$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 288

Chương 288: Món quà vượt không gian - thời gian

“Gia chủ! Sao ông phải khổ vậy?”, Dương Thành mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Thiên nói: “Tiểu thiếu gia, cậu không biết đâu, mấy năm nay gia chủ sống cũng khổ sở lắm”.

“Đủ rồi, Dương Thành, chúng ta quay về thôi”, Độc Cô Thánh dập đầu xong rồi đứng lên. Trước khi rời đi ông ta nói với Tiêu Thiên vài câu: “Nếu muốn giết bố thì có thể đến bất cứ lúc nào, mạng của bố luôn đợi con đến lấy”, nói xong, ông ta không quay đầu lại mà rời đi luôn. Lúc này, ông ta đột nhiên cảm thấy lưng eo của mình có chút khó chịu. Tháng mười hai ở Yến Kinh rất lạnh, mưa đông rơi trên người, đến máu cũng đông lại.

Lúc này, Tiêu Thiên không nói ra được cảm giác của mình. Anh đột nhiên không thấy hận nữa cũng không muốn giết Độc Cô Thánh nữa nhưng nếu muốn mình tha thứ cho ông ta thì không đời nào. Những chuyện vùi trong tim mười mấy năm trời, giờ đây không thể nói nhẹ nhàng thế được.



“Vợ à, buông tay anh ra đi”, Tiêu Thiên nhìn Trần Mộng Dao nói: “Chúng ta về thôi”.

Trần Mộng Dao vẫn rất căng thẳng nói: “Không, em không buông tay anh đâu”.

“Yên tâm đi, anh sẽ không động đến ông ta đâu”, Tiêu Thiên cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô nói: “Giết ông ta chẳng phải là làm bẩn tay anh sao?”

Tiêu Thiên lúc này cười rất tự nhiên, Trần Mộng Dao có thể cảm nhận rất rõ gánh nặng được trút bỏ sau nụ cười của anh ấy. Vì thế mà cô thở phào một cái, xem ra Tiêu Thiên thật sự buông bỏ được rồi.



“Đi nào, cô bé nhỏ, chúng ta về nhà thôi”, Tiêu Thiên bế Lilith lên rồi dắt tay Trần Mộng Dao rời khỏi mộ. Thật ra Tiêu Thiên từng muốn dời mộ đi nhưng chỗ này là do mẹ anh tự chọn. Bởi vì bà ấy nói, khi đến tháng tư thì ở đây đều trăm hoa đua nở nên bà rất thích.

Tiêu Thiên không hề đến đưa tiễn ông cụ của nhà Độc Cô vì ông ta không xứng. Không tìm ông ta tính sổ đã là tốt lắm rồi.

Tiêu Thiên đưa cả nhà Trần Mộng Dao đến trụ sở chính của tập đoàn Thiên Hồng. Độc Cô Bá sợ tội tự sát, hàng trăm giám đốc điều hành bị công ty khởi kiện vì biển thủ công quỹ. Lâm Thâm kết hợp với những nhân viên cũ do Tiêu Hồng để lại nắm hoàn toàn quyền lực của tập đoàn Thiên Hồng. Ngoài ra, tập đoàn Thiên Hồng đã bắt đầu cử đoàn kiểm tra, những ngày này nhiều người ‘ngã ngựa’.

Mặc dù mấy ngày này tập đoàn Thiên Hồng liên tiếp nổ ra những vụ bê bối nhưng nhờ sự nỗ lực của Lâm Thâm nên nội bộ tập đoàn lúc này cũng được ổn định trở lại rồi.

Theo như kế hoạch của Tư Mã Kính thì phải cải cách thật mạnh mẽ. Trong lúc cải cách thì công ty con của tập đoàn tài chính Dao Trì cũng đã mở rộng đến Yến Kinh. Đợi lúc gia tộc Tư Mã định thần lại thì đã muộn rồi. Hơn nữa, người của thế giới ngầm căn bản không dám ra tay. Những người của tập đoàn bảo vệ Thiên Dao không phải là mấy người ăn chay, ai nấy đều là chiến sĩ chinh chiến trăm trận rồi. Đám ô hợp kia thì đâu phải là đối thủ của họ.

Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Thiên Hồng, Lâm Thâm đứng khoanh tay ở bên cạnh còn Tiêu Thiên ngồi ở ghế ông chủ: “Anh không giấu nữa, anh nói thật vậy, thật ra tập đoàn Thiên Hồng là của anh”.

