$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể sang đến nhà (tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 255

Chương 255: Buổi giao lưu nam bắc (2)

“Này, anh muốn làm gì?”, hai nhân viên ở quầy đăng ký vội đứng lên quát mắng: “Mau tránh ra”, đồng thời một người trong đó nói: “Nếu anh không tránh ra thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy”.

“Nghe thấy gì chưa?”, Tiền Hữu Đức đắc ý nói: “Người với người mà cách biệt quá lớn, anh vẫn nên nhìn rõ hiện thực đi”.

“Quy tắc là quy tắc, nếu như gã kia không có thư mời mà vẫn có thể vào thì tôi cũng có thể”.

“Mẹ kiếp, có phải mày không hiểu tiếng người không?”

“Bốp”, Tiêu Thiên trực tiếp tát một cái, anh tát đến nỗi đầu Tiền Hữu Đức thấy choáng váng, lúc đầu đầu ông ta trống rỗng, khuôn mặt toàn thịt bỗng sưng vù lên.

“Khốn kiếp”, Ngụy Vô Danh không ngờ là tên lái xe nhỏ bé này lại dám ra tay đánh người. Lái xe ở phía sau hắn thì toàn thân run rẩy, tay không tự chủ được mà sờ lên mặt mình.

Tiền Hữu Đức định thần quát lên: “Mẹ kiếp mày dám đánh tao à, bố mày phải đánh chết mày”, ở đây là thành phố Việt, là địa bàn của ông ta. Không ngờ ông ta lại bị người khác đánh trên chính địa bàn của mình mà lại còn bị tát trước mặt Ngụy Vô Danh thì thấy mình bị mất mặt quá.

“Được lắm, tao lúc nào cũng nghênh đón mày lại đánh tao này”, nói xong Tiêu Thiên xoay người rời đi mà không nhìn bọn họ một cái.

“Bảo vệ, bảo vệ chết đâu hết cả rồi”, Tiền Hữu Đức lớn tiếng quát mắng khiến mọi người đều nhìn về phía này.

Hai nhân viên ở quầy đăng ký vội nói trên loa để gọi bảo vệ, không bao lâu mười mấy người đàn ông vạm vỡ xông lại: “Kẻ nào gây chuyện?”, đội trưởng bảo vệ nhìn Tiền Hữu Đức quát lớn: “Đừng gọi nữa”.

Y không quan tâm Tiền Hữu Đức là ai, vị lãnh đạo bên trên đã ra lệnh, buổi giao lưu hôm nay không được để ra sai sót gì, bất kể là ai thì đều không được làm loạn.

“Mẹ kiếp, anh có biết tôi là ai không, dám nói năng với tôi như thế à?”Tiền Hữu Đức không dám tin rồi nhìn đội trưởng bảo vệ, không ngờ ở tỉnh thành lại có người dám nói năng với mình như vậy.

“Tôi cảnh cáo anh, nếu còn hô lớn lên như thế tôi sẽ hủy tư cách tham gia buổi giao lưu của anh, anh cứ thử xem tôi có quyền đó không?”, đội trưởng bảo vệ ánh mắt sắc như dao, Tiền Hữu Đức ngây người, khóe mắt quét nhìn hai nhân viên ở hai bên, hai người liền lắc đầu với ông ta. Tiền Hữu Đức lập tức thấy kinh ngạc, lẽ nào tên bảo vệ này thật sự có quyền lớn thế sao? Buổi giao lưu này ông ta đã chờ đợi rất lâu rồi, tuyệt đối không thể để sai sót gì. Nhưng trước mặt của Ngụy Vô Danh, nếu như để mặc đội trưởng bảo vệ hò hét với mình vậy thì mình sẽ không còn mặt mũi gì nữa.

Ngẫm nghĩ một chút, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi chuyển chủ đề nói: “Tôi nói cho anh biết, ban nãy có kẻ gian đánh tôi thì đã đành nhưng nó còn cố xông vào đây. Bên trong có biết bao nhiêu nhân vật lớn, anh rõ hơn tôi mà”.

“Nếu như xảy ra chuyện gì thì anh không gánh vác nổi đâu, đợi sau buổi giao lưu này kết thúc tôi nhất định sẽ đến chỗ lãnh đạo tố cáo anh để cho anh sống dở chết dở”. Đội trưởng bảo vệ căn bản không coi những lời Tiền Hữu Đức nói ra gì, bọn họ được tuyển đến, khách sạn Nam Việt căn bản không thể quản được. Điều thật sự khiến y phẫn nộ chính là cái tên vô lại xông vào buổi giao lưu này.

