$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 287

Chương 287: Độc Cô Thánh hối lỗi

Trong tay Tiêu Thiên cầm bó hoa tươi, đây là hoa cẩm chướng mà mẹ anh thích nhất. Trong rất nhiều ngôi mộ cũ nát thì có một ngôi mộ sạch sẽ nhất đó là mộ của Tiêu Hồng. Trên bia mộ, người con gái đó cười thật rạng rỡ. Trần Cường và Tần Ngọc Liên nhìn bà thông gia mà hai người chưa từng gặp mặt mà lòng cũng thấy tiếc thương. Một người phụ nữ thật đẹp, bà ấy vốn đã có những năm tháng tuyệt đẹp nhưng vì gửi gắm nhầm người nên mới hủy hoại cả cuộc đời.

Tiêu Thiên đặt hoa tươi lên trước mộ. Anh là người luôn mạnh mẽ cứng rắn nhưng lúc này liền quỳ sụp xuống trước mộ. Anh lấy khăn tay ra rồi khẽ lau tấm ảnh. Mẹ anh khi còn sống rất ưa sạch sẽ nên chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi mộ mình có chút bụi bẩn.

“Mẹ à, mẹ xem con dẫn ai đến này?”



“Con dẫn con dâu của mẹ và cả bố mẹ vợ của con đến đây”.

“Cô bé bên cạnh con có đáng yêu không mẹ. Mẹ đừng nghĩ nhiều, cô bé này là cháu gái của con chứ không phải con gái con đâu. Nhưng con hứa với mẹ là sau này nhất định sẽ sinh một đàn con, sau đó mỗi năm đều dẫn chúng đến quét dọn mộ cho mẹ, đến lúc đó mẹ sẽ phải mừng thầm cho mà xem”, nói xong Tiêu Thiên kéo tay Trần Mộng Dao nói: “À phải rồi, con trịnh trọng giới thiệu với mẹ, Trần Mộng Dao là vợ của con và cũng là con dâu của mẹ đấy”.

“Xinh phải không mẹ? Ngày trước mẹ yêu cái đẹp mà, có phải con đã tìm được vợ còn xinh hơn cả mẹ không. Mẹ không được ghen tỵ với cô ấy đâu đấy, ai bảo là con trai của mẹ có bản lĩnh thế chứ”. Nói thì nói vậy nhưng lúc này giọng nói của anh không ngừng run rẩy, sau đó bật khóc thành tiếng. Tiêu Thiên của hiện tại không phải là chiến thần Bắc Cảnh hay là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nữa mà chỉ là một đứa trẻ bị mất mẹ từ sớm.

Ba năm học nghề, chín năm bấp bênh chinh chiến sa trường, vô số kiếp nạn, anh cũng không biết mình sống sót bằng cách nào nữa. Có người ngưỡng mộ Tiêu Thiên khi anh nắm giữ quyền lực đỉnh cao, nhưng họ không biết rằng anh đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi và xương máu.



Tiêu Thiên khóc bi thương khiến mọi người đều vô cùng xúc động. Trương Thu Bạch cũng chấn động không ngừng khi thấy Tiêu Thiên khóc. Đàn ông có thể đổ máu chứ không rơi lệ, người đàn ông mà đối mặt với hàng chục, hàng trăm nghìn kẻ địch cũng không thay đổi sắc mặt nhưng giờ lại bật khóc như đứa trẻ.

Đám Đầu Trọc cũng trầm ngâm, gã có thể cảm nhận được nỗi đau xót trong lòng Tiêu Thiên. Còn Trần Cường thì cúi đầu không nói gì, bà Tần Ngọc Liên khóe mắt sớm đã rưng rưng. Còn cô bé Lilith nhớ lại cảnh tiễn bố mình lên thiên đường nên lúc này cô bé cũng bật khóc. Trần Mộng Dao thì quỳ trên đất, cô ôm chặt Tiêu Thiên, lòng đau như cắt, thậm chí cô còn không biết nên nói gì để an ủi anh lúc này.