Dáng vẻ như kiểu đại gia mới nổi của Tiêu Thiên khiến Trần Mộng Dao bật cười. Cô không khỏi nhớ lại mấy tháng trước khi Trần Dũng làm khó mình bảo mình đến công ty con của tập đoàn Thiên Hồng ở Vân Thành để đàm phán hợp tác nhưng lúc đó Tiêu Thiên đã tự tin nói với mình là tập đoàn Thiên Hồng chỉ hợp tác với cô thôi. Lúc đó trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy lo lắng nhưng bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười. Cái tên này rõ ràng là biết được đáp án từ sớm rồi thế mà lại đùa giỡn mình, đúng là xấu xa.

Còn cả Lâm Thâm nữa, đoán chừng cũng bị Tiêu Thiên hạ lệnh phải kín miệng chăng. Nhớ lại Trương Thu Bạch, Cố Minh Huy, Lâm Thâm thậm chí còn có Quý Thanh nữa, Tiêu Thiên luôn dùng hành động thực tế để giúp và bảo vệ cô.

“Lâm Thâm, cậu làm tốt lắm. Bắt đầu từ hôm nay, bên phía Vân Thành giao cả cho Vương Tường Vi còn cậu làm tốt cương vị phó tổng ở trụ sở chính đi”.

“Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch”, Lâm Thâm thấy cảm kích vô cùng. Hiện giờ công ty chỉ có một phó tổng là anh ta còn những người khác đều bị cắt giảm rồi.

“Đừng cảm ơn, những thứ này đều là cậu đáng nhận được”, Tiêu Thiên xưa nay thưởng phạt đều rõ ràng, hơn nữa những thứ này đều do Lâm Thâm dùng tính mạng để đánh đổi nên sao anh phải keo kiệt một chức vị như thế chứ?

Lâm Thâm chỉ cười vì anh ta biết được tính khí của Tiêu Thiên. Lúc này anh ta không nói gì nhiều mà lấy ra một danh sách. Bên trên đều là những nhân viên có công với tập đoàn Thiên Hồng trong lần này, trong đó có một số người già làm từ thời của Tiêu Hồng và có một số người mới. Trên đó đều có mức thưởng mà Lâm Thâm đã vạch định ra, thăng chức là chắc chắn, đồng thời còn được thưởng tương ứng nữa. Hoặc là tiền mặt hoặc là thưởng nhà hoặc xe.

Tiêu Thiên liếc nhìn một chút, bên trên viết rất rõ công lao của bọn họ, mức thưởng tương ứng cũng rất hợp lý.

“Được rồi, cứ làm theo cách cậu nói đi”.

“Vâng thưa chủ tịch”, Lâm Thâm gật đầu rời khỏi văn phòng. Lần này anh dẫn Trần Mộng Dao đến, thật ra chủ yếu vẫn định giao lại tập đoàn Thiên Hồng cho cô ấy. Sau khi anh nói chuyện này ra mà không chỉ Trần Mộng Dao, đến cả Trần Cường và Tần Ngọc Liên cũng ngây người ra.

“Chồng à, cái này quý giá quá, em không thể nhận được…”.

“Tiêu Thiên à, không được đâu con, một tập đoàn Trần Thị đã đủ nhà chúng ta đau đầu nát óc rồi, nếu thêm một tập đoàn Thiên Hồng nữa thì chắc không sống nổi mất”, nghe thấy lời của họ mà Tiêu Thiên bật cười. Đây chính là suy nghĩ của vợ anh và bố mẹ vợ của anh. Nếu đổi lại là người khác thì họ chỉ muốn càng nhiều càng tốt mà thôi.

“Bố mẹ à, vợ à, tập đoàn Thiên Hồng là món quà duy nhất mà mẹ con để lại cho con. Mẹ con lúc còn sống có nói là đợi sau khi con kết hôn thì toàn bộ cổ phần của tập đoàn Thiên Hồng sẽ chuyển nhượng lại cho con và vợ con”.

“Vì vậy chia một nửa cổ phần của tập đoàn Thiên Hồng cho Mộng Dao cũng là ý của mẹ con đấy ạ”.

“Nhưng, món quà này quý quá”, Trần Mộng Dao lắc đầu nói. Một tập đoàn Trần Thị cô đã đủ mệt rồi, nếu thêm cả một tài sản khổng lồ gấp tập đoàn Trần Thị mấy chục lần thế này thì cô căn bản không tự tin có thể dẫn dắt tốt được tập đoàn Thiên Hồng. Đây là doanh nghiệp xếp trong top 50 thế giới, cô đâu có năng lực đó.

