$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 261

Chương 261: Có những chuyện phải thẳng thắn với nhau

Mỗi một tông sư đều là bom nguyên tử hình người, là con át chủ bài tuyệt đối.

Không ai có can đảm mạo phạm tới gia tộc có tông sư bảo vệ.

Lúc trước hắn không tin Tiêu Thiên đã dùng một đấm đánh chết Chúc Chi Sơn, nhưng giờ thì hắn đã tin hoàn toàn rồi.

Đây chính là cảnh giới mà cả đời hắn cũng không thể đạt tới.

Trong lòng Vương Thiếu Du cảm thấy kính sợ, nhưng đồng thời hắn cũng thầm phấn khởi trong lòng.

Hắn thật sự đã lôi kéo được một tông sư, lần này trở về gia tộc hắn nhất định sẽ xoay chuyển được cục diện!

“Đi, mau về nhà thôi!”

Ánh mắt Vương Thiếu Du lóe sáng: “Nhà họ Ngụy ở Tân Đô chắc chắn sẽ không dừng tay lại đâu, cái loại rác rưởi như bọn chúng cũng xứng làm phiền Tiêu tiên sinh sao?”

Làm người tốt thì phải làm đến cùng, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên.

Làm việc phải có đầu có đuôi, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Hắn làm càng nhiều việc thì ấn tượng của Tiêu Thiên về hắn sẽ càng tốt, khi đó địa vị ở gia tộc của hắn cũng sẽ vững chắc.

“Thiếu gia, hay là trước khi chúng ta quay về thì xử luôn cái đám…”

Trong mắt Vương Hầu đằng đằng sát khí, kẻ mạnh cần được kính trọng, chứ không phải là người mà cái đám nhãi nhép có thể khoa tay múa chân được.

Vương Thiếu Du lắc đầu: “Tôi muốn làm lớn chuyện này, tốt nhất tất cả mọi người đều biết mới được!”

Vương Hầu giật mình, nhưng hắn nhanh chóng hiểu được ý của Vương Thiếu Du, hắn không khỏi tán thưởng gật đầu, so với đại thiếu gia cứng đầu cứng cổ thích giở trò thì nhị thiếu gia thích hợp kế thừa gia nghiệp hơn!

Lần này hắn đi theo Vương Thiếu Du, ngoài việc bảo vệ thì cũng kiêm việc giám sát Vương Thiếu Du.

Vương Thiếu Du đã hóa giải được ân oán với Tông Sư, ngoài ra còn lôi kéo được người đó, mặc dù có hơi nịnh nọt quá đà.

Nhưng Vương Hầu nghĩ cho dù có nịnh nọt hơn nữa cũng chả sao, hắn thấy những gia tộc lâu đời thông thường đều cung phụng một vị Tông Sư!

Đến lúc Vương Thiếu Du phao tin bọn họ có mối quan hệ tốt với một Tông Sư, vậy thì nhà họ Vương sẽ nổi bần bật lên giữa các gia tộc thế gia ở Yên Kinh rồi, cho dù không vượt qua ba gia tộc lớn, nhưng vẫn có khả năng ngang bằng địa vị đấy!

“Vương Hầu cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho thiếu gia!”

Vương Hầu chắp tay.

Khu chung cư biệt thự cao cấp Khải Toàn ở thành phố Việt.

Vì hay đi công tác nên Trần Mộng Dao thường xuyên phải ở lại tỉnh thành, thế nên Tiêu Thiên đã sai người mua một căn biệt thự ở thành phố Việt, coi như là nhà của hai bọn họ ở đây.

Xung quanh biệt thự đều có bảo vệ trông coi hai tư trên hai tư, cực kỳ an toàn.

Mười giờ tối, hai người rửa mặt xong thì nằm vào trong chăn ôm nhau.

Trời càng ngày càng lạnh, được ôm cơ thể mềm mại thơm tho của Trần Mộng Dao thì đúng là tuyệt vời hết sẩy, đỉnh cao của cuộc sống cũng không bằng được việc này.

Trần Mộng Dao được cơ thể nóng hổi của Tiêu Thiên bao bọc, cô có cảm giác bản thân đang chìm trong sự dịu dàng, cô thấy vô cùng an tâm.

“Chồng à, anh biết hôm nay là ngày gì không?”

Trần Mộng Dao hỏi.

Tiêu Thiên suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Hôm nay là tròn nửa năm chúng ta quen nhau”.

“Anh còn nhớ sao?”

Trần Mộng Dao cảm thấy kinh ngạc, cô không ngờ Tiêu Thiên lại nhớ rõ ràng như vậy.

“Đương nhiên rồi, anh lúc nào cũng nhớ rõ ràng những việc có liên quan tới em!”

Gương mặt Tiêu Thiên nồng nàn tình cảm nhìn cô.

