$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 257

Chương 257: Buổi giao lưu nam bắc (4)

Theo như Ngụy Vô Danh thấy, Tiền Hữu Đức nói thế nào thì cũng là ông trùm trong giới thời trang của tỉnh, lẽ nào Trần Mộng Dao sẽ vì một tên lái xe mà đắc tội với Tiền Hữu Đức sao? Chỉ cần hắn ta đứng ra nói vài câu thì Tiền Hữu Đức tuyệt đối sẽ nể mặt hắn ngay. Đến lúc đó không chỉ có Tiêu Thiên phải cảm kích mà còn có được thiện cảm của Trần Mộng Dao nữa. Đúng là một công đôi việc.

Tiêu Thiên cười như không cười mà nhìn hắn. Chỉ e thằng nhóc này còn không biết Tiền Hữu Đức đã bị mình đánh gãy hai tay và đuổi ra khỏi khách sạn rồi. Ban nãy hắn lại tán tỉnh Trần Mộng Dao, Tiêu Thiên đều nhìn thấy rất rõ. Hắn gặp khó khăn chỗ cô ấy nên muốn ra tay ở phía mình đây mà.

“Thì ra là đại thiếu gia nhà họ Ngụy à, thất kính thất kính quá”, Tiêu Thiên vừa nói vừa nhét miếng thịt bò vào miệng mà không thèm để ý gì. Ngụy Vô Danh là hạng người cao ngạo đến mức nào chứ, hắn ta hạ mình nói chuyện với một lái xe đã là tốt lắm rồi nhưng Tiêu Thiên lại vẫn với biểu cảm bất cần. Điều khiến hắn phẫn nộ nhất chính là danh thiếp của hắn. Người khác cầu xin cũng không có được danh thiếp của hắn nhưng Tiêu Thiên sau khi nhìn thấy thì tùy tiện vứt sang một bên. Tiêu Thiên căn bản không biết mình đưa danh thiếp cho hắn là có ý nghĩa gì.

“Ngang ngược, ngang ngược quá đi”, Ngụy Vô Danh tức đến nỗi răng ngứa ken két nhưng vì suy nghĩ cho đại cục nên hắn ta nhẫn nhịn nói: “Anh là lái xe của Tổng giám đốc Trần chăng? Có thể làm lái xe thì chắc chắn là Tổng giám đốc Trần rất tín nhiệm anh”.

Tiêu Thiên cười nói không nói gì, quả nhiên đi về phía của Trần Mộng Dao.

“Có hứng thú làm việc cho tôi không?”, Ngụy Vô Danh dẫn dắt từng bước nói: “Đãi ngộ hậu hĩnh lắm đó”.

Tiêu Thiên đặt dĩa trong tay xuống, lắc đầu nói: “Tôi là lái xe của Tổng giám đốc Trần, sao có thể nhảy việc được”.

“Không phải bắt anh nhảy việc”, Ngụy Vô Danh nói: “Anh vẫn là lái xe của Tổng giám đốc Trần nhưng… Bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo động thái của Tổng giám đốc Trần cho tôi”.

“Anh… Anh có ý với Tổng giám đốc Trần của chúng tôi?”, Tiêu Thiên hỏi.

“Đúng thế, tôi rất có hứng thú với Tổng giám đốc Trần của các anh”, Ngụy Vô Danh thừa nhận một cách trắng trợn: “Chỉ cần anh làm việc cho tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh”.

“Điều này… Không hay lắm?”

“Có gì mà không hay chứ, làm lái xe thì được mấy đồng?”, khóe môi Ngụy Vô Danh lộ ra ý cười hiền lành nói: “Mỗi tháng tôi trả cho anh ba mươi nghìn tệ, anh thấy thế nào?”

“Ba mươi nghìn tệ ư?”, Tiêu Thiên vội lắc đầu nói: “Ít quá, tôi không chỉ đơn giản là lái xe của Tổng giám đốc Trần đâu, tôi còn là vệ sĩ sát sườn của cô ấy nữa, lương theo năm là triệu tệ đấy. Ba mươi nghìn tệ mà muốn mua chuộc tôi, anh coi thường tôi quá rồi đấy”.

Ngụy Vô Danh ngây người ra, vệ sĩ sát sườn mà lương cả năm hơn triệu tệ á? Sao có thể được?

“Anh dọa tôi à?”

Tiêu Thiên sóng vai một cái rồi nói: “Tin hay không thì tùy”, nói xong Tiêu Thiên không thèm nhìn mà cứ tập trung vào thức ăn trong đĩa. Ngụy Vô Danh nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thấy dáng vẻ ung dung điềm tĩnh của Tiêu Thiên mà trong lòng hắn tin được một nửa. Nữ đại gia với thân thế như Trần Mộng Dao mà chỉ dẫn theo một lái xe thì quả thật có vấn đề. Vì vậy những gì lái xe này nói có khả năng đều là thật.

