chết.

Hôm nay Trịnh Vân đến không phải để thương lượng mà là để thông báo cho hắn ta.

Hơn nữa hắn ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong lịch sử nhà họ Trịnh!

Nhưng một trò cười thì tốt hơn là thành nỗi ô nhục!

Nếu để người khác biết hắn ta cấu kết với kẻ địch nước ngoài, thì hắn ta sẽ bị mọi người khinh bỉ!

Hắn ta như bị rút hết sức lực, hắn ta quỳ xuống đất, hai mắt đờ đẫn, hắn ta xong rồi…từ nay về sau hắn không còn tư cách thừa kế nhà họ Trịnh nữa.

Vua Đông Hải cũng chỉ là những giấc mơ hão huyền mà thôi.

Giọt nước mắt hối hận trào ra khóe mắt, chính hắn ta đã làm mất đi ngai vàng của mình!

Trịnh Vân bước ra khỏi nhà họ Trịnh, chồng cô ta đã đợi sẵn ở cửa với vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng anh ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở bên trong.

------------------------