$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Rể quý trời cho (tác giả: Quỷ Thượng Nhân) – Chương 92

CHƯƠNG 92: CÁ KOI MAY MẮN

Về nhà.

Tống Huyền Khanh nhìn Lâm Thanh Diện đầy phẫn uất, hét lên: “Cậu là ngu thật hay giả ngu vậy? Ngôi nhà nát mà cậu mua làm sao so với ngôi nhà to lớn của người khác chứ? Có phải cậu đang cố tình làm cho chúng tôi xấu mặt không?”

Hứa Quốc Hoa thở dài, nói: “Cũng đã nói hết mọi chuyện rồi, khi đến thời điểm chắc chắn họ sẽ đến xem nhà, nếu không được thì thuê một căn trước, đánh lừa bọn họ, đợi Bích Hoài kiếm tiền rồi mua một căn lớn”

“Thuê một căn? Anh nghĩ người ta ngu xuẩn thật à, đều là người nhà họ Hứa, mấy ngày thôi là sẽ bị nhìn thâu, đến lúc đó lại càng thêm xấu hổ”(Các bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com)

“Căn nhà con mua sẽ không làm hai người thất vọng, đến lúc đó hai người xem sẽ biết”(Các bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com) Lâm Thanh Diện nói.

Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói: “Lâm Thanh Diện, ngôi nhà mà mẹ em muốn giống như của Hứa Bích Uyên, anh đã mua một căn nhà một phòng, dù có tốt đến đâu cũng sẽ không làm bà ấy hài lòng”

Lâm Thanh Diện cười với Hứa Bích Hoài, nói: “Tin anh””

Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, cô chỉ đành ngừng nói.

Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện lại trở nên kiêu ngạo như vậy.

“Được, Lâm Thanh Diện, nhớ cho tôi, đây là những gì cậu đã nói, tới lúc đó chúng tôi sẽ đến ngôi nhà cậu mua, nếu ngôi nhà đó làm mất mặt chúng tôi, thì cậu hãy cút ra khỏi ngôi nhà này, đừng bao giờ quay trở lại nữa!”

Bà ta đã nóng lòng muốn tìm cơ hội đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài, nếu hiện tại Lâm Thanh Diện đã tự tìm cái chết thì đương nhiên bà ta cũng sẽ không khách sáo.

Tống Huyền Khanh kết thúc cuộc cãi vã, nghĩ đến việc cuối tháng Lâm Thanh Diện có thể sẽ bị đuổi ra ngoài, bà ta khá hạnh phúc.

Hứa Bích Hoài thở dài bất lực, đưa Lâm Thanh Diện trở vê phòng.

“Căn nhà anh mua có thực sự thuyết phục được mẹ em không?” Hứa Bích Hoài hỏi.

“Đừng lo, nếu anh không thể, anh sẽ không nói như vậy, anh đâu giống người nói khoác lác đâu” Lâm Thanh Diện mỉm cười.

Hứa Bích Hoài gật đầu, với tính cách của Lâm Thanh Diện, anh thật sự sẽ không nói ra những lời khoác lác như vậy.

Chẳng lẽ, thứ anh mua không phải là một căn hộ sao?

Mặc dù đã đoán được Lâm Thanh Diện có thể không mua nhà một phòng, nhưng Hứa Bích Hoài cũng không dám đoán chắc, cô chỉ nghĩ cho dù Lâm Thanh Diện không mua nhà một phòng thì căn nhà anh mua cũng không thể tốt hơn của Hứa Bích Uyên.(Các bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com)

Nhưng chỉ cần có thể xem được thì cũng coi như ổn rồi.

Lại hai ngày nữa trôi qua, Hứa Bích Hoài cuối cùng cũng đi làm về sớm, đi đến chỗ Lâm Thanh Diện, cười nói: “Hôm nay không có việc gì làm nên em về sớm, đi thôi, em sẽ mời anh đi ăn cơm”

Lâm Thanh Diện đau lòng nhìn Hứa Bích Hoài, nói: “Hay để lần sau đi, chiêu nay em còn phải đi làm”

“Vậy không được, lân trước em nói sẽ mời anh đi ăn cơm nhưng cuối cùng lại bị say năng, hôm nay thời tiết mát mẻ này, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu, em đã chọn được chỗ rồi, đi nhanh lên thôi” Hứa Bích Hoài cười nói.

Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo Hứa Bích Hoài ra khỏi nhà.

Hai người đi tới chỗ đậu xe, Hứa Bích Hoài trực tiếp đưa chìa khóa xe cho Lâm Thanh Diện rồi nói: “Anh lái xe đi”

“Nhưng, mẹ không cho phép anh… Lâm Thanh Diện nói.

“Ây, bà ấy nói gì thì anh cứ kệ đi, chưa kể chiếc xe này còn là anh mua, đương nhiên anh có thể lái được rồi” Hứa Bích Hoài nói: “Vả lại… đi hẹn hò, anh nỡ lòng để một cô gái lái xe hay sao?”