“Tin chứ, tất nhiên là tôi tin rồi”, Ngụy Vô Danh mỉm cười nói. Nếu như Tiêu Thiên thật sự là vệ sĩ sát sườn vậy thì giá trị lợi dụng lại càng cao hơn. Hắn ta nói tiếp: “Như này đi, tôi sẽ cho anh tấm séc, anh làm việc cho tôi nhé”.

Nhưng Tiêu Thiên không thèm ngẩng đầu lên, Ngụy Vô Danh cũng không phiền não mà từ trong túi lấy ra một tấm séc viết vài chữ lên đó nói: “Cho anh”.

Tiêu Thiên liếc nhìn một cái thì đó là ba triệu tệ. Thằng nhãi này ra tay cũng hào phóng đấy nhỉ? Nhưng ba triệu tệ mà muốn lôi kéo mình thì mình cũng mất giá quá chăng? Anh liếc nhìn rồi thu ánh mắt lại, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ.

Ba triệu tệ mà còn chê ít á? Mẹ kiếp, đúng là tham lam mà! Ngụy Vô Danh thật không ngờ Tiêu Thiên lại tham đến thế, ba triệu tệ mà còn với vẻ mặt khinh bỉ, đó là tiền năm làm trong ba năm của hắn mà?

“Ba triệu tệ không ít đâu, thấy lợi thì thu về đi”, Ngụy Vô Danh đẩy tấm séc về trước mặt Tiêu Thiên và nói với ngữ khí lạnh lùng.

Tiêu Thiên cười một tiếng nói: “Phải rồi, ban nãy tôi quên mất, ngoài lương năm ra tôi còn có cả thưởng nữa, thưởng gấp mười lần tiền lương”.

Gì chứ? Tiền thưởng cuối năm là chục triệu tệ á? Ngụy Vô Danh sắc mặt đỏ ửng nói: “Mẹ kiếp, anh đang giỡn tôi phải không?”

“Không tin à?”, Tiêu Thiên cười lạnh nói: “Tôi ăn no rồi không trêu người đẹp được, vậy thì trêu chọc vào loại người kẹt xỉ như anh có gì thú vị?”

“Đã không có tiền thì đừng chạy đến đây làm mất mặt nữa đi”, nói xong Tiêu Thiên tùy tiện ném danh thiếp trên bàn vào thùng rác.

“Mày… Mày dám vứt danh thiếp của tao…”, Ngụy Vô Danh phẫn nộ quát lên.

“Anh đừng nói lôi thôi với tôi làm gì, tôi không nói chuyện với người nghèo! Loại đàn ông kẹt xỉ như anh còn định có ý đồ với tổng giám đốc Trần á? Tôi khuyên anh tốt nhất nên từ bỏ suy nghĩ này đi”.

Ngụy Vô Danh tức đến nỗi không chịu nổi. Hắn ta đường đường là người thế kế số một của nhà họ Ngụy ở Tân Đô, vậy mà bị một thằng lái xe quèn chế giễu là nghèo rớt?

Hắn ta nắm trong tay số tiền mấy chục tỷ, vậy thì một chục triệu trong mắt hắn có là cái thá gì?

“Ông đây cầm tiền cũng đập chết mày được”, Ngụy Vô Danh xé tấm séc đi rồi viết một dãy số lên đó, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thế này đủ rồi chứ?”

Tiêu Thiên liếc mắt nhìn thì đó là ba mươi triệu!

“Ngụy thiếu gia đúng là hào phóng”, Tiêu Thiên cười híp mắt rồi cầm tấm séc lại, nhìn kỹ rồi nói: “Đây không phải là giả đấy chứ?”

Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Danh nghĩ nếu không phải là bên kia có nhiều người nhìn thì hắn thật sự đã bóp chết tên khốn này rồi: “Nếu anh không tin thì có thể gọi đến ngân hàng hỏi”. Ngụy Vô Danh nắm chặt tay, trên trán đã nổi hết gân lên.

Tiêu Thiên thấy vậy nên nói: “Tôi tin tôi tin, Ngụy thiếu gia cũng đâu đến mức lấy một tấm séc giả ra để lừa chứ”.

“Nhận tiền rồi thì phải làm việc cho tôi đấy”, Ngụy Vô Danh hừ một cái nói: “Tôi hỏi anh, sếp Trần của các anh thích cái gì?”

“Cô ấy thích nhiều thứ lắm, tôi nói sao xuể?”, Tiêu Thiên lại nói tiếp: “Anh hỏi cụ thể hơn một chút”.

Lửa giận trong lòng Ngụy Vô Danh lên cao vút, thầm nghĩ đợi khi tán được Trần Mộng Dao rồi nhất định sẽ báo thù Tiêu Thiên.