Mắt anh như dải ngân hà sâu thẳm rực rỡ, Trần Mộng Dao chỉ liếc một cái đã bị chìm đắm vào trong nó.

Chẳng biết từ bao giờ kẻ đào ngũ mà cô chán ghét đã thành người mà cô tin tưởng nhất, ỷ lại nhất.

Từ chú đến chồng, Trần Mộng Dao hiểu rõ quá trình đó đã trải qua biết bao khó khăn trở ngại hơn ai hết!

Người đàn ông này đối xử với kẻ thù thì độc ác hơn sói đói, cách ra tay vô cùng mạnh mẽ, vừa kiên cường vừa ác nghiệt, khiến cho ai nấy đều khiếp sợ.

Nhưng anh đối xử với cô lại vô cùng dịu dàng và cưng chiều.

Ông trời đối xử với cô thật tốt, lúc cô bất lực nhất, đau khổ nhất thì anh đã xuất hiện, anh đột ngột xông vào cuộc sống của cô, dùng phong cách vô cùng bá đạo cứu vớt cô.

Sau đó anh dùng sự kiên trì và dịu dàng từng chút từng chút khiến cô u mê, khiến cô chìm đắm.

Trần Mộng Dao bỗng nhiên ngây dại nhìn Tiêu Thiên.

“Chồng à, em yêu anh!”

Cô không tự chủ được bật thốt ra.

“Em…em nói gì cơ?”

Tiêu Thiên mừng như điên, anh gần như không thể tin vào tai mình.

“Em nói lại lần nữa cho anh nghe đi, anh muốn nghe em nói một lần nữa”.

Dáng vẻ kích động của Tiêu Thiên khiến cho Trần Mộng Dao vô cùng xấu hổ, mặt cô nháy mắt bỏ bừng, cô cắn môi, có vẻ rất khó mở miệng.

Tiêu Thiên biết cô đang thẹn thùng: “Anh đưa tai tới bên miệng em, em nói nhỏ cho anh biết được không?”

Mười hai năm rồi, cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng đã ra nói những lời này với anh, lúc này anh cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng viên mãn.

Anh từ từ nghiêng đầu lại, hơi nóng ẩm ướt thổi vào trên mặt anh, cảm xúc của Tiêu Thiên dâng trào.

“Em…em…”

Trần Mộng Dao cảm giác tim cô như muốn nhảy ra ngoài, câu mà cô vừa nói kia là cô vô thức nói ra.

Nhưng giờ cô đã tỉnh táo, nếu nói lại câu kia thì thật sự quá xấu hổ.

Nhưng khi nhìn bộ dạng kích động của Tiêu Thiên thì sự ngọt ngào bao phủ lấy trái tim Trần Mộng Dao.

Cô tự hỏi mình rằng, cô có yêu Tiêu Thiên không, đương nhiên đáp án chính là có.

Cô vô cùng yêu anh, thật sự rất yêu anh, trong lúc cô lơ đãng, anh đã vô tình chiếm lấy cuộc sống của cô, chiếm lấy nơi mềm yếu nhất không thể chạm tới trong trái tim cô.

“Em…yêu anh, chồng à, em yêu anh…”

Cô nói xong thì cảm thấy cảm xúc chồng chất trong lòng đã tìm được chỗ tháo gỡ, cô không kìm được vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Thiên.

Cái miệng nhỏ nhắn ướt át nhẹ nhàng hôn lên gò má Tiêu Thiên, một cái hai cái ba cái, vừa dịu dàng lại tỉ mỉ.

Hôn lên gò má anh, lên cái cằm lún phún râu, thậm chí là hôn lên cả…yết hầu!

Trần Mộng Dao từ trước tới nay luôn bị động, không ngờ lúc này cô lại chủ động trước.

Nụ hôn của cô có hương vị ngọt ngào và mềm dịu, kèm theo dịu dàng và tình cảm sâu sắc, tựa như tất cả lời muốn nói đều hòa vào trong những cái hôn này.

Tiêu Thiên dựa nửa người vào trên giường, cô xoay người ngồi lên trên người anh.

Đôi mắt xinh đẹp của cô như được bao phủ bởi một lớp hơi nước, trong đôi mắt ấy vừa có thẹn thùng lưu luyến lại xen lẫn kiên định.

Cô nhẹ nhàng xốc áo ngủ của Tiêu Thiên lên, lồng ngực rắn chắc chằng chéo vết thương của anh hiện ra.

Bàn tay nhỏ bé có chút mát lạnh vuốt ve từng vết sẹo trên người anh, cô như muốn cảm nhận được nỗi đau cùng cực mà Tiêu Thiên đã trải qua qua từng vết sẹo này.