“Đừng lo lắng, chỉ là chuyển nhượng cổ phần đơn thuần thôi mà, sau này anh sẽ tuyển người chuyên quản lý công ty, trừ những quyết định quan trọng thì những việc khác em không phải quan tâm”, Tiêu Thiên nắm chặt tay cô nói: “Đừng lo lắng, em là con dâu của nhà họ Tiêu, đây là lễ gặp mặt mẹ anh tặng em thôi”.

Món quà gặp mặt cách mười hai năm, bà Tiêu Hồng và Trần Mộng Dao cách nhau bởi không gian và thời gian và giờ món quà cũng được đưa đến tay cô rồi.

Trần Cường và Tần Ngọc Liên nhìn nhau, lý do này của Tiêu Thiên thì đúng là họ không có cách nào từ chối rồi. Hai người cảm kích không ngừng, có người con rể như Tiêu Thiên đúng là phúc phận họ tu được từ kiếp trước.

Là người nắm giữ 100% cổ phần công ty, Tiêu Thiên đã chuyển nhượng 49% cổ phần của mình cho Trần Mộng Dao, tại sao không phải là 50%? Đây là yêu cầu quyết liệt của Trần Mộng Dao, của ông Trần Cường và bà Tần Ngọc Liên. Nếu Tiêu Thiên không đồng ý thì họ kiên quyết không nhận.

Tiêu Thiên bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Anh bảo Lâm Thâm tuyên bố, sau này Trần Mộng Dao chính là phó chủ tịch của công ty, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp tìm Trần Mộng Dao là được. Tiêu Thiên lại một lần nữa ủy quyền cho người khác, trên đời này còn gì thú vị hơn là việc ‘ăn bám’ đây?

Tối hôm đó, Tiêu Thiên dẫn cả nhà đến Yến Kinh chơi, ăn những món ăn nổi tiếng ở đây và còn đi rất nhiều nơi thú vị, chuyến đi này làm cho Lilith vui chết mất.

Còn tại gia tộc Thượng Quan lúc này, Thượng Quan Thụy ở trong nhà với tâm thế bất an. Ba ngày rồi, sao không có tin tức gì vậy? Hắn ta không ngừng cập nhật trang mạng sát thủ nhưng đến giờ vẫn không có kẻ nào đến báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Sát thủ chó chết gì vậy, đến thằng ở rể mà cũng không giết nổi, đúng là vô dụng. Trong lòng hắn ta nghĩ như thế nhưng nỗi lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn. Cứ như này thì chuyện của thế giới ngầm sẽ không giải quyết được rồi.

Cũng không biết tại sao mà nhà Tư Mã dường như đang ẩn giấu gì đó mà không công khai chuyện này. Chuyện này như ví von với việc, trên đầu hắn ta treo một chiếc rìu , mặc dù nó không rơi xuống luôn nhưng chỉ cần mình nhắm chặt mắt thì nói không chừng nó sẽ rơi xuống luôn. Cảm giác này cứ dày vò Thượng Quan Thụy khiến tinh thần hắn ta dường như suy sụp.

“Giao nộp nhiệm vụ đi chứ, xuất hiện đi chứ”, Thượng Quan Thụy hận nỗi không thể đập nát máy tính ra.

“Đừng có làm thế nữa, bọn chúng mãi mãi không thể giao nộp nhiệm vụ đâu”.

“Ai vậy?”, Thượng Quan Thụy bị dọa đến nổi nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau mình từ lúc nào lại có một người đứng nhiều giờ rồi.

“Anh là ai?”, hắn ta sợ hãi rồi nắm chặt gậy ở bên cạnh nói: “Sao anh vào được phòng của tôi?”

Người đàn ông này gỡ mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt khiến Thượng Quan Thụy như sụp đổ.“Không thể nào, không thể nào…Sao có thể là anh được, đồ chết tiệt, sao có thể là anh?”, Thượng Quan Thụy thấy trời như sập xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn ta vung văng chiếc gậy nhưng như vậy cũng không thể kìm chế được nỗi hoảng sợ trong lòng hắn ta. Bởi vì người đàn ông trước mặt hắn ta không phải là ai khác mà chính là Triệu Vô Địch- người mà mấy tháng trước đã giết nhà Thượng Quan của hắn ta máu chảy thành sông.

------------------------