Mặt cô đỏ bừng.

Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Hứa Bích Hoài, anh lập tức câm lấy chìa khóa, nghĩa bất dung từ phục vụ nữ thần.

Hứa Bích Hoài cười khúc khích ngồi vào chỗ ghế lái phụ.

Lâm Thanh Diện mở cửa lên xe, hỏi: “Chúng ta sẽ hẹn hò ở đâu, nữ thần của anh, xin hãy cho anh biết!”

“Phượng Mãn Lâu, xuất phát!” (Các bạn đang đọc truyện tại website Tamlinh247.com) Hứa Bích Hoài cũng hợp tác.

Chạy một đường ra khỏi khu chung cư, Lâm Thanh Diện lái xe vê phía Phượng Mãn Lâu.

Phượng Mãn Lâu cũng được coi là một nhà hàng nổi tiếng ở Hồng Thành, nổi tiếng với tên gọi nhà hàng Xuân Giang.

Bởi vì lần trước muốn mời Lâm Thanh Diện đi ăn cơm ở nhà hàng Xuân Giang, cô đã bị say nắng, cho nên Hứa Bích Hoài đã đổi địa điểm.

Không bao lâu, Lâm Thanh Diện đã đậu xe ở bãi đậu xe của Phượng Mãn Lâu, hai người cùng nhau tiến vào Phượng Mãn Lâu.

Buổi hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ, không có vấn đề gì làm gián đoạn buổi hẹn hò.

Hứa Bích Hoài gọi một vài món ngon cho Lâm Thanh Diện, nhưng sau khi nếm thử, đều cảm thấy nó không ngon như Lâm Thanh Diện tự làm.

“Eo ơi, thất bại quá, đầu bếp ở đây nấu không ngon như anh làm gì cả, làm em mất mặt chết mất thôi” Hứa Bích Hoài phàn nàn.

Lâm Thanh Diện bật cười, cảm thấy Hứa Bích Hoài trông thật đáng yêu.

“Vậy chi bằng em thuê anh nấu ăn cho em, anh hứa sẽ làm em rất có mặt mũi”

“Vậy thì hay nhỉ” Hứa Bích Hoài cũng cười.

“Nhưng anh phải nói trước, thuê anh nấu ăn, giá không hê thấp” Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt Lâm Thanh Diện.

Hứa Bích Hoài ngạc nhiên, hỏi: “Thuê anh nấu một lần thì tốn bao nhiêu tiên?”

“Một nụ hôn từ em. Lâm Thanh Diện đáp.

Sắc mặt Hứa Bích Hoài lập tức đỏ lên, không dám nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện lại đột nhiên trêu chọc cô, khiến trái tim cô thình thịch đập loạn.

“Anh xấu quá, không quan tâm anh nữa” Hứa Bích Hoài kiêu ngạo nói.

Lúc này, một người phục vụ đi về phía họ, đưa cho Lâm Thanh Diện một tấm thẻ với vẻ mặt đây kính trọng, nói: “Chúc mừng anh đã trở thành chú koi may mắn của cửa hàng chúng tôi, từ nay, anh có thể dùng bữa tại cửa hàng chúng tôi mà không phải trả tiền, được hưởng ưu đãi cao nhất, với thẻ này anh cũng có thể cho bạn bè của mình tận hưởng sự tiện lợi này”

Nghe người phục vụ nói, Lâm Thanh Diện sửng sốt hỏi: “Cá koi may mắn? Các người chọn như thế nào vậy?”

“Thưa anh, cá koi may mắn được chọn do may mắn, sếp của chúng tôi cảm thấy anh giống như một người nhiều may mắn, cho nên ông ấy đã chọn anh” Người phục vụ đáp.

Lâm Thanh Diện đương nhiên không tin lời của người phục vụ, quay đầu nhìn xung quanh thì thấy Ông Độ đang ngồi cách đó không xa.

Thấy Lâm Thanh Diện nhìn sang, Ông Độ cầm ly rượu lên, kính Lâm Thanh Diện một ly.

Lâm Thanh Diện nhận thẻ, nói với người phục vụ: “Được rồi, tôi biết rồi, tiếp tục làm việc đi”

Hứa Bích Hoài tò mò nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong tay Lâm Thanh Diện, nói: “Chà, Lâm Thanh Diện, anh may mắn thật đấy, trở thành cá koi của Phượng Mãn Lâu luôn, vậy chẳng phải sau này đến đây ăn sẽ không mất tiền sao?”

Lâm Thanh Diện cười với Hứa Bích Hoài, nói: “Tất cả đều là may mắn em mang đến, tấm thẻ này đưa cho em, chỗ này cũng gần công ty em, sau này em có thể đến đây ăn miễn phí”

Thật ra trong lòng anh biết rõ không có cái gọi là cá koi, đây chỉ là Ông Độ đưa để vui lòng anh.