Người đàn ông này ở trước mặt cô luôn tỏ ra là người có trí tuệ uyên bác và có thể ứng phó với bất cứ chuyện gì nhưng hôm nay người ấy đã khóc. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thiên khóc trước mặt cô ấy. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yếu đuối trong con người Tiêu Thiên. Dưới lớp áo giáp kiên cố của anh sớm đã lấp đầy vết thương trong tim rồi. Lúc này, Trần Mộng Dao cũng khóc theo anh. Mưa rồi! Từng giọt từng giọt rơi xuống lại khiến không khí bi thương càng lớn hơn.

Tại gia tộc Độc Cô lúc này, Dương Thành nhanh bước đi vào nói: “Gia chủ, đi cùng thiếu gia lần này còn có vợ và bố mẹ vợ của thiếu gia nữa”.

Độc Cô Thánh tụng kinh ở trong phật đường lúc này mở to hai mắt, trong ánh mắt toát lên vẻ mong đợi, nói: “Hiện giờ họ ở đâu?”

“Họ… Họ đang đến mộ trên núi ở ngoại ô phía bắc ạ”.

Độc Cô Thánh ánh mắt như sầm lại nói: “Không phải nó về tiễn ông nội sao?”

Độc Cô Huyền đã bị ông ta khống chế rồi, những người trong các gia tộc nhánh phụ khác đều bị ông một mẻ lưới tóm gọn. Giờ ông đã hoàn toàn nắm trong tay quyền quản lý nhà Độc Cô, ông còn dọn sạch những chướng ngại của Tiêu Thiên, chỉ đợi Tiêu Thiên quay về thừa kế gia nghiệp. Nhưng lần Dương Thành đến Yến Kinh thì thái độ của Tiêu Thiên vẫn vô cùng căm thù ông ta, thậm chí còn có ý muốn giết bỏ. Đây là báo ứng, đúng là báo ứng rồi.

Con trai lớn của ông ta thì ngồi tù, con trai nhỏ thì trở mặt thành thù, nhà không ra nhà, đến cuối cùng chỉ còn mỗi thân già như ông ta đơn độc giữ cả gia nghiệp đồ sộ này. Cứ coi như ông ta có quyền có tiền thì đã sao, vẫn là người đơn độc mà thôi.

“Lão Dương chuẩn bị xe đi… Đưa tôi đến mộ”, Độc Cô Thánh nén giọng nói.

“Sao cơ?”, Dương Thành ngây người ra hỏi: “Gia chủ… Ông…”.

“Mau đi đi, tôi sợ đến muộn họ không còn ở đó nữa”.

Dương Thành cố gắng khuyên ngăn: “Gia chủ à, không được đâu. Thiếu gia có tâm muốn giết ông, ngộ nhỡ cậu ấy ra tay với ông…”.

“Nhân quả báo ứng thôi mà, nếu nó thật sự muốn ra tay thì tôi sẽ không trách nó”, Độc Cô Thánh lại giục: “Mau đi đi”.

“Năm đó đều tại ông cụ và đám người Độc Cô Huyền…”, Dương Thành nói.

“Được rồi không cần nói nữa, đó cũng chỉ vì do tôi nhu nhược không bảo vệ được mẹ con họ. Nói gì thì nói tôi cũng không xứng làm chồng, làm cha”.

Lúc này Dương Thành thở dài rồi nhanh bước rời đi.

Ở trước mộ Tiêu Hồng ở trên núi ngoại ô phía bắc, Trần Mộng Dao dập đầu rồi gọi một tiếng mẹ. Từ một góc độ nào đó thì cô ấy đã thật sự trở thành con dâu của nhà họ Tiêu rồi. Cảm giác này thật kỳ diệu, kể cả Tiêu Hồng đã qua đời rồi nhưng cô vẫn có cảm giác mình là người con dâu xấu xí được gặp mẹ chồng xinh đẹp. Cô ấy quỳ trước mộ Tiêu Hồng nói rất nhiều, nói bà ấy đừng lo lắng cho Tiêu Thiên, sau này cô ấy sẽ chăm sóc cho Tiêu Thiên và sinh con đẻ cái cho anh. Còn Trần Cường và Tần Ngọc Liên cũng thắp hương rồi nói câu chia buồn, tiếp đó là Lilith, Trương Thu Bạch và đám người Đầu Trọc cũng lên trước thắp hương khấn vái.