“Tổng giám đốc Trần của các anh thích kiểu người như nào hoặc là thích nói về chủ đề ở phương diện gì?”, biết mình biết người thì mới một phát trúng luôn được.

“Chỉ câu hỏi này thôi sao?”, Tiêu Thiên bật cười rồi cầm khăn giấy lau miệng một cái, đứng lên nói: “Vậy thì tôi nói cho anh biết, người mà tổng giám đốc Trần của chúng tôi thích nhất là tôi, chủ đề mà cô ấy thích nói nhất cũng là về tôi”.

Ngụy Vô Danh ngây người ra, tiếp đó là phẫn nộ: “Mẹ kiếp, mày coi tao là tên ngốc à?”

“Mẹ kiếp một thằng lái xe quèn, một thằng vệ sĩ dởm mà tổng giám đốc Trần lại thích mày sao”.

Ngụy Vô Danh chưa từng tức giận như thế, nói: “Tao cảnh cáo mày, tiền của tao không dễ cầm, nếu mày mà nói linh tinh thì tao thật sự không khách khí đâu”.

“Anh nhìn anh xem, tôi nói thật với anh mà anh cứ không tin”, Tiêu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Lẽ nào muốn tôi nói dối thì anh mới tin?”

Ngụy Vô Danh nhìn Tiêu Thiên rồi thu lại vẻ tức giận, sau đó đột nhiên cười nói: “Lời nói thật đúng không?”

“Mày nói xem nếu giờ tao chạy lại chỗ tổng giám đốc Trần của mày và nói là mày đã nhận tiền của tao thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào?”

Tiêu Thiên vuốt cằm rồi nói nghiêm chỉnh: “Chắc là cô ấy sẽ vui lắm”.

Nghe thấy vậy Ngụy Vô Danh nhau mày, thầm nghĩ thằng ranh này cứ nói lung tung thế này, không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ?

“Mẹ kiếp mày đang nói linh tinh cái gì vậy?”

“Tôi không nói linh tinh, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui, anh tin không? Vậy tôi gọi cô ấy lại đây nhé”. Nói xong Tiêu Thiên vẫy tay với Trần Mộng Dao đang ở phía không xa.

Trần Mộng Dao đang nói chuyện với mấy ông trùm ở tỉnh thành, cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiêu Thiên. Thấy Tiêu Thiên vẫy tay với mình nên trên mặt cô lộ ra nụ cười ngọt ngào rồi nói với mấy ông trùm một tiếng, tiếp đó rời đi.

Ngụy Vô Danh thấy Trần Mộng Dao thong thả bước lại thì hắn ta như bị hút hồn bởi vẻ dịu dàng thướt tha của cô. Cô vẫn chưa đến gần thì hắn đã lên trước đón, đây là động tác hoàn toàn theo bản năng.

“Tổng giám đốc Trần…”, nhưng điều khiến hắn ngượng ngùng chính là Trần Mộng Dao phớt lờ hắn mà cười đi về phía Tiêu Thiên.

“Chồng à, gọi em lại có chuyện gì vậy?”, lời nói vừa dứt thì Ngụy Vô Danh quay đầu lại nhìn, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Chồng… Chồng ư? Cô ấy gọi tên này là chồng ư? Hay là tai mình có vấn đề hay là Trần Mộng Dao gọi nhầm?

“Vợ à, lại đây anh giới thiệu với em một người”, Tiêu Thiên kéo chặt tay cô với dáng vẻ thân mật.

Ngụy Vô Danh nhìn thấy mà đờ người ra. Họ… Họ cầm tay nhau ư? Nhìn biểu cảm của Trần Mộng Dao không có gì khác thường cả mà với dáng vẻ rất tự nhiên.

“Chụt”, Tiêu Thiên nhìn khuôn mặt hồng hào và xinh xắn của Trần Mộng Dao, không nhịn được cúi xuống cắn một miếng và còn phát ra âm thanh nữa.

Ở đây bao nhiêu người nhìn mà Tiêu Thiên thơm như vậy nên Trần Mộng Dao thấy xấu hổ, vội nói: “Anh… Anh làm gì vậy? Bao nhiêu người nhìn kìa?”

“Anh thơm hôn vợ của mình, ai dám có ý kiến”, Tiêu Thiên nhếch môi lên, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Danh đầy khiêu khích.

Là tiêu điểm của buổi giao lưu ngày hôm nay nên Trần Mộng Dao đi đến đâu thì ánh mắt của mọi người hướng về đó. Nhưng không ai ngờ Trần Mộng Dao lại nắm tay người đàn ông bình thường như này, hơn nữa hắn ta còn thơm cô một cái. Khiến họ đơ người ra là cô không những không tức mà còn với vẻ kiều diễm xấu hổ nắm chặt tay Tiêu Thiên.

“Các… Các người ban nãy nghe thấy không, tổng giám đốc Trần gọi hắn là gì? Là chồng?”

————————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!