Phỏng chừng cái Phượng Mãn Lâu này là do Ông Độ mua, tuy rằng Ông Độ chỉ là quản gia của nhà họ Lâm, nhưng tài lực của ông ta không phải người thường có thể tưởng tượng được.

Lâm Thanh Diện cảm thấy Ông Độ thật sự rất nhẫn nại, lâu như vậy vẫn chưa từ bỏ việc bảo anh trở về nhà họ Lâm.

Hứa Bích Hoài câm lấy tấm thẻ trong tay Lâm Thanh Diện, vẻ mặt hưng phấn, cô không hề biết Lâm Thanh Diện và ông lão ngồi trong góc kia quen biết nhau, cũng không biết tấm thẻ này là do ông già đưa cho Lâm Thanh Diện.

“Yo, đây không phải là Hứa Bích Hoài sao? Không ngờ lại gặp cô ở đây” Lúc này, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, thân thể Hứa Bích Hoài chợt cứng đờ.

Cô quay đầu nhìn về phía sau thì thấy một người phụ nữ trang điểm đậm đang đứng sau lưng, nhìn cô với vẻ khinh thường.

“Hồ Vũ Tinh, là cô hả” Hứa Bích Hoài nói.

Lâm Thanh Diện nhìn người phụ nữ, lần trước Lục Thiên Điệp có nói mối quan hệ giữa Hứa Bích Hoài và cô gái tên Hồ Vũ Tinh không tốt lắm.

Hồ Vũ Tinh cũng không khách sáo, trực tiếp ngôi xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài, nói đầy sức sống: “Không ngờ cô lại sẵn lòng đến một nơi như vậy để ăn uống, để dành tiền lâu lắm mới dám ăn một bữa ở đây đúng không?”

Hứa Bích Hoài ngay lập tức cau mày, Hồ Vũ Tinh vẫn còn nghĩ cô đang làm một nhân viên nhỏ trong công ty, không biết rằng cô đang tiếp quản một dự án lớn.

Thấy Hứa Bích Hoài không nói gì, Hô Vũ Tinh càng tin rằng Hứa Bích Hoài làm việc không tốt, sau đó ném một tập sách lên bàn.

“Nghĩ thử thuở ban đầu đi học có bao nhiêu người theo đuổi cô, bản thân cô là một nữ thần lạnh lùng không chấp nhận một ai, ai ngờ sau khi tốt nghiệp lại gả cho một tên phế vật”

“Tôi may mắn hơn cô rất nhiều, hiện tại tôi đã tìm được một người bạn trai giàu có, cách đây không lâu, anh ấy vừa mua cho tôi một căn nhà ở Vịnh Đằng Long, một căn nhà nhỏ ba phòng ngủ, giá hơn 10 tỷ, hôm nay vừa mới nhận số nhà”

Hồ Vũ Tinh đã muốn thể hiện trước mặt Hứa Bích Hoài từ lâu, không ngờ hôm nay cô cũng chạy đến chỗ này, cho nên cô ta lập tức nắm bắt cơ hội, nhanh chóng thể hiện ưu thế của mình trước mặt Hứa Bích Hoài.

“Ồ, vậy thì tôi chúc cô hạnh phúc” Hứa Bích Hoài chỉ đáp lại một câu ngắn gọn.

Hô Vũ Tinh thậm chí còn khoa trương hơn, cô ta quay lại nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Hứa Bích Hoài, đây sẽ không phải người chồng phế vật của cô đó chứ? Cô đưa anh ta đi ăn cơm, cô không thấy xấu hổ sao?”

“Nếu đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ không xách phế vật đi ăn, nhưng chuyện kiểu này thì chắc sẽ không xảy ra đâu, bạn trai tôi là đại gia, lại còn đẹp trai nữa, mang đi ăn lại càng thêm có sĩ diện.’

“Cô nói đủ chưa?” Hứa Bích Hoài tức giận, thật sự không chịu nổi người phụ nữ này.

Hồ Vũ Tinh tỏ vẻ thờ ơ, nói: “Sao chứ, miệng mọc trên người tôi, tại sao tôi không thể nói? Khi còn đi học không phải cô
rất có khí chất sao, bây giờ sao lại không còn khí chất nữa vậy, nói cho cô biết, cái này gọi là phong thuỷ luân chuyển!”

Hứa Bích Hoài nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hồ Vũ Tinh, nói: “Tôi thực sự rất muốn tống cổ cô ra khỏi đây”

Hồ Vũ Tinh nhếch môi, nói: “Tống cổ tôi ra? Để tôi nói cho cô biết, tôi là khách quen ở đây, ông chủ ở đây cũng phải cho bạn trai tôi một chút thể diện, để tôi xem ai dám đuổi tôi ra ngoài”

Ngay khi cô ta nói xong, một vài người phục vụ đã bước tới.

Người phục vụ dẫn đầu nhìn Hồ Vũ Tinh, nói: “Xin lỗi, cô đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống của khách quý, mời cô rời khỏi quán của chúng tôi ngay, nếu không chúng tôi sẽ phải đuổi người”

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!