“Ai vậy?”, Trương Thu Bạch khá nhạy cảm nên quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên tầm bốn năm mươi tuổi, mặc bộ đồ màu đen, trong tay cầm bó hoa cẩm chướng chầm chậm bước tới. Phía sau ông còn có một người già chống gậy.

Tiêu Thiên quay đầu lại nhìn, trong lúc nhìn thấy người đến là ai thì hai mắt anh đỏ ửng, một luồng sát khí trải khắp cơ thể anh khiến những người xung quanh đều thấy dựng hết tóc gáy. Trần Mộng Dao là người đầu tiên thấy Tiêu Thiên có chút khác thường nên theo phản xạ tự nhiên mà nắm chặt tay anh: “Chồng à?”

Nhưng Tiêu Thiên không cảm nhận được mà lúc này chỉ thấy hơi thở của mình nặng nề hơn, trên trán nổi gân xanh, dường như đang cố gắng kìm chế gì đó. Trần Mộng Dao đưa mắt nhìn lại người đàn ông trung niên mặc áo gió tay cầm bó hoa cẩm chướng, trong lòng cô run rẩy, dường như nhận ra điều gì đó. Lúc người đàn ông đó tiến đền gần, cô thấy rõ là khuôn mặt của ông ta và Tiêu Thiên khá giống nhau nên liền hiểu được.

Lúc thấy người đàn ông trung niên đó sắp lại gần thì Tiêu Thiên dường như hét rống lên: “Cút đi cho tôi, nếu dám lên trước một bước thì tôi sẽ giết ông”, trong lời nói tràn ngập sát khí khiến người ta lạnh ớn trong lòng.

Dương Thành vội kéo tay Độc Cô Thánh nói: “Gia chủ, đừng lên trước”, ông có thể cảm nhận được sát khí bừng bừng trong người Tiêu Thiên, cậu ta thật sự dám ra tay đó.

Nhưng Độc Cô Thánh vẻ mặt vẫn bình tĩnh đẩy tay Dương Thành ra mà không nói gì, cứ từng bước đi về trước.

“Muốn chết à?”, Tiêu Thiên toàn thân run rẩy. Mười hai năm rồi, chưa giây phút nào anh không nghĩ đến việc báo thù. Anh từng nghĩ ra rất nhiều cảnh tượng hai người sẽ gặp mặt nhưng không ngờ lại gặp ở trước mộ của mẹ mình.

“Được, nếu ông đã muốn chết thì đừng trách tôi, vừa hay dùng máu của ông để tế linh hồn mẹ tôi”, ngữ khí của Tiêu Thiên lạnh lùng vô cùng. Anh cười lạnh một tiếng rồi định xông lên.

“Đừng mà chồng”.

“Tiêu Thiên, dừng tay”.

“Anh Thiên… Không được…”, Trần Mộng Dao ôm chặt anh, Trần Cường và Tần Ngọc Liên vội hét lên, đến đám người Trương Thu Bạch cũng chắn trước mặt anh.

“Ông dừng bước đi, còn không mau rời khỏi đây, lẽ nào thật sự muốn anh Thiên giết chết ông sao?”, Trương Thu Bạch phẫn nộ nhìn Độc Cô Thánh, anh ta cũng phần nào biết được chuyện của Tiêu Thiên nhưng dù thế nào thì anh ta cũng không muốn Tiêu Thiên gánh tội danh giết cha.

“Nếu nó muốn giết thì để nó giết đi, dù sao thì tôi cũng sống đủ rồi”, Độc Cô Thánh nói với vẻ thản nhiên, lúc này ông ta vẫn không dừng bước, cứ thế mà đi về phía mộ của Tiêu Hồng. Ông ta đặt hoa cẩm chướng xuống rồi nhìn bức ảnh trên bia mộ, trên mặt đều là vẻ bi thương: “Tiểu Hồng, tôi đến thăm bà đây”.