Từ gò má đến yết hầu, từ yết hầu đến lồng ngực, nụ hôn e ấp nhưng đầy kiên định của cô gái, mặc dù không thuần thục nhưng chứa đầy tình cảm và sự dịu dàng.

Tiêu Thiên cảm thấy những đau khổ và dày vò mà bản thân đã từng trải qua vào giây phút này đều chẳng đáng là gì.

Có cô vợ như thế này, thì người chồng còn đòi hỏi gì nữa!

Trần Mộng Dao hôn lên tất cả vết sẹo trên người anh, cô ngồi thẳng dậy, hơi thở trở nên dồn dập, ánh mắt cô ngượng ngùng nhưng lại kiên định cởi bỏ quần áo trên người…

Bộ đồ ngủ mềm mại rũ xuống khỏi vai, lộ ra bờ vai mềm mại thơm tho, xương quai xanh thanh tú và hõm vai đáng yêu, anh tiếp tục nhìn xuống, sau chiếc áo hồng xinh xắn kia chính là phong cảnh tuyệt đẹp.

Hô hấp của Tiêu Thiên lập tức trở nên dồn dập.

Khóe miệng Trần Mộng Dao hơi nhếch lên, bàn tay trắng trẻo của vô vươn ra sau lưng.

Cô cởi bỏ móc áo sau lưng.

Dây áo lập tức tuột xuống, mặc dù không có áo ngực nâng đỡ, nhưng niềm kiêu ngạo của cô vẫn vô cùng thẳng thắn ngạo nghễ.

Hai tay cô ấy ôm lấy ngực, dường như cô hơi ngại ngùng nên chưa dám bỏ ra.

Tiêu Thiên cũng không thúc giục, đôi mắt anh đánh giá một vòng, giống như đang đánh giá một món bảo vật.

Váy ngủ trượt xuống eo, phía dưới bị váy ngủ che lấy nên chỉ nhìn thấy thấp thoáng.

Tim của Trần Mộng Dao như muốn nhảy ra ngoài, những chỗ nào bị ánh mắt Tiêu Thiên lướt qua đều trở nên bỏng rát.

“Bỏ tay ra được không?”

Tiêu Thiên nhéo cằm cô, giọng nói anh trầm khàn.

“Được…”

Trần Mộng Dao cắn môi, cô từ từ buông lỏng tay ra.

Áo ngực cô lập tức rơi xuống, Tiêu Thiên không nhịn được nữa rồi, anh ngồi thẳng người dậy ôm lấy eo nhỏ của cô.

Sau đó anh chậm rãi lại gần…

Anh nếm thử nó, giống như đang thưởng thức một món ngon, thứ trước mặt khiến anh vô cùng yêu thích.

Tiêu Thiên nhẹ nhàng đẩy cô ấy xuống giường, anh nói: “Em…chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Em…chuẩn bị sẵn sàng rồi!”

Ánh mắt Trần Mộng Dao kiên định, cô đã nghĩ kỹ rồi, cô muốn giao tất cả mọi thứ của mình cho anh, không giữ lại thứ gì cả.

Tiêu Thiên và cô nhìn nhau, anh cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt nóng bỏng của cô.

Dường như cô cảm thấy Tiêu Thiên là lạ nên đã vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Thiên, cô ghé vào lỗ tai anh nói khẽ:

“Chồng à, anh không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu, em đã xác định…người đó là anh rồi!”

“Vợ à, anh…”

Trần Mộng Dao càng như vậy thì anh lại càng áy náy.

“Chẳng lẽ lúc này rồi mà anh còn muốn đẩy em ra?”

Trần Mộng Dao vuốt ve mặt anh: “Cho dù xảy ra chuyện gì thì em và anh sẽ cùng nhau đối mặt, bởi vì em là vợ anh, nếu anh vui vẻ em sẽ vui vẻ, nếu anh đau khổ em cũng sẽ đau khổ”.

Lời nói của Trần Mộng Dao đã khiến Tiêu Thiên hoàn toàn thông suốt.

Có một số việc dù trốn tránh cũng vô dụng, phải trực tiếp đối mặt với nó!

“Vợ à, anh có chuyện muốn thẳng thắn với em!”

Tiêu Thiên hít sâu một hơi, anh kể rõ đầu đuôi mọi chuyện ngày đó, không hề giấu giếm gì.

Thật ra Tiêu Thiên không nói thì Trần Mộng Dao sẽ không biết, nhưng anh đã làm chuyện đó rồi.

Anh cũng không thể điềm nhiên coi như không có gì được!

Anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô gái phía dưới đang trở nên cứng ngắc, sau đó bắt đầu dần run rẩy.

Cô cắn chặt môi, nước mắt lập tức tràn ra, cô không nhịn nổi nữa mà khóc thành tiếng.

————————

   

error: Content is protected !!