“Anh có nhớ là hắn trông như nào không, dẫn tôi vào nhận mặt xem nào”, đội trưởng bảo vệ nói với kiểu ra lệnh, ngữ khí còn mang theo vẻ sát khí.

“Tất nhiên là tôi nhớ rồi”, Tiền Hữu Đức quay đầu nhìn Ngụy Vô Danh, nói: “Ngụy thiếu gia, các cậu vào đó trước đi, tôi nhất định không tha cho tên khốn kiếp đó”, Ngụy Vô Danh gật đầu, chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, hắn ta căn bản không để ý.

“Vậy thì chúng tôi đi trước nhé”, nói xong Ngụy Vô Danh dẫn lái xe nhấc chân bước đi, còn Tiền Hữu Đức thì dẫn nhóm bảo vệ đuổi theo.

Rất nhanh, ông ta liền phát hiện ra bóng dáng của Tiêu Thiên, Tiền Hữu Đức chỉ vào Tiêu Thiên rồi hét lớn: “Chính là hắn đấy, mau đi bắt tên khốn kiếp đó đi…”, trên mặt ông ta mang theo vẻ đắc ý, hôm nay không đánh chết được hắn thì cũng phải đánh chết một nửa. Nếu không mà truyền ra ngoài, sau này ông ta không thể lăn lộn trong tỉnh thành được nữa rồi.

“Mẹ kiếp, mau đứng lại cho ông mày”, phía sau có mười mấy bảo vệ, Tiền Hữu Đức nói với vẻ không sợ, hét lớn rồi xông lên nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu Thiên: “Đánh ông mày mà còn định chạy trốn, mẹ kiếp đúng là nghĩ ông đây đang ăn chay à?”

“Bỏ tay ra”, Tiêu Thiên dừng bước chân, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng khiến cho nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi rất nhiều. Trong lúc nhìn Tiêu Thiên, ánh mắt Tiền Hữu Đức như đóng băng, toàn thân thì nổi da gà. Một luồng khí lạnh từ bàn chân xông lên đầu, trong lòng ông ta cảm thấy sợ hãi kinh hoàng, dường như nếu mình không buông tay ra thì mình sẽ gặp xui xẻo vậy.

Tiền Hữu Đức theo bản năng mà buông tay ra, lùi về sau hai bước, nói: “Mẹ kiếp, còn dám huênh hoang à?”, mười mấy bảo vệ vây lại, sợ hãi trong lòng Tiền Hữu Đức cũng giảm đi nhiều, lập tức lấy lại dũng khí nói: “Các người mau bắt tên đó lại, ông đây hôm nay không đánh chết hắn thì tên sẽ viết ngược lại”.

Đội trưởng bảo vệ nhìn thấy mặt của Tiêu Thiên thì biểu cảm trên mặt ngưng trọng hơn, toàn thân cứng đờ ở đó đến thở mạnh cũng không dám. Một nhóm bảo vệ ở phía sau cũng vậy đều trơ mắt nhìn Tiêu Thiên.

Ông… Ông chủ! Bọn họ đều là lính cũ ở Bắc Cảnh, sau khi giải ngũ thì được Tiêu Thiên thu nhận, có một số lượng lớn được phân đến xưởng và doanh nghiệp của tập đoàn Trần Thị làm bảo vệ. Những người còn lại thì được Tiêu Thiên thành lập nên công ty bảo vệ do Trương Thu Bạch phụ trách đào tạo và huấn luyện. Sở dĩ bọn họ ở đây cũng là do lãnh đạo cấp trên chỉ đích danh đến khách sạn Nam Việt nên bảo vệ nhất định sẽ do công ty bảo vệ Thiên Dao đến phụ trách.

Tất nhiên bọn họ chỉ là lính giải ngũ bình thường nên không biết thân phận thật sự của Tiêu Thiên và cũng chưa gặp Tiêu Thiên ngoài đời thật. Nhưng trong nội bộ bảo vệ Thiên Dao thì tư liệu về Tiêu Thiên và những người khác thì mỗi người họ đều phải nhớ kỹ.

Ý định ban đầu lập nên công ty Thiên Dao là bảo vệ cả nhà họ Trần nhưng hiện giờ tên Tiền Hữu Đức trước mặt không chỉ bảo họ bắt Tiêu Thiên thậm chí còn định đánh hắn bị thương, đánh cho chết nửa? Trên mặt mọi người đều nổi lên lửa giận, hận nỗi hiện giờ không thể đánh chết Tiền Hữu Đức.

“Vậy thì hôm nay tên của mày sẽ viết ngược rồi”, giọng nói của Tiêu Thiên rất nhẹ nhàng nhưng khiến Tiền Hữu Đức tức gần chết.

“Mẹ kiếp, mày muốn chết à?”, Tiền Hữu Đức phẫn nộ nói: “Đám người chúng mày ngây ra đó làm gì, còn không mau bắt lấy nó đi”, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ nhưng không ai dám nhúc nhích.

“Tát vào mặt hắn!”, Tiêu Thiên đột nhiên nói.

Tiền Hữu Đức ngây người ra, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay to như cái quạt tát về bên má trái của ông ta và còn kèm thêm tiếng gió vù vù nữa. Lực tát mạnh nên tát ông ta ngã lăn xuống đất.

“Không được dừng lại”, Tiêu Thiên lại nói tiếp. Lúc này đội trưởng bảo vệ nghe thấy mệnh lệnh thì ánh mắt ngưng trọng, giơ tay lên tát về mặt ông ta.

“Bốp, bốp, bốp”.

“Bốp, bốp, bốp”, y ra tay vô cùng tàn ác mà không nể tình chút nào. Cái tát như vũ bão, thậm chí Tiền Hữu Đức hét không thành tiếng liền bị cái tát cắt ngang rồi.

Mẹ kiếp, tên khốn này lại bắt bọn họ ra tay với ông chủ của mình sao, suýt nữa… Suýt nữa thì họ đã mạo phạm với ông chủ rồi. Ai cũng biết được người đứng sau Trương Thu Bạch là Tần Minh. Người có thể khiến Trương Thu Bạch cung kính như vậy thì thân phận sao thấp kém được. Nếu để Trương giáo quan biết mình ra tay với Tiêu Thiên thì chắc Trương Thu Bạch sẽ lột da của mình mất.

Hơn nữa thời gian gần đây Tiêu Thiên ra tay để chèn ép phía bắc khiến thế giới ngầm của tỉnh Quảng từ bỏ việc xấu mà làm việc tốt đã được lan truyền ra khắp nơi. Với sức lực của một người mà xoay chuyển được càn khôn, điều này khiến bọn họ khâm phục muôn phần.

“Các… Các người… Đừng đánh… Đừng đánh nữa…”, toàn thân Tiền Hữu Đức như bị đánh đến mức tê dại. Ông ta cảm thấy mặt mình không còn là mặt nữa mà sớm đã đau đến nỗi mất cảm giác rồi.

Ông ta vừa tức vừa đau, tại sao lại đánh mình chứ. Mình là doanh nhân nhận lời mời đến tham gia buổi giao lưu mà, là vua ngành thời trang của tỉnh nhưng lại bị người ta đánh. Lửa giận trong lòng ông ta dâng lên nhưng lửa giận chưa kịp nguội đi thì đã bị người ta đánh thêm.

“Ôi cha mẹ ơi, đừng đánh nữa, đánh nhầm người rồi…”, ông ta muốn giãy dụa nhưng bốn bảo vệ ở bên cạnh đi đến đè chân tay của ông ta xuống rồi ấn chặt xuống nền nhà không cho nhúc nhích.

“Không đánh nhầm đâu, ông mày đánh mày đấy”, đội trưởng bảo vệ cười lạnh, ra tay càng lúc càng mạnh. Không bao lâu, khuôn mặt xấu xí của Tiền Hữu Đức liền sưng như đầu lợn. Những bảo vệ đứng bên cạnh thì trong lòng cũng tức giận, ai nấy đều nhìn Tiền Hữu Đức với vẻ hận đến nỗi nghiến răng ken két. Họ hận nỗi không thể xông lên đánh chết tên khốn này.

“Bốp”.

“Phụt”, Tiền Hữu Đức phun ra ngụm máu lớn, bên trong còn có vài chiếc răng rơi ra. Mấy tên bảo vệ ấn chặt Tiền Hữu Đức xuống thì cũng ngầm ra tay.

“Rắc rắc”, âm thanh giòn giã vang lên từ hai khúc xương, cơ thể Tiền Hữu Đức trở nên cứng ngắc, cơ thể ông ta đột nhiên co giật, toàn bộ khuôn mặt lập tức đỏ bừng và phát ra một tiếng rống xuyên thấu tim. Tay của ông ta gãy rồi, bị người ta đánh gãy.

————————

   

error: Content is protected !!