“Câm mồm, không cho phép ông gọi tên mẹ tôi”, Tiêu Thiên trong mắt đều là tia máu, nếu như không phải sợ làm tổn thương đến Trần Mộng Dao và bố mẹ vợ thì anh đã sớm ra tay rồi.

“Kể cả con có hận bố thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật con là con trai của bố”, Độc Cô Thánh quay đầu nhìn Tiêu Thiên, trong mắt có chút tán thưởng, nói: “Con… Làm rất tốt, tốt hơn anh trai con rất nhiều. Năm đó là bố có lỗi với hai mẹ con con, vì vậy nếu con giết bố thì bố không trách gì”.

“Tất cả trở ngại trong nhà Độc Cô bố đã dọn sạch cho con rồi, bố chỉ hi vọng sau khi con giết bố thì có thể quay về kế thừa gia nghiệp. Kể cả con làm tiêu tan khối tài sản bạc tỷ của gia tộc Độc Cô thì bố cũng không có gì để nói”.

Tiêu Thiên nghe thấy lời này mà bật cười, nói: “Chiêu này hay lắm! Ông tưởng tôi thèm chỗ sản nghiệp đó của nhà Độc Cô sao, trong mắt tôi đó chẳng là cái thá gì. Chỉ cần tôi muốn thì tôi có thể dễ dàng thành lập nên gia tộc mạnh hơn nhà Độc Cô mười hoặc trăm lần”.

Độc Cô Thánh không nói gì, ông biết về tập đoàn Trần Thị của Trần Mộng Dao. Mặc dù định giá không bằng của nhà Độc Cô, nhưng nếu thông tin tình báo là chính xác thì tập đoàn tài chính Dao Trì cũng thuộc sở hữu của Tiêu Thiên, vậy thì đúng là tài sản kếch xù không kém nhà Độc Cô. Mặc dù mấy năm nay Tiêu Thiên đi đâu ông không rõ lắm nhưng ông cũng biết được chút ít nhờ việc nghe ngóng tin từ nhà họ Tiêu. Cộng với danh tiếng của Tiêu Thiên nên chỉ cần điều tra chút là ra ngay.

Nhà Độc Cô hiện giờ đối với Tiêu Thiên mà nói đúng là không đáng gì. Chỉ cần Tiêu Thiên muốn thì có thể khiến nhà Độc Cô sụp đổ trong chốc lát. Nếu như Tiểu Hồng ở dưới suối vàng mà biết được thì chắc sẽ vui lắm.

“Được, nếu con không về kế thừa gia nghiệp thì bố vẫn mong con về tiễn ông nội lần cuối”, nói xong Độc Cô Thánh khom người rồi quỳ trước mặt Tiêu Hồng. Khoảnh khắc này khiến trong lòng Tiêu Thiên rối rắm phức tạp. Mười hai năm trước, khi mẹ anh qua đời và anh bị đuổi ra khỏi cửa nhà thì anh đã thề sẽ có một ngày bắt Độc Cô Thánh quỳ trước mộ mẹ mình để hối lỗi. Nhưng khi tất cả đều thành hiện thực thì anh lại không có niềm vui khi thù đã được báo, trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt mệt mỏi vô cùng.

“Tiểu Hồng! Những kẻ hại bà đều đã chết rồi, mấy năm nay tôi đã làm được rất nhiều việc, trong đó phải nói đến việc bỏ tù tất cả những kẻ đã hại bà”, trong mắt Độc Cô Thánh toát lên vẻ hối lỗi: “Như vậy thì sao, tiếc là bà không còn nữa, đời này tôi nợ nhất chính là hai mẹ con bà”.“Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm trâu bò để bù đắp lại thiếu sót đó”, nói xong ông ta dập đầu ba cái trước mộ của Tiêu Thiên. Thật ra ông ta sớm đã muốn đến viếng mộ Tiêu Hồng rồi nhưng lúc đó ông chưa tiêu diệt được kẻ thù. Bây giờ kẻ địch đã chết rồi, đến ông cụ cũng bị ông ta bức chết, cuối cùng ông ta cũng có thể quỳ trước mặt Tiêu Hồng để hối lỗi rồi